Chap 29:Yêu anh yêu anh rất nhiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29:
Tại bệnh viện
Kim Hạ và Lục DỊch được đưa vào phòng hồi sức
Không gian trong phòng yên ắng,gió thổi qua ô cửa sổ phòng bệnh.Hai con người,hai trái tim cùng chung nhịp đập cùng chung giấc mộng đẹp
( Giấc mơ của Kim Hạ và Lục Dịch)
---Mình đang ở đâu vậy?
--Lục Dịch…Anh ở đâu rồi? Mau ra đây với em đi.
Khung cảnh trong mơ là một khu rừng thông xanh mướt,cây cối thi nhau đua nở.Các cây thông xếp thành hàng ngay ngắn như các chú lính ngự binh trong hoàng cung đang đứng nghiêm chào đón công chúa trở về nhà vậy. Tiếng chim hót cùng làn gió mát thổi qua các lá cây tạo âm thanh sào sạc, chú hươu nai vàng ngơ ngác nhìn mây nhìn trời.Cảnh vật lặng im đến lạ thường từ đâu đó có màn sương giăng kín.Kim Hạ bước vào màn sương ấy mọi thứ như biến mất hoàn toàn,cô trở nên mất phương hướng,lo sợ,liên tục gọi tên “Lục Dịch”
Kim Hạ bị vấp phải cành cây ,té xuống đất.
---Đau…Lục Dịch anh đâu rồi..Em thấy sợ lắm…
Cô nhìn xung quanh chỉ toàn là một màu trắng như thể mọi thứ đều biến mất.
---Có khi nào mình chết rồi không? Không được mình và Lục Dịch chưa thành hôn nữa sao mình có thể chết được.Mọi thứ chỉ là mơ thôi.Mình phải tìm cách thoát ra mới được.Lục Dịch anh đợi em.
Kim Hạ đứng bật dậy,cố chạy thoát ra khỏi màn sương.Cô vấp ngã bao nhiêu lần cô đều đứng dậy từ đó. Cô cứ dần đi sâu vào màn sương không thấy lối thoát.
---Sao vậy nè.Bao nhiêu tiếng rồi mà mình vẫn chưa tỉnh chưa thoát ra khỏi giấc mơ này vậy.
Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau cô,cô quay lại thì không thấy ai.Cô chợt quay lại bước về phía sau.
---Ai vậy?
---Là anh đây..
Giọng nói quen thuộc ấm áp vang lên.
---Lục Dịch có phải anh đến cứu em không?Anh mau xuất hiện trước mặt em đi.
LỤc DỊch khoác trên mình bộ áo vest trắng,khuôn mặt tuấn tú của anh hiện ra sau màn sương.
Kim Hạ nở nụ cười,chạy đến ôm Lục Dịch
---Cảm ơn anh đã đến bên em..Em rất sợ lạc mất anh lần nữa..Vì vậy hãy luôn nắm chặt tay em nhé.
Lục Dịch nắm chặt tay Kim Hạ:
---Anh đưa em ra khỏi đây.
---Được.
( ĐÂY LÀ LỜI MUỐN NÓI KÈM VỚI TÊN CỦA FANFIC)
“ Tình yêu là một thứ quý giá,thiêng liêng.Không phải chỉ đơn giản nói những câu yêu thương là được.Mình cần cho nhau sự yêu thương,sự lo lắng,bên cạnh nhau chứ không phải chỉ nói câu “ Anh yêu em”.. Chúng ta không yêu nhau chỉ để nghe những câu nói đó vì cuộc đời con người ta quá ngắn ngủi không thể giành trọn vẹn cho nhau những khoảng khắc hạnh phúc.Ta có thể vì một lí do nào đó mà nói chia tay để rồi lúc nhớ lại chúng ta đã đánh mất nhau rồi.Trong cuộc sống hôn nhân cũng vậy không phải cưới nhau về là chúng ta không sợ đánh mất nhau mà lúc đó ta càng phải chăm sóc cho người mình yêu. Nếu ta biết trân trọng những người mình yêu thương cũng như chính bản thân mình thì cuộc sống sẽ trọn vẹn hơn.Một kiếp người trọn vẹn,giành tất cả,sống cùng nhau,chết cùng nhau mấy ai trên đời này làm được.Vì có một nhận định rằng có thể ta gặp nhau để yêu nhau nhưng có thể là kiếp trước bạn nợ nên kiếp này bạn đến trả. Nhưng liệu rằng bạn có trả hết không hay lúc yêu nhau thì giành cho nhau những câu hạnh phúc để rồi một ngày đẹp trời bạn nói câu “ tôi mệt rồi..Tôi không muốn yêu nữa. Tình yêu của giới trẻ cứ như vậy hết mối tình này đến mối tình khác để rồi chán yêu không muốn yêu nữa vậy những mầm non ,những thiên thần ông trời sao có thể gửi gắm. Một lời khuyên chân thành đừng yêu quá nhiều người hãy giành trọn cho một người khi bản thân cảm thấy đó là định mệnh của đời mình để cuộc đời trở nên tươi đẹp.Đừng để cảm xúc chi phối mình hãy làm chủ chính mình.”

Họ cứ vậy nắm tay nhau qua màn sương dày đặc,Kim Hạ không cảm thấy mệt mỏi mà hạnh phúc vô cùng.Nơi đây chỉ có hai người họ.
--Kim Hạ nhìn kìa
Khung cảnh thiên nhiên thơ mộng,vách núi cao,bầu trời trong xanh,dải mây trôi bồng bềnh có những hình thù đáng yêu. Có dải mây tạo thành hình trái tim,hình ảnh tay nắm tay,mặt một chú bé tươi cười cứ theo gió bay lượn khắp bầu trời.Sự tự do của vạn vật nơi đây làm con người ta thêm yêu đời.Ở ngoài kia có biết bao nhiêu sự bon chen,xô đẩy,ồn ào đưa ta vào những chỗ nguy hiểm để lại một lần đau,sợ đánh mất nhau.
---Kim Hạ anh muốn làm một điều dành tặng cho em tại nơi này.
Kim Hạ nhìn LỤc DỊch không biết anh định làm gì.Lục DỊch cho tay vào túi áo lấy ra một hộp nhẫn bên trong đựng chiếc nhẫn có gắn một viên kim cương khoảng 20 gram. Anh quỳ gối trước mặt Kim Hạ đưa hộp nhẫn lên
--- Chiếc nhẫn nhỏ nhưng trái tim,tình yêu của anh lớn.Em lấy anh nhé,mình cùng nắm tay vượt qua thử thách.Dù sau này cuộc đời chúng ta có bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc anh nguyện nắm tay em bước qua nó để tìm đến chân trời hạnh phúc.Anh không tin tình yêu đơn thuần chỉ là vĩnh cửu mà nó còn là một cuộc đua dài hạn . Nhưng rồi sẽ có một ngày khi chúng ta cùng già lua anh sẽ cùng em cán đích. Làm vợ anh nhé baby.
Kim Hạ đứng lặng im nhìn Lục Dịch,rồi nở nụ cười thật tươi.
--- Em đồng ý
Lục Dịch vui sướng cầm chiếc nhẫn đep vào ngón tay áp út của Kim Hạ
---- Từ giờ em là vợ anh rồi nhé. Anh sẽ không cho em chạy thoát đâu.
--- Em sẽ không buông tay anh ra đâu..Vì cuộc đời này em chỉ muốn yêu một mình anh thôi.
---- Thật không? Nếu sau này em yêu người khác thì sao?
--- Thì em sẽ không được cuộc sống hạnh phúc.Vì em đã trao hết tình cảm cho anh rồi không còn tình cảm để trao cho chàng trai khác nữa.Cuộc đời Kim Hạ chỉ yêu một mình Lục Dịch cùng anh đi hết cuộc đời này.
Lục Dịch nở nụ cười:
--- Cảm ơn em đã đến bên anh..Xuất hiện trong cuộc đời anh.
Hai người nắm tay nhau nhìn nhau cười hạnh phúc.
( hết giấc mơ)

Kim Hạ tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp. Cô nhìn sang thấy Lục Dịch ở giường bên cạnh,cô bước xuống giường tiến lại ngồi nắm tay Lục Dịch.
--- Lục DỊch..Anh có nghe thấy tiếng em gọi không? Mau mở mắt ra nhìn em đi đừng làm em sợ mà..Em chợt nhận ra cuộc sống của em đã quen có anh bên cạnh,quen được anh hôn,được ôm anh. Anh đã làm trái tim em đập loạn nhịp vì anh ,yêu anh đến chết đi sống lại. Em chưa từng dành cho anh những điều ngọt ngào,em rất hối hận. Em không muốn đôi ta bỏ lỡ những khoảnh khắc quý giá đó nữa..Cuộc đời người thật ngắn ngủi có thể bị chết do bệnh tật,do một vụ tai nạn nào đó.. Em không muốn đến lúc đánh mất đi anh rồi… Lúc đó em hối hận vì không yêu anh hết mức,làm tất cả những điều đó cho anh thì thật là đáng tiếc cho một mối tình đẹp,một kiếp người… Anh hãy tỉnh dậy đi để em được yêu anh,chăm sóc anh,còn nhiều điều em muốn dành tặng cho anh lắm. Em không muốn ai bước vào cuộc sống của em một lần nào nữa vì lúc đó ta sẽ phải tập quên , dày vò bản thân không được nhớ về đối phương điều đó thật tàn nhẫn. Nên hãy tỉnh lại đi..Em xin anh đó….
Ngón tay cái của Lục Dịch động đậy Kim Hạ nở nụ cười mừng rỡ:
-- Lục Dịch anh tỉnh lại rồi..Thật may quá em tưởng em không được gặp lại anh nữa..
Kim Hạ ôm chầm Lục Dịch.Anh xoa đầu Kim Hạ:
-- Anh không chết được đâu..Có em anh sẽ không bao giờ chết..Kim Hạ em có biết không ?Em quan trọng với anh biết nhường nào? Nhưng anh lại một lần nữa xin lỗi em làm em phải rơi lệ,làm em phải chứng kiến anh bị thương..Dù anh có hứa với trăm lần anh vẫn phải hoàn thành trách nhiệm của mình đối với Tổ Quốc..
--Nếu anh hi sinh cho Tổ Quốc,cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc thì em cũng không ngần ngại cùng anh đi suốt cuộc đời..Em sẽ luôn bên cạnh anh chăm sóc anh đến nữa cuộc đời còn lại..Vì vậy hai chúng mình kết hôn nhé..Em không muốn lãng phí từng khoảnh khắc mình bên nhau thêm một lần nào nữa...
--Em chắc chứ?
-- Em chắc chắn..
-- Em không thể rút lại lời này đâu..Mai mình sẽ đi kết hôn luôn đó..
-- Được..
-- Hay ngay bây giờ đi nhỉ..Anh sợ em thay đổi ý kiến lắm..
-- Em muốn kết hôn với anh em sẽ không bao giờ rút lại lời hứa đâu ạ..
-- Em nghỉ ngơi đi..Em đã chuyền máu cho anh mất rất nhiều máu rồi..Quay về giường ngủ thêm chút nữa đi vợ yêu của anh..
-- Dạ..Anh cũng ngủ đi ạ..Anh vẫn còn yếu lắm..
-- Trong mắt vợ anh yếu đuối đến vậy sao?
-- Trong mắt em anh là chàng quân nhân tài giỏi,mạnh mẽ nhất..
Hai người cùng nở nụ cười hạnh phúc sau bao nhiêu bão gió họ nhìn nhau với anh mắt trìu mến..

BA NGÀY SAU HỌ CÙNG DẮT TAY NHAU RA VIỆN.
-- Lục Dịch chúng ta xuất viện rồi...
-- Em vui đến vậy sao?
-- Tất nhiên...
--- Em muốn đi đâu anh đi cùng em..
-- Em muốn đi cùng anh đến một nơi chỉ có mình ta
-- Mai anh phải về Thượng Hải Trung Quốc báo cáo..Em có muốn đi cùng không?
-- Anh đặt vé máy bay rồi ạ?
-- Ukm..Anh đặt vé máy bay rồi..
-- Vậy để em xem có chuyến nào nữa không?
-- Em xem đi..Anh đi ra kia gọi điện tí nữa anh quay lại..
-- Anh đi đi..
Lục Dịch ra đằng sau gọi điện:
-- Alo..Lục Đại anh chuẩn bị xong hết chưa ạ?
-- Anh chuẩn bị xong rồi..Mai em về sẽ được sắp xếp ổn thoả..
--Cảm ơn anh nhiều..
-- Chúc em thành công..
-- Hẹn mai gặp lại anh..
Kim Hạ cảm thấy buồn vì chuyến máy bay ngày mai đã hết.Lục Dịch nhìn thâý vẻ mặt của cô vô cùng buồn cười..Liền tới lại gần ôm cô từ phía sau,nói giọng nhẹ nhàng:
-- Sao buồn vậy tình yêu của anh?
-- Em có buồn gì đâu.Anh gọi điện xong rồi à?
-- Em không buồn thì sao lại thở dài vậy?
-- Em không đặt cùng vé máy bay về cùng anh được..
-- Cô gái ngốc..Em nghĩ anh sẽ để em ở lại một mình sao? Em nên biết anh đi đâu em cũng phải đi cùng.
-- Anh đặt vé máy bay cho em rồi mà còn bảo em xem vé máy bay anh thật đáng ghét..
-- Ai bảo em ngốc..
--Anh dạo này không biết sợ vợ à? Nhà này phải có nóc nha anh..
-- Nóc nhà này chưa được mét rưỡi...Sao anh ở được đây..
-- Ai chưa được mét rưỡi..Em cho anh nói lại..
-- Là em đó...
-- Anh..Anh đứng lại cho em..
Lục Dịch chạy trước..Kim Hạ chạy đuổi theo cô bị ngã..Lục Dịch chạy đến xem..
Kim Hạ nhân cơ hội ôm cổ Lục Dịch hôn băt ngờ..Nụ hôn trước cửa bệnh viện làm mọi người không khỏi trầm trồ..
-- Em bắt được anh rồi..
-- Em thật là..Em nhìn xem mọi người đang nhìn em kìa..
Kim Hạ ngại ngùng dấu mặt vào bả vai Lục Dịch..
-- Anh mau đưa em ra khỏi nơi này đi. Em ngại quá..
-- Anh đỡ em đứng dậy..
Lục Dịch bế bổng Kim Hạ trước mặt mọi người..Anh hét..
-- Em là của anh rồi..Anh bắt được em rồi..Em đừng hòng thoát khỏi vòng tay của anh..
Nụ cười của Kim Hạ vừa hạnh phúc vừa ngại ngùng..
-- Anh bỏ em xuống đi..Anh vừa mới khoẻ lại đừng để bị quá sức..
-- Em nhẹ như lông hồng vậy sao có thể làm anh kiệt sức được chứ? Trừ khi em muốn làm anh kiệt sức thật sự..
-- Anh suy nghĩ đen tối gì vậy?
-- Anh suy nghĩ đen tối gì đâu.Em suy nghĩ đen tối ấy chứ..
Kim Hạ đỏ mặt quay đi..Lục Dịch nở nụ cười hạnh phúc...
Lục Dịch thả Kim Hạ xuống trước xe đạp..
Kim Hạ nhìn thấy nở nụ cười rạng rỡ..
-- Woa..Đẹp quá..Anh chuẩn bị từ bao giờ vậy?
-- Em thích không?
-- Em thích lắm..
Chiếc xe đạp được phun sơn màu hồng nhạt có dán dòng chữ I love you..Có giỏ hoa hồng cùng những bông hoa li ti...Yên xe được buộc một chùm bong bóng hình trái tim..
  Lục Dịch đèo Kim Hạ ra khỏi bệnh viện đi vào công viên có những chú bồ câu cùng chiếc giếng ước nguyện nhỏ..
-- Kim Hạ em có đồng xu không vất vào chiếc giếng kia cầu nguyện đi..
Kim Hạ hớn hở làm theo..
Kim Hạ chắp tay cầu nguyện..
Lục Dịch nhìn vẻ mặt cầu nguyện của cô cảm thấy cô đang cầu nguyện về một điều gì đó rất hạnh phúc..
-- Chúng ta đi thôi..
Kim Hạ dựa đầu vào lưng Lục Dịch,ôm eo Lục Dịch..
-- Lục Dịch ước gì sau này ngày nào anh cũng chở em đi làm trên chiếc xe đạp như vậy thì thật là tốt..
-- Em thích thì sau này mình về cùng một nhà anh sẽ đưa em đi làm trên chiếc xe đạp..Anh sẽ đạp chở em đến khi anh chết..
Kim Hạ nở nụ cười hạnh phúc,ngủ dựa vào lưng Lục Dịch.Lục Dịch đạp chở Kim Hạ đi hết ngõ ngách này đến ngõ ngách khác.Có thể nói đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro