Chap 27: Thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Cường cùng bố Kim Hạ lái xe đi đến nhà Trúc Di.

''... Mở cửa...

Trúc Di chạy ra mở cửa..
Từ Cường nhìn thấy xông vào kéo tay Trúc Di hất ngã nhào ra ghế.

'' Từ Cường anh không sợ em bị đau sao? Anh đối xử với vợ sắp cưới của anh như vậy sao?''

''... Rốt cuộc cô muốn thế nào mới tha cho gia đình tôi?''

''... Anh hỏi vậy là sao? Mẹ anh tự ngất chứ có phải do em đâu..''

''..Tôi chưa thấy đứa con gái nào mất liêm sỉ như cô..Tôi thề tôi sẽ không để cô bước vào nhà họ Hạ....''

''... Anh không muốn là được sao? Kim Hạ em gái của anh đang ở trong tay tôi.. Nếu muốn cứu cô gái của anh thì hãy về nhà chuẩn bị đám cưới đi...''

''.. cô.. Kim Hạ đang ở đâu?
Từ Cường hét lớn...

''.. muốn biết thì anh hãy làm theo những lời em nói..''

''.. Cô đúng là một kẻ đê tiện.. Cô cứ đợi đấy tôi tìm được em gái... Cô sẽ không được sống yên đâu...''

'''... haha.. Nhà họ Hạ mấy người cũng chỉ là con cá chép sắp chết mà thôi.. Nhà họ Trương sắp lên thống lĩnh công ty rồi... Sau này Trúc Di này muốn gì đều sẽ có được hết.. Kể cả anh..''

''.. Tôi sẽ báo cảnh sát...''

''... Anh báo đi.. Sao họ có thể tin lời mấy người nói chứ..''

''.. Tôi sẽ tìm thấy chứng cứ ...''

'' Anh tìm đi.. Tôi thách hai bố con anh bắt tôi đấy..''

''. Được cô sẽ sớm được toại nguyện thôi..Bố chúng ta đi...''

Từ Cường bước ra khỏi nhà Trúc Di... Từ Cường đưa máy ghi âm cho bố

'' Bố.. Chúng ta đi báo cảnh sát thôi...''

''.. con trai,con làm tốt lắm''

Trúc Di cô cứ vui mừng đi.. Tôi sẽ cho nếm mùi thế nào là đau khổ...

Từ Cường cùng bố đến đồn công an đưa bản ghi âm.

''.. Chào anh tôi là Từ Cường,tôi muốn tố cáo một người về việc bắt cóc em gái tôi..''

''.... Mời hai người ngồi xuống trình bày cho tôi lý do..''

'' Đây là bản ghi âm của người đã bắt cóc em gái tôi..'''

''' Vậy.. Anh có biết tin tức của em gái anh không? Cô ấy bây giờ đang ở đâu?..''

''.... Tôi không biết vì tôi hôm nay mới biết được em gái tôi gặp nguy hiểm...'''

''.. Tầm này cũng muộn rồi.. Anh cứ để máy ghi âm,với ảnh em gái anh ở đây.. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra em gái anh sớm nhất...

''... Cảm ơn các anh.. Vậy chúng tôi về..''

-------------

'' Lục Dịch lái xe men theo khu rừng cậu thấy có căn nhà gỗ nhỏ.. Xung quanh tối om,cảnh vật hoang sơ hiu quạnh,khiến con người cảm giác lạnh hết sống lưng..

'' Cốc...cốc...
''.. Có ai trong đó không?

Từ trong căn nhà phát ra một giọng nói khàn của một người đàn ông.
'' Tự mở cửa vào đi...
Lục Dịch đẩy cửa bước vào,căn phòng đều tối riêng có một góc nhà có ánh đèn mờ chiêua sáng một chiếc ghế gỗ cũ...
Cộc..cộc.. Tiếng gậy gõ xuống sàn gỗ phát ra tiếng động mạnh.. Nghe như tiếng đi lặng nhọc của người bị thương..
--- Cho hỏi ở đây có phải nơi có đội tinh nhuệ của bố tôi không?
--- Cậu là Lục Dịch..
Một người đàn ông mặc quân phục,tay chống gậy,nhìn trung chắc tầm 50 tuổi...
--- Chào... Cho hỏi...
--- Cậu không cần nói gì.. Tôi được báo lại rồi.. Cậu cần bao nhiêu người?
--- 15 người tinh nhuệ biết phá bom,bắn tỉa,bắn ngắm từ xa,...
--- Ngoài ra ở đây ông có biết có con sông nào lối liền với dòng nước bao quanh con đảo không?
---Cậu muốn sử dụng tàu ngầm để ra đảo..
--- Đúng vậy.. Vì dùng trực thăng sẽ rất liều lĩnh...
--- Tại sao? Cậu không sử dụng kết hợp cả hai.. Trực thăng để dụ địch.. Còn tàu ngầm để đánh úp.. Tôi đã thăm dò cái đảo đó... Nếu sử dụng tàu ngầm hạng cơ có thể khoan từ dưới lên sau đó từ đó cho người bơi lên đánh úp ở phía dưới.. Như vậy sẽ không bị mất quá nhiều thời gian..
--- Được vậy tôi nghe theo sự chỉ huy của ông..
---  .. Cậu cầm lấy  tấm thẻ này đi mở khoang dưới đất.. Cậu đi bộ sâu khoảng 200m sẽ thấy có dòng nước ngầm.. Ở đó tôi đã bố trí quốc phòng rồi.. Cách lần theo dòng nước dẫn đến cái đảo đó đã được thiết lập chính xác rồi...
--- Ông là ai? Sao có thể hiểu về địa hình này đến vậy?
--- Haha.. Tôi không phải người giỏi giang gì... Tất cả những điều này đều là sự chỉ huy của bố cậu.. Yên tâm đi tôi sẽ giúp cậu đánh thắng trận này.. Tôi đảm bảo..
--- Cảm ơn...
--- Bảo trọng.. Chúc cậu may mắn..
Ông già đi vào buồng tối..
Lục Dịch làm theo đi xuống tầng hầm..
Tầng hầm này được bố trí rất ngoằn nghèo,từng bậc thang được thiết kế theo vòng xoắn.. Cậu bước xuống đến đâu thì đèn chiếu sáng đến đó... Ánh sáng được bố trí tự động theo tiếng bước chân của con người... Cậu bước xuống trước một cánh cửa lớn.. Cánh cửa được làm bằng loại đá cứng thời các vị vua thời xưa.. Trên cửa khắc hình rồng cuộn mình... Hình con rồng được khắc rất tinh tế...
Lục Dịch dùng thẻ quét.. Cánh cửa mở ra.. Sau cánh cửa là một hệ thống sông... Nó chia ra là 9 cửa.. Những tàu ngầm đã đợi sẵn...

Một thanh niên trẻ,ánh mắt sắc bén,nụ cười gian sảo.. Đưa tay ra làm quen với Lục Dịch..
--- Chào.. Đại úy... Mời cậu lên tàu ngầm.. Đừng chậm trễ nữa..
--- Được... Mời cậu dẫn đường..
Lục Dịch bước lên tàu ngầm.. Cậu thắc mắc đội quân tinh nhuệ như vậy bố mình có thể đào tạo ra sao.. Căn cứ này được bố trí rất tỉ mỉ.. Và sao có thể tạo ra trận địa bí mật như vậy được? Lục Dịch nhìn mọi thứ xung quanh.... Tàu ngầm đi qua cánh cửa số 8... Tàu ngầm xoáy thành hình lốc xoáy khiến Lục Dịch bị xoay tròn... Rồi nó bay ra rơi rầm xuống dòng nước tạo ra lực mạnh xuống dưới nước khiến nước bắn cao đến tận bầu trời...
--- Cậu không sao chứ?
--- Không sao..
--- Đây là con sông chảy nối liền với biển có hòn đảo mà cậu muốm đến...
--- Thật sao? Nhưng sao trận địa kia lại có 9 cửa?
--- Cậu không được bố cậu kể sao?
--- Không..
--- Ở đây có rất nhiều dòng nước ngầm hang có nước.. Và kẻ định thường ẩn ở các dòng nước ngầm đó để tìm cách đánh úp.. Chính vì điều đó Đại tá đã quyết định cho quân đội xây dựng căn cứ ở nơi đây.. Chúng ta có thể thăm dò nhiều kẻ địch của nước ngoài đồng thời cũng có thể biết được thông tin ngầm muốn đe dọa nước ta..
---Các cậu theo bố tôi lâu chưa?
--- Chúng tôi.. Được bố cậu huấn luyện từ khi 4 tuổi..
--- Hả.. Bố mẹ các cậu không ngăn cản sao?
--- Chúng tôi đều là trẻ mồ côi.. Nhờ có bố cậu tận tình chỉ bảo dạy dỗ mới có chúng tôi ngày hôm nay.. Chúng tôi có thể nói là thuộc hạ một lòng cống hiến cho bố cậu..
--- Nếu trận này buộc một trong các cậu phải hi sinh thì liệu các cậu có sợ không?
--- Chúng tôi không có gì sợ hết..
--- Tự tin vậy sao?
--- Quá khen..
Lục Dịch nhìn xung quanh xem có ai mai phục hay không.. Trận địa ở đây có nhiều điểm mù,... Dưới đáy có sâu có nhiều hòn đá to nếu không để ý sẽ dẫn đến mất mạng như chơi..
--- Chúng ta đến rồi.. Bây giờ chúng tôi sẽ dò.. Cậu lên hòn đảo cùng mấy anh em phía sau.. Tôi với mấy người khác sẽ xác định vị trí khoan từ lòng đất lên đánh úp..
--- Vậy hãy cẩn thận.. Đừng để xảy ra sơ suất...
--- Yên tâm..
Lục Dịch bước vào khoang được bắn lên mặt nước... Cậu nhanh chóng mở cửa nhảy lên đảo... Lục Dịch đi cẩn thận,chậm rãi không để kẻ địch phát hiện.. Anh bắt đầu dò vị trí của Kim Hạ..
Họ dần tiến lại gần cái hang.. Trước cửa hang có rất nhiều người canh gác... Họ đi men theo cây để tiến về phía sau hang tìm cách đánh úp...
''... Cậu hãy nổ phát súng ở phía sau hang để dụ địch còn tôi sẽ nhân cơ hội để lẻn vào hang... Những người khác tìm cách trèo lên các chỗ cao làm sao có thể nhắm chuẩn kẻ địch bắn..''

''.. Đại úy cẩn thận.. Chúng tôi sẽ yểm trợ phía sau.. ''

''... Trực thăng sẽ tới trong 50 phút nữa.. Chúng tôi sẽ định đánh sập cái hang..''
''.. Sao chứ? Như vậy có nhanh quá không? Con tin bên trong sẽ gặp nguy hiểm''
''... Đây là căn cứ buôn súng,buôn ma túy trái phép nếu để như vậy sau này sẽ để lại hậu quả lớn.. Ta nhân cơ hội này đánh sập căn cứ này luôn...''
''.. Nhưng....''
''.. Vậy chúng ta không có nhiều thời gian hãy bắt đầu hành động đi nào. Đừng để bị chậm trễ...''
''.. Rõ..''
Mọi thứ được thực hiện theo kế hoạch.. Tiếng súng nổ to sau hang khiến cho người trong hãng lẫn ngoài cũng hoảng sợ.. Mấy tên lính gác ngoài bắt đầu chạy đi xem.. Họ để lại mấy người nhưng đều bị Lục Dịch đánh ngất...
Kim Hạ nghe thấy tiếng súng vô cùng lo lắng.. Cô tự hỏi có phải Lục Dịch đến cứu cô rồi không? Cô sợ Lục Dịch bị thương nên cố cởi trói,giẫy dụa để thoát ra mhưng không thể.. Miệng cô thì bị bịt chặt.. Cô chửi trong lòng'' cái lũ khốn khiếp này.. Đợi bà mày thoát ra được sẽ cho chúng mày biết tay''.
Mấy người khác cũng đi tìm vật gì có thể cắt được dây trói để thoát ra.. Kim Hạ thấy hòn đó nhọn ở dưới đất liền lăn người xuống bò đến bên cạnh cố hết sức lấy hòn đá.. Do sự ma sát giữa cơ thể với mặt đất đã khiến cho cô bị chảy máu rất nhiều.. Và tạo ra tiếng lớn khiến cho kẻ thù bên ngoài chạy vào..
'".. Con kia mày làm gì dưới đất vậy?
.. Kim Hạ giật mình,cô lấy sự bình tĩnh,im lặng nhìn lên hang...
Mấy thằng du côn tiến lại gần cô..
'' sao không trả lời tao hả con kia.. Mày muốn chết đúng không?''
".. Xin mấy anh tha cho cái mạng quèn của tôi.. Tôi đang tìm cách đứng dậy để có thể xin các anh cho đi vệ sinh.. Vì tôi đang rất buồn vệ sinh.. Nhưng do các anh trói chặt quá tôi không thể đứng dậy được.. Nếu các anh đã vào đây rồi.. Thì cởi trói cho tôi đi...
''.. Nghe tức cười ghê.. Đi vệ sinh tại đấy luôn cũng được.. Con gái thật phiền phức.. Chúng ta ra ngoài thôi...''
''.. Mấy cái thằng chết tiệt kia.. Thả tao ra... Cứ đợi đấy tao mà thoát ra được tao chém hết chúng mày''- Kim Hạ hét to làm mọi người cũng phải hoảng sợ.
Kim Hạ cầm được hòn đá sắc nhọn cứa mạnh vào dây thừng... Với lực cứa mạnh bàn tay cô cũng bị sứt và chảy máu..
''.. Cố lên cô gái.. Tôi tin cô sẽ làm được..''
Bằng sự cố gắng hết sức Kim Hạ cuối cùng cũng cắt đứt được sợi dây thừng.. Cô cởi trói ở chân ,đứng dậy tháo hết dây cho mọi người..
''.. Đi nhẹ nói khẽ thôi đừng để bị phát hiện.. Mỗi người tìm cho mình nhiều viên đá để ném mấy tên đó.. Mọi người đồng lòng sẽ có thể thoát ra khỏi đây... Vì vậy hãy nghe theo sự chỉ huy của tôi..''
''... Được.. ''
Mọi người đi nhẹ,nhặt mấy hòn đá nhỏ ở dưới đất cầm chặt. Kim Hạ tiến lại gần cửa đưa tay ra vẫy mọi người..
''.. Một..Hai..Ba.. Chạy..''
Mọi người chạy ra cửa tay ném đá vào mặt mấy thằng kia khiến họ không kịp trở tay.. Hòn đá bay vào mặt,mắt mũi mấy thằng kia khiến bọn nó chảy máu..
''.. Mấy bọn khốn khiếp.. Dám làm tao bị thương thì xác định ngày hôm nay sẽ là ngày giỗ của tất cả chúng mày.. Các anh em gọi người cứu viện..''
Kim Hạ cùng mọi người chạy nhanh nhưng ai dè cái hàng có lắp cánh cửa tự động. Cánh cửa bị hạ thấp xuống.. Kim Hạ cuộn người lăn qua cánh cửa để lại mọi người phía sau.. Tưởng chừng Kim Hạ có thể ra ngoài nhưng không Kim Hạ lại bị chặn bởi cánh cửa khác... Mọi người cũng như Kim Hạ hét trong vô vọng.. Đây là phòng kín,cánh cửa đá dày âm thanh không thể phát ra ngoài.. Kim Hạ đấm liên tục vào cửa...
Cuối cùng cô nhìn xung quanh xem có khe hở nào không? Nhưng dường như không có lối thoát..
''.. Mình phải làm sao đây? Chẳng lẽ bị chết đói ở nơi này...''
Lục Dịch tiến vào bắt gặp tên cầm đầu..
''.. Woa..có khách quý đến chơi nhà nè.. Hoan nghênh..hoan nghênh..''
’'.. Hóa ra tự lộ diện...Kim Hạ đâu..mau đưa cô ấy ra đây.. Nếu không hôm nay các người chỉ có thể chết trong tay tao..''
''' Vậy sao? Anh có một mình mà đòi đánh bọn tôi sao?''
''.. Một mình tao là đủ''
''.. Tự tin ghê ha.. Nhưng đừng có mà to mồm như vậy... Mau đầu hàng đi bọn tao cho mày con đường sống...''
'''.. Trong cuộc đời tao không bao giờ có hai chữ '' đầu hàng'' mà chữ có hai chữ" giết hết''.
''... Nghe mà sợ ghê luôn á... Nhưng biết làm sao đây chỉ cần một phát súng của tao cũng làm mày mất mạng như chơi đó... Đừng nhiều lời nếu muốn gặp người yêu mày thì bỏ khẩu súng xuống thì tao cho gặp..''
".. Người đâu.. Ta cần phải biết tình trạng hiện tại của Kim Hạ.. Để tránh mấy người chơi ăn gian..''
''.. được thôi.. Ngươi đợi một tí.. Người sẽ được đưa ra ngay...''

'' ngươi dẫn con nhỏ Kim Hạ ra và mặc áo bom đạn vào cho nó..''
Lục Dịch lo lắng nhìn đồng hồ... Thời gian không còn nhiều nữa..
''.. Các ngươi nhanh lên làm cái gì mà lâu vậy?''
''.. Chú em cứ từ từ.. Sao vậy lo cho người yêu đến vậy sao? Con nhỏ đó cũng xinh đẹp.. Tao còn định cưới cô ta làm vợ đó..''
'' Ngươi muốn chết hay sao? Tao cho mày nói lại lần nữa''
Lục Dịch trợn mắt đưa súng lên chĩa thẳng trán tên cầm đầu...
Những thuộc hạ của chúng vây quanh,chĩa súng vào Lục Dịch.
''.. Làm gì phải tức giận đến vậy... Tao chỉ đùa một tí cho không khí đỡ căng thẳng thôi.. Ngươi muốn làm anh em tốt của tao không? ''
''... Bớt nói nhảm đi.. Làm anh em tốt với mày chắc kiếp này tao coi như bỏ.. Đúng là quá dơ bẩn..''
'' .. Nghe khẩu khí quả là người không sợ chết.. Chúng ta có duyên đến như vậy gặp nhau đây là lần thứ hai rồi.. Sao không hạ súng xuống từ từ nói chuyện tôi đây cần tiền thật nhưng chỉ cần có người quỳ xuống ôm hôn chân tao là tao tha mạng đã thế còn coi là anh em tốt .. Buồn vui có nhau..''
''... Đúng là đê tiện mà.. Mày tin cái miệng chó của ngươi được tao bắn thủng mấy lỗ không?''
''.. Bắn đi.. Tao thách chú em đó..Người mày yêu đang ở trong tay tao.. Vì vậy hãy im lặng,bớt đe dọa thằng này đi. Bố mày làm giang hồ bao nhiêu năm không sợ bố con thằng nào cả...''

Cánh cửa tự dưng mở ra,Kim Hạ thấy mấy tên bước vào cầm hai cánh tay mình giữ chặt còn 1 tên mặc áo bom đạn vào cho Kim Hạ..
''... Mấy người các ngươi muốn làm gì.. Mau cởi ra.. Mấy ngươi thật độc ác,thật tàn nhẫn,các ngươi có ngày sẽ gặp quả báo''
''.. Nói ít thôi... Đi nhanh lên''
Kim Hạ cố gắng giãy giụa nhưng không sao thoát ra được.. Áo bom của cô chỉ điểm 40 phút... Kim Hạ sợ hãi'' chẳng lẽ cuộc đời mình kết thúc ở tuổi còn trẻ như vậy sao? Mình chưa lấy chồng,chưa có con,tiền chưa kiếm đủ,nhà thì không? Ôi chúa ơi...Con đã phải lên thiên đàng gặp người rồi sao?''
Kim Hạ được dẫn ra... Cô nhìn thấy Lục Dịch..
''.. Lục Dịch anh chạy ngay đi.. Mặc kệ em.. Tính mạng của anh quan trọng hơn..''
Lục Dịch nghe thấy vậy liền nhìn Kim Hạ.
''.. Mấy người sao lại cho cô ấy mặc áo bom? Mau cởi ra cho tao...'' Mũi súng của Lục Dịch ghì mạnh vào thái dương của kẻ cầm đầu bang đản hơn..
''... Cứ từ từ.. Cô ta còn 3 mấy phút nữa để ôm ngươi.. Vậy bây giờ ngươi hãy lựa chọn bỏ súng xuống chạy đến bên cô ta ôm cùng nhau chết.. Hai là ngươi quỳ xuống xin tao tha mạng tao thả chú mày đi.. Ba là ngươi sẽ phải chết dưới mũi súng của tao.''
''... Được...'' Lục Dịch từ từ bỏ khẩu súng xuống dưới đất...
'' .. đừng mà Lục Dịch em xin anh hãy chạy đi.. Sao anh ngốc quá vậy.. Lục Dịch em xin anh hãy đi đi mà..''
Tên cầm đầu thấy khoái chí... Nhưng Lục Dịch đã nhanh chóng cầm súng lên quay người lấy tay ghì chặt cổ tên cầm đầu,tay cầm súng ghì chặt vào thái dương hắn..
''... Nếu đã vậy chúng ta cùng chết.. Mọi người hành động mau...''
Những người anh em nghe thấy hiệu lệnh của Lục Dịch liền nổ súng... Bao nhiêu tên bị bắn gục..máu bắn tung tóe khắp nơi tạo nên một khung cảnh máu me đỏ ngàu khiến con người phải khiếp sợ.. Những người bị chết mắt không nhắm.. Cố cựa quậy ôm ngực tắt thở mà chết.. Còn tên cầm đầu với mấy tên giữ Kim Hạ cũng được bao vây...
''.. Sao đây.. Bây giờ ngươi mới là con chó chuẩn bị lên nồi hầm máu tươi rồi đó... Mau bảo mấy anh em ngươi gỡ áo bom ra nếu không tao sẽ giết ngươi đó...
''... Nếu đã vậy thì chúng ta cùng chết...''
Tên cầm đầu huých mạnh vào bụng Lục Dịch để thoát ra .. Hắn rút khẩu súng ra bắn làm mấy người bị thương.. Lục Dịch bắt đầu né... Anh cũng nhân cơ hội bắn chết mấy tên đang giữ Kim Hạ... Lục Dịch chạy đến đỡ Kim Hạ...
''.. Em không sao chứ.. Mau chạy đi ra ngoài sẽ có người phá bom cho em.. Anh sẽ yểm trợ em... ''
''... Nhưng còn anh..''
'' Tính mạng em còn quan trọng hơn của anh.. Anh yêu em rất nhiều.. Vì vậy hãy ra ngoài đợi anh em nhé... ''
''... Không em không muốn dời xa anh...''
'".. Ngoan nghe lời anh đi.. Công chúa nhỏ của anh.. Anh sẽ không sao đâu.. Anh hứa sẽ thắng trận này rồi mình sẽ nắm chặt tay nhau đi hết quãng đời này nhé... Ngoan đi ra ngoài đi...''
Kim Hạ với sự yểm trợ của anh đã thoát được ra ngoài.. Lục Dịch ở lại đấu với tên cầm đầu..
'' Mau đầu hàng đi...''
'' Tao sẽ không đầu hàng... Hắn bóp còi.. Chĩa thẳng định bắn Lục Dịch thì từ lòng đất có rất nhiều người nhảy lên đâm thẳng lên bắn vào chỗ hiểm của hắn.. Máu bắn tung tóe.. Vậy là hắn đã đi đời...
'' Mau cứu mấy người khác đi.. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa...''
Lục Dịch và các anh em cùng chạy vào thì thấy có cánh cửa đóng lại không biết cách mở cửa ra...
'' Chúng ta phải làm sao để cứu họ ra ngoài đây...''
Lục Dịch lấy điện thoại soi thì thấy ở góc của có một nút vặn nhỏ..
''.. Nhìn này.. Có thể đây là cái để mở cửa...''
'' cái này dùng làm sao''
'' Cứ xoay thử đi..''
Lục Dịch xoay từ từ...
'' Nhanh lên...''
Tạch.... Cánh cửa dần mở ra khi được xoay đúng lấc..mọi người vui mừng chạy ra..
'' Mau đi ra nhanh lên..''
'' Mau lên cái hang này sắp sập rồi..''
Lục Dịch chạy theo sau... Cái hang bắt đầu rung chuyển làm lớp đất đá rơi xuống... Mọi người chạy hết sức có thể...  Khi mọi người chạy ra hết thì cánh cửa chính của cái hang bị lớp đá chặn lại,Lục Dịch với mấy người anh em không thể thoát ra được... Kim Hạ nhìn thấy vậy khóc thét...
''.. Không được.. Lục Dịch anh không được chết anh mau ra đây...''
'' Cô bình tĩnh.. Tí nữa sẽ có người trợ giúp phá đá đến họ sẽ được cứu thôi...''
" không được.. Anh ấy bị sỏi đá rơi trúng người bị thương thì sao? Không được tôi sẽ không để anh ấy rời xa tôi.. Cuộc đời này tôi không thể đánh mất đi anh ấy.. Lục Dịch anh mau ra đây với em đi.. Em yêu anh rất nhiều.. Em không thể sống thiếu anh được.. Anh có nghe thấy em nói  không?''

Ba mươi phút sau
''.. Họ đã hi sinh rồi... Chúng ta đi về thôi.. Mọi người hãy lên tàu ngầm đi...''
''.. Không các anh nói dối.. Tôi vẫn cảm nhận được Lục Dịch vẫn còn sống.. Anh ấy đang đợi tôi vào cứu.. Vì vậy hãy để tôi vào cứu anh ấy đi..''
'' Cô mất hết lí trí rồi à? Không muốn sống nữa à? ''
'' Đúng vậy.. Tôi muốn chết cùng người tôi yêu là sai sao? Các anh không vào thì tôi vào"
".. Cô bị điên rồi..''
Lúc đó thì có mấy người từ dưới nước nổi lên.. Ai cũng kiệt sức.. Máu me hòa quyện vào nước...
Kim Hạ quay người lại nhìn thấy Lục Dịch.. Cô liền chạy đến ôm Lục Dịch...
''.. Lục Dịch anh còn sống.. Thật may quá.. Cảm ơn anh đã không bỏ em lại một mình..''
'' Công chúa nhỏ ngốc nghếch của anh.. Sao anh có thể bỏ em lại một mình được chứ.. Anh xin lỗi đã làm em sợ.. Lần sau anh sẽ không như vậy nữa''
Ai nhìn thấy cũng đều rơi nước mắt cho họ..
Gương mặt Lục Dịch trắng bệch,tay anh bị chảy máu rất nhiều... Nhưng anh vẫn cố nén đau để vỗ về Kim Hạ.
" Không sao rồi.. Chúng ta trở về đi...''
Mọi người lên tàu ngầm quya trở về.. Tàu ngầm lái ra xa thì hòn đảo đó cũng được nổ tung... Vụ nổ làm mọi thứ biến mất hòn đảo đó biến mất trong một nốt nhạc.
Kim Hạ băng bó vết thương cho Lục Dịch...
--- Lần sau anh không được mạo hiểm như vậy nữa nhé..
Lục Dịch nở nụ cười..
--- Anh biết rồi..
--- Anh hứa với em đi..
--- Anh hứa với em.. Kí tên...
Lục Dịch đưa tay ra sau đầu Kim Hạ kéo về phía mình đặt nụ hôn lên môi cô.
--- Đóng dấu...
Kim Hạ ngại ngùng...
--- Anh đói không? Muốn ăn gì không?
--- Không..hiện tại anh chỉ muốn hôn em thôi..
--- Anh.. Anh tự băng bó đi em đi kiếm gì ăn đây...
---Em nhẫn tâm bỏ anh lại à?
--- Kệ anh luôn
  Lục Dịch nhìn theo bóng của Kim Hạ phì cười.. Anh tự băng bó vết thương.
Hôm nay quả là một ngày dài đối với Lục Dịch và Kim Hạ.. Liệu rằng anh có còn may mắn như ngày hôm nay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro