Chap 28: Anh mở mắt ra nhìn em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu huấn luyện
"1..2...3 chúng ta có sức khoẻ phi thường chiến thắng mọi kẻ thù...
Các chiến sĩ cùng nhau chạy quanh sân huấn luyện..
"Thôi...
Rõ...
- Hôm nay chúng ta sẽ tập 30 động tác cơ bản trên chiến trường 300 lần.. Sau khi hoàn thành chúng ta sẽ lên máy bay trở về thực hiện kế hoạch tác chiến mới..
- Tác chiến mới.. lại phải ra  nước ngoài ạ?
- Đúng vậy.. sẽ có 4 đội đi tác chiến.. mỗi đội sẽ có 11 người.. Mỗi người sẽ phải tự tập cho mình tất cả các hình thức:bắn tỉa,gỡ bom,bắn công phá.. vì đây sẽ là cuộc tác chiến vừa đơn lẻ vừa nhóm.. Đơn lẻ khi kẻ thù lẩn trốn vào các mặt trận hiểm trở.. làm nhóm khi chúng ta muốn giành thế chủ động.. Vì vậy dù nhóm hay đơn lẻ các cậu đều phải làm tốt cho tôi.. nghe rõ chưa...
- Rõ thưa giáo quan...
- Tất cả bắt đầu cuộc tập luyện hôm nay...
- Ê... Giáo quan Ông có thấy giáo quan Lục đâu không?
- Đang ôm gái ở đồng hoa kia kìa..
- Bao giờ mọi người về thế?- Giáo quan Ông
- Sáng mai...
- Ukm..
- Còn anh ở lại bao lâu nữa?
- Chắc 2 tháng nữa...
- Vậy tôi đi tìm giáo quan Lục đây..
- Người ta đang yêu đương anh ra đấy làm chi...
- Kệ họ chứ.. Chỗ này có phải chỗ yêu đương đâu..
- Anh này kì ghê.. Đây toàn hoa với cỏ đẹp thơ mộng chỗ hẹn hò lý tưởng rồi còn gì.. Sao anh không thử dẫn vợ đến đây..
- Dẫn vợ đến đây đấu hiệp với nhau chứ hẹn hò sao nổi
- Haha... Vợ chồng quấn quýt với nhau không phải tốt sao? Đừng như vợ chồng tôi suốt ngày chỉ có nhắn tin gọi điện hỏi" em yêu ăn cơm chưa? Anh nhớ em nhiều lắm". Vậy là tắt máy
- Vợ tôi lúc nào cũng em thèm chồng lắm rồi.. Nghĩ chẳng hiểu phụ nữ làm sao nữa.. chồng suốt ngày phải đấu não,tập luyện,đấu súng trên mặt trận còn vợ suốt ngày chỉ có mấy chuyện đó..
- Anh hay nhỉ.. vợ anh yêu anh anh mới vậy đó..
- Thôi anh lo huấn luyện đi. Anh suốt ngày chỉ biết cái đấy hỏng cả một thế hệ quân nhân..
- Ê cái ông kia...
- Đi đây...
Tại đồng cỏ hoa cách đấy 200m
-- Vợ yêu.. Em xinh thật đó.. Làm sao đây anh lại bị em quyến rũ rồi..- Lục Dịch
Tiếng cười hai người vang cả đồng cỏ khiến chim muông phải ghen tị bỏ đi..
--- Oppa.. Em đẹp hay hoa đẹp...
-- Vợ anh đẹp hơn hoa là điều hiển nhiên rồi.. Trên thế gian này em là đoá hoa hồng không bao giờ tàn trong tim anh..
-- Có loài hoa nào không tàn đâu.. con gái cũng vậy tuổi xuân xanh đẹp lồng lộn,quyến rũ đến khi 40 tuổi mất vẻ đẹp..
-- Sao em yêu lại nói vậy..
- Con gái xuống sắc nhanh lắm chỉ đẹp ở tuổi xuân xanh thôi.
- Dù em có xấu hay đẹp anh vẫn yêu em vì anh yêu con người,tính cách,giọng nói của em. Dù sau này em có già đi anh vẫn yêu em như vậy. Có khi là nhiều hơn như vậy. Tình yêu anh dành cho em là vô tận không lối thoát rồi..
- Anh chắc chưa.. Con trai khi yêu ai chẳng nói vậy lấy về rồi lại khác đấy.. không mấy ai thực hiện được đâu ạ..
- Vậy em nhần rồi.. Có rất nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống đến già mà.. già họ vẫn nắm tay nhau cùng nhau đi dạo phố ôn lại kỉ niệm xưa.. Em có muốn cùng anh đi hết quãng đường đời này không?
- Em không muốn hứa hẹn trước điều gì vì tương lai em vẫn chưa biết được sẽ có những khó khăn,thử thách gì dành cho mình nữa.
- Không sao.. chỉ cần trái tim em vẫn chung nhịp đập với anh thì dù tương lai có thế nào anh vẫn đợi em.
- Vậy chúng ta cùng cố gắng nhé.
Lục Dịch ôm Kim Hạ vào lòng..
-- ƯỚc gì ngày nào chúng ta cũng như hôm nay cùng nhau đi dạo,cùng nắm tay nhau,ôm nhau,trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào...
-- Nếu hôm nào cũng vậy thì cuộc sống toàn là màu hồng rồi...- Lục Dịch
--Đời là một màu hồng thôi thì mình sao biết được trên đời này sẽ có cầu vồng xuất hiện được ạ.- Kim Hạ
-- Nhưng anh muốn chìm mãi trong cái màu hồng thơ mộng này vì tình yêu của em là một điều quý giá đối với anh..
Kim Hạ nở nụ cười:
- Vậy em cho anh chìm luôn không cho anh tỉnh lại nữa.
Kim Hạ ôm cổ Lục Dịch,đưa môi mình áp lên bờ môi của Lục Dịch. Hai người trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng,ngọt ngào.Cả cánh đồng hoa cũng e thẹn mà cụp những cánh hoa lại..
Khung cảnh đang ngọt ngào,thơ mộng đến thế thì có giọng nói vang lên:
-- Chào đại úy..
Lục Dịch,Kim Hạ cùng quay lại thì thấy Phó chỉ huy.
-- Đúng là không biết chọn thời điểm mà tới mà..
Kim Hạ hôn má Lục Dịch:
-- Đừng cáu mà anh yêu.. hẹn anh ở trong phòng mình trao cho nhau nụ hôn vừa rồi bị bỏ dở nhé.. Anh iu nói chuyện đi em đi đây..
Lục Dịch nắm chặt tay Kim Hạ không muốn dời:
-- Anh không muốn.. Cảnh đang đẹp như vậy em muốn đi đâu..Anh không cho em đi..
-- Nhưng...
Lục Dịch kéo tay Kim Hạ bước tiến lại gần Phó chỉ huy..
-- Chào..Phó chỉ Huy Giang cơn gió bão lạ nào mà đưa anh đến với cánh đồng hoa này vậy..
-- Sao mặt cậu trông như sắp ăn tươi nuốt sống tôi vậy?
Lục Dịch nghĩ trong đầu" tôi muốn cho ảnh lên đầu đài hoả thiêu luôn chứ ăn anh sao tôi nuốt được nỗi cục tức này".
Kim Hạ nhìn Lục Dịch:
-- Đừng nhăn nhó nữa..Hai người nói chuyện đi em ra bên kia đợi anh nhé..
Lục Dịch áp sát tai Kim Hạ:
-- Em yêu đợi anh một tí nhé..Anh sẽ đến bên em trao cho em nụ hôn đắm say..
-- Dạ..Hai người nói chuyện đi ạ.
Kim Hạ bước đến vườn hoa..
-- Hai người ngọt ngào thật.. Đây là mặt trận có bao nhiêu mối nguy hiểm,khó khăn mà anh vẫn còn có tâm trạng yêu đương..Quả đúng là con người không có trái tim mà...
-- Yêu đương là chuyện của tôi..Tôi yêu tôi vẫn làm tốt nhiệm vụ còn anh thì sao có mỗi nhiệm vụ truy tìm dung khí mà anh còn không làm được vậy mà còn ở đây chỉ trích tôi sao?
-- Đấy là do con chó đặc nghiệm ngu thôi chứ tại tôi đâu..
-- Vậy sao.. Anh không làm tốt được thì anh đổ tội cho một chú chó đặc nghiệm theo anh 8 năm..Vậy anh lại có trái tim quá..
-- Anh..
-- Cấp báo....Có giọng nói của một chiến sĩ vang vọng ở phía xa..
-- Có chuyện gì vậy?
-- Chào Đại úy,Phó chỉ huy.. Có tin khẩn bác sĩ Thượng Quan Hi và Giáo sĩ Anzi vừa từ Mĩ về đã bị bọn phản động bắt rồi..
-- Giờ họ đang ở đâu?
-- Theo định vị thì đang ở dãy nhà B bị bỏ hoang cách chỗ mình khoảng 10 cây..
Và theo tin cấp báo họ đã được đeo trên người bom điện nước sau 40 phút nữa sẽ kích nổ cho nổ toàn khu đó.
-- Sao chứ.. Bây giờ mất bao nhiêu phút rồi..
-- 10 phút rồi..
-- Không được rồi.. Bây giờ chúng ta phải hành động ngay không sẽ muộn mất..
-- Mau thông báo lên bên trên chúng ta sẽ xuất phát trong 2 phút nữa mau đợi ở cửa chính..
Kim Hạ chạy đến bên Lục Dịch
-- Xảy ra chuyện gì vậy ạ?
-- Bây giờ anh chưa thể nói rõ với em ngay được.. Bao giờ anh trở về sẽ kể với em mọi chuyện.. Bảo bối của anh ở lại đây ngoan nhé..Anh yêu em
-- Nhưng anh vẫn còn bị thương nặng đó.
-- Đừng lo anh sẽ không chết.
Lục Dịch đặt nụ hôn lên trán Kim Hạ xong chạy nhanh như tên bắn..
Kim Hạ chưa kịp làm gì chỉ biết đứng lặng im nhìn Lục Dịch:
-- Anh nhớ phải trở lại bên em an toàn đấy.. Mong ông trời phù hộ cho Lục Dịch đừng để anh ấy xảy ra chuyện gì..
Kim Hạ thâý không an tâm tí nào..
-- Hay mình đi theo.. Lục Dịch lúc nào cũng lao đầu vào nguy hiểm không bao giờ để ý đến tính mạng của bản thân cả.. Đúng mình phải đi theo..
Kim Hạ chạy nhanh ra cửa chính thấy các xe đã khởi hành,cô lao đến mở cửa xe bước vào:
-- Mau lái đi..
-- Cô là ai..Chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ cô không phận sự không được đi theo..
-- Tôi cần phải đi theo ..Tôi là bạn gái của Đội trưởng các anh đó..Đừng hòng làm trái lệnh.
-- Tưởng làm bạn gái thì ngon à..Tí nữa ra đấy chết thì đừng kêu..
-- Đi đi.. nói nhiều thế..
Chiếc xe cuối cùng cũng khởi hành..Lục Dịch không hề biết Kim Hạ đi theo..
-- Các cậu hiểu rõ chưa? Nếu ta cứ thế tiến vào thì sẽ gặp nguy hiểm vì ở đó có nhiều chỗ cài mìn ở đó..Vì vậy chúng ta vừa phải tiến vào nhanh vừa phải cẩn thận để ý mìn ở phía dưới..
-- Được..
--- Chúng ta đến nơi rồi thưa đội trưởng
-- Bắt đầu hành động...
Tất cả mọi người đều bước xuống xe..
Lục Dịch cầm loa hét to:
-- Nghe rõ trả lời.. Bọn phản động.... các anh mau đầu hàng đi các anh đã bị bao vây..Nếu muốn sống thì mau thả bác sĩ Thượng Quan Hi với Giáo sĩ Anzi ra..
-- Haha...
Một giọng cười lớn vang to khiến mọi người kinh ngạc:
-- Giọng cười đó phát ra từ đâu vậy?
Mọi người cố tìm ra thì thấy có một chiếc loa ở trên tầng 10..
-- Ở kia kìa..
-- Chào tất cả các chiến sĩ tôi xin tự giới thiệu tôi là Choccoza.. Là một người không ham hư vinh phú quý thứ tôi ham nhất chính là vẻ đẹp của nữ nhân,làm thủ lĩnh của một tập đoàn quân sự quốc gia...
-- Nghe thật điên rồ..
-- Sao cứ nói ở loa vậy..Mau lộ diện đi..
-- Haha..Các anh hãy tiến lại gần hòn đó có hình còn đại bàng kia ở đó sẽ có máy quay..Thì các anh sẽ thấy được tôi..
-- Cẩn thận..Cẩn thận mắc miu của hắn đó..
Lục Dịch lại gần lấy thấy một máy quay...Lục Dịch mở máy quay ra thì thấy một đoạn clip 10s đã được quay sẵn.Ở đó chỉ quay cảnh Thượng Quan Hi bị bịt mắt,đeo bom nước
-- Thượng Quan Hi kìa..Còn giáo sĩ Anzi đâu?
-- Không được rồi..Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa..Mau hành động nhanh thôi..
Các chiến sĩ cẩn thận bước vào,máy dò tìm mìn đi trước các đội quân đi sau..
Lục Dịch thám thính tình hình...
-- Mọi người tiến vào hết chưa?
-- Đủ..
--Mau chia ra hành động..Một nửa đi cầu thang bên trái..Một nửa đi cầu thang bên phải..
-- Rõ thưa Đội trưởng.
Lục Dịch dẫn quân lên tầng 10 có cái loa..
Nhưng khi bước vào chỉ thấy có Giáo sĩ Anzi còn Thượng Quan Hi thì không thấy..
-- Thượng Quan Hi đâu mau tìm nhanh..Chúng ta chỉ còn 10 phút nữa mau tháo bom nhanh lên..
-- Các anh em ở bên dưới nghe rõ mau bắt đầu đặt tấm đậm hơi ở ngay bên dưới để thoát hiểm..Khẩn cấp..Nghe rõ trả lời..
-- Đã nghe rõ chúng tôi làm ngay đây..
Tấm đệm được bơm một cách nhanh chóng và đặt ở phía dưới..
-- Nhanh lên còn 5 phút nữa thôi..
-- Nhưng quả bom này không có dây để cắt vô cùng đặc biệt.. Không biết cách ngắt công tắc ở đâu..
-- Giờ phải làm sao? Để tôi xem..Ở đây có bộ số dùng để nhập mã vào.
-- Giáo sĩ Anzi cô có biết mật khẩu không?
-- Tôi không biết..
-- Giờ sao nhập bừa vậy..Lục Dịch bấm bừa các ngày: ngày thành lập quân đội,ngày sinh của giáo sĩ,ngày hôm nay..Nhưng tất cả đều sai..
-- Rốt cuộc làm sao tắt được cái này..Chúng ta sẽ phải chết ở đây ư?-Hạ sĩ Tiêu
-- Chắc phải có manh mối chứ..Lục Dịch nhìn lên trên tường thấy có dòng chữ tiếng anh dịch ra'' Ngay giây phút này bạn sẽ chết..". Bên cạnh có vẽ một chiếc la bàn không kim chỉ có một chấm đỏ ở giữa. Nghĩa là sao?
Lục Dịch suy ngẫm một lúc rồi nhập mật khẩu..Chiếc bom vừa ngừng hoạt động thì có một vụ nổ lớn ở phía bên dãy nhà đối diện..
-- Toang rồi..Hai quả bom này có nối với nhau từ xa nếu ta phá được quả bom bên này thì quả bom bên kia sẽ phát nổ.. Thượng Quan Hi..Lẽ nào..Không được mau cho người ra xem..
Dãy nhà bên kia xảy ra vụ nổ lớn gạch ở trên tầng 10 sụp đổ,vỡ thành từng trăm mảnh khiến người ta phải khiếp sợ..
-- Thưa đội trưởng các cầu thang đó bị đóng cửa lại..Giờ chỉ có cách nhảy xuống thôi..
-- Đành phải vậy nếu không chúng ta sẽ chết ở đây..
-- Đội trưởng tay anh chảy máu kìa..Liệu ổn không? Hay đợi người ta phá khoá ra..
-- Anh không nhìn đó cũng là khoá bom nước à? Động vào có mà chết..Đây là một loại bom nước mini cấu tạo khác vô cùng..
--- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?
-- Nhảy xuống thôi..
Từng người một nhảy xuống đệm. Lục Dịch nhảy cuối cùng thì bất ngờ đằn sau có quả bom phát nổ khiến anh bị bất ngờ vết thương càng nặng thêm..Vụ nổ xảy ra lớn khiến ai cũng lo lắng..Kim Hạ thấy vậy bất ngờ,liền chạy đến xem Lục Dịch.
Đầu anh bị chảy máu,tay chân máu chảy không ngừng..
-- Mau..Mau đưa Lục Dịch đến bệnh viện..
Mọi người cùng khiêng Lục Dịch lên xe đến bệnh viện gần nhất..Kim Hạ ôm mặt Lục Dịch,nước mắt cô rơi trên mặt Lục Dịch.Lúc này cô vừa sợ hãi,hoảng loạn,con tim cô đau thắt không biết làm gì cả chỉ biết gọi:
--Lục Dịch..Anh mở mắt nhìn em đi..Lục Dịch..Không phải anh hứa với em sẽ không bị thương nữa..Sao lại thành ra như vậy chứ..Lục Dịch anh tỉnh lại hai đứa mình kết hôn đi..Lục Dịch...
-- Em không được rút lại lời nói vừa rồi nhé...
-- Lục Dịch anh tỉnh lại rồi..Anh thấy trong người sao rồi..Anh cố lên sắp đến bệnh viện rồi.
-- Em yêu đừng khóc nữa,anh chỉ buồn ngủ thôi..
-- Lục Dịch anh không được ngủ
-- Mau mở mắt ra nhìn em đi..
-- Đến bệnh viện rồi..
Kim Hạ đưa Lục Dịch vào phòng cấp cứu.
-- Bác sĩ mau cứu lấy anh ấy..
-- Chúng tôi sẽ cố gắng mong cô đợi ở ngoài..
Kim Hạ nhìn qua ô cửa kính.
" Lục Dịch anh đừng xảy ra chuyện gì được..Em không thể sống thiếu anh được..Em yêu anh nhiều lắm".
-- Bệnh nhân đang thiếu máu quá nhiều cần gấp máu..
-- Mà bệnh viện hết máu O trừ rồi ở đây có ai có nhóm máu đó không?
-- Tôi..Tôi hiến máu cho anh ấy..
-- Vậy mời cô vào phòng xét nghiệm.
Kim Hạ được đưa vào phòng cấp cứu.Cô nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lục Dịch.
" chàng trai của em..Em sẽ dùng những giọt máu của em để cứu sống anh..Anh không được phép dời bỏ em khi chưa được em cho phép".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro