Chap 30: Tình ta mãi đẹp như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Tình ta mãi đẹp như vậy.
Trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời,đôi ta vẫn mãi nắm chặt tay nhau. Cuộc đời ngắn ngủi nếu ta biết trân trọng từng phút giây bên nhau sẽ tạo nên một viên ngọc quý tồn tại vĩnh cửu trên thế gian này.Theo các nhà triết gia con người ta không hề biến mất khỏi thế gian này mà vẫn luôn tồn tại trên cõi đời này nhưng là ở dưới một hình thức khác.
Ngày hôm sau…
Tại sân bay
“Lục Dịch anh nhìn đi bầu không khí thật trong lành đẹp ,hay hai chúng mình hôm nay đi chơi đi.”
“Cục cưng yêu dấu em muốn đi đâu anh sẽ lái xe đưa em đi.”
Kim Hạ nghe thấy Lục Dịch gọi hai tiếng “ cục cưng” làm cô đỏ mặt không biết nói gì.
“Lục Dịch  anh càng ngày càng sến  rồi.”
Lục Dịch nhìn Kim Hạ với anh mắt trìu mến
- Chỉ cần thấy em anh không thể ngừng được độ sến của bản thân,nhìn thấy em anh không thể cầm được long muốn hôn em,muốn ôm em,muốn cưng chiều em.
- Bà xã yêu dấu,sau này anh sẽ cưng chiều em nhiều hơn,cho em ăn nhiều đường hơn để em có thể sinh ra Lục Triết, Lục Anh Kiệt chứ.
- Anh muốn vậy thì lo mà giữ chói chặt em lại đi.Đừng để em chạy thoát nếu không còn lâu mới ăn thịt được em..Lêu lêu.
- Là em thách thức anh đó nha..Em cứ đợi đó đi không lâu nữa anh sẽ ăn thịt được em..
- Em sẽ đợi..Thôi giờ đi về đi..Không phải anh bảo hôm nay anh phải đi báo cáo tình hình sao?
- Được chúng ta về thôi.
Chiếc xe tràn đầy hạnh phúc,hai người cùng nhau nói chuyện về tương lai,những điều ước mà hai người muốn thực hiện.Hạnh phúc chỉ đơn giản bạn có người lắng nghe,chọc cho bạn cười,yêu thương,quan tâm,nhắn những dòng tin nhắn hỏi thăm cũng đủ cho chúng ta cảm thấy tình yêu là điều vô cùng quý giá.
Có rất nhiều người không tin vào tình yêu vì họ cho rằng con người rất dễ thay đổi,tình yêu không thể nào vĩnh cửu được.Chỉ cần bằng một trận cãi vã lớn,ta không nhắn tin,không gọi điện quan tâm cho đối phương thì cũng đủ làm cho tình yêu trở nên nhạt nhòa dễ tan vỡ. Phụ nữ không phải lúc nào cũng có thể xinh đẹp,ngọt ngào vì càng nhiều tuổi phụ nữ sẽ càng cảm thấy bản thân xuống sắc ,chịu nhiều thiệt thòi,cảm thấy sợ hãi,tự ti về chính bản thân mình. Trên đời này đúng là không ai có thể yêu bằng việc yêu chính bản thân mình. Nhưng cái yêu chính bản thân mình cũng ở một mức độ nhất định, bạn có thể đi mua quần áo mới,làm đẹp cho bản thân nhưng đừng quên đi hạnh phúc gia đình.Con gái lúc nào cũng phải đẹp nhưng đẹp trong hạnh phúc giữ được hơi ấm ,sự nồng cháy trong tình yêu đến suốt đời không phải ai cũng có bản lĩnh làm được.Vậy bạn đã có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình chưa? Bạn đã biết cách nào làm cho đối phương không ngừng yêu thương bạn chưa?

“ Chào mừng hai đứa trở về nhà..”
“ Con chào ông..Ông dạo này vẫn khỏe chứ ạ?”
“ Muốn ông khỏe thì hai đứa phải mau chóng kết hôn đi.Ông mong có chắt bồng lắm rồi.”
“Ông đừng vội ông sẽ nhanh có chắt bồng thôi,Lục Dịch cười gian xảo”
Kim Hạ nhìn vẻ mặt của Lục Dịch lúc đó “ anh thật gian xảo,mình phải cẩn thận mới được”
“ Hai đứa cất đồ rửa mặt mũi chân tay đi ăn cơm..Lục Đại nó sắp về rồi.”
“ Vâng ông ngồi nghỉ bọn cháu đi cất đồ rồi ra với ông ngay”
“ Được hai đứa đi đi”
Lục Dịch và Kim Hạ bước vào phòng.
“ Kim Hạ em nhìn thấy chưa ông mong lắm rồi đó.Hay là đêm nay em ở lại đây với anh đi.”
Kim Hạ đánh và đẩy Lục Dịch ra
“ Anh ở đó mà mơ đi”
“ Anh mà là việc của anh chứ..Trên đời này có ai đánh thuế giấc mơ bao giờ”
“ Vậy chúc anh có những giấc mơ đẹp..Em đi rửa mặt ra với ông đây..Kệ anh luôn”
Lục Dịch vội kéo tay Kim Hạ ngồi lên long mình:
“ Vậy ai mấy ngày trước nói muốn cùng anh kết hôn,xây dựng gia đình không muốn bỏ lỡ từng phút giây khoảnh khắc nào bên anh? Giờ đây em định nguốt lời sao? Em đừng hòng thoát khỏi vòng tay anh đêm nay.”
Kim Hạ bị Lục Dịch ấn xuống giường,Lục Dịch định hôn Kim Hạ thì có giọng nói của ông vọng tới:
“ Hai đứa làm gì trong phòng mà lâu thế..Mau ra ăn cơm đi còn nghỉ ngơi nữa.”
“ Dạ vâng ạ..Chúng cháu ran gay đây ạ.”
Kim Hạ đẩy Lục Dịch ra thì lại bị ấn lại:
“ Em phải hứa với anh đêm nay em ở lại nếu không em đừng hòng thoát ra khỏi đây”.
“ Anh không nghe thấy tiếng ông gọi sao? Ra đi không ông đợi.”
“ Ông muốn có chắt thì đợi một tí đã có sao?”
“ Anh thật là..Giờ anh ngoan thả em ra đi mình ăn xong thì tính tiếp nha..Em đói lắm rồi.”
“ Ai bỏ đói em yêu của anh vậy? Cục cưng ngoan tối anh giải đói cho em”.
Lục Dịch đặt nụ hôn gió lên môi Kim Hạ
Lục Dịch cười khẩy ngồi dậy bước ra trước kệ Kim Hạ đỏ mặt,ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“ Mình đang ở trong hang sói mà không biết..Làm sao đây mình sắp bị ăn thịt rồi ư? Không được mình không thể để anh ấy đắc ý được mình phải nghĩ cách trốn thôi.”
“ Hai đứa này cứ quấn lấy nhau như vậy mau làm đám cưới để ông già này còn có chắt bồng”.
“ Ông sẽ sớm có thôi”
“Hai đứa ngồi vào bàn ăn cơm đi,Lục Đại nhắn 5 phút nữa thì về tới chúng ta không cần đợi nó.”
Mọi người ăn cơm vui vẻ,thì Lục Đại bước vào :
“ Cháu chào ông,anh chào em dâu tương lai. Ê Lục Dịch ra ngoài anh nói chuyện một tí.”
“ Hai đứa ăn xong cơm đi muốn nói gì đợi ăn cơm xong thì nói”
“ Ông với Kim Hạ ăn trước đi..Bọn con còn có chuyện hệ trọng cần giải quyết gấp tí bọn con ăn sau.”
“ Hai đứa đi đi..”
“ Lục Dịch anh chuẩn bị xong hết rồi đó..Chỉ đợi nhân vật chính là em thôi.. Đừng làm hỏng hết công sức của người anh này đó..”
“ Em biết rồi..Chuyện này không cần anh lo..Đúng là anh trai của em cái gì cũng làm một cách hoàn hảo”
“ Tại anh nhìn thấy mặt em trong nhà chán ngấy lắm rồi..Đã thế cái gu quần áo của em quá lỗi thời rồi..Hơn hết cần phải có người sửa cái tính nết của em nữa..Nên..Người anh này phải cố gắng hết sức thôi.”
“ Anh chỉ có giỏi to mồm thôi..Anh nhìn lại anh đi..Quần áo bạn gái cũ thời xưa mua giờ vẫn còn mặc..Gu thẩm mĩ anh hiện đại quá cơ.”
“ Bạn gái cũ nào bộ này anh mua từ khi còn đi chơi ở Sing đó..Ở đó mà chê nhau đi..Anh sẽ cho em biết Lục Đại này nhiều gái theo với một phong cách badboy..”
“ Badboy…Haizzz..”
“ Em có ý gì vậy Lục Dịch?”
“ Hai cái đứa này bao nhiêu tuổi rồi còn đùa nhau ầm ĩ ở ngoài vậy.Mau vào ăn đi.”
“ Cháu mời ông ăn cơm..Anh mời em dâu ăn cơm..”
“ Kim Hạ tí nữa anh dẫn em đến một nơi..”
“ Nơi nào vậy anh?”
“ Tí nữa em sẽ biết thôi.”
“ Mấy đứa ăn đi không đồ ăn nguội hết rồi.”
Không khí trong nhà thật ấm áp,mọi người vừa ăn vừa kể chuyện cười rôm rả. Sau khi ăn xong,Kim Hạ cùng Lục Dịch rửa bát.Hai người vừa rửa bát vừa cười vừa trêu nhau rất hạnh phúc mặc kệ Lục Đại với ông ngồi nhìn.
“ Nhìn khung cảnh này thật hạnh phúc..Gía như bố Lục Dịch về..Bà còn thì hạnh phúc biết bao..Coi như ông cũng có thể yên tâm xuống dưới suối vàng gặp mẹ Lục Dịch,bà hai đứa rồi.”
“ Ông à..Ông đừng như vậy.. Ông phải sống cùng chúng con đến  hơn trăm tuổi..Sau này còn phải nhìn thấy chắt của ông lấy chồng lấy vợ chứ.”
“ Có ai là không muốn sống thật lâu..Muốn được nhìn thấy các cháu,các chắt của mình lập gia đình..Ai rồi cũng phải chết..Chỉ là có những lúc ta cảm thấy mình như đang được trẻ lại được sống lại với cuộc sống hạnh phúc trước kia nhưng rồi ông cũng đã già..Ông cũng rất nhớ bà của hai đứa..Nhớ những tháng ngày có bà bên cạnh làm ông cảm thấy cô đơn vô cùng..Gía như trước ông không ham mê công việc để ý đến gia đình vợ con thì đến bây giờ ông già này không phải cô đơn như thế này.”
“ Ông còn tụi con mà..Sau này con lấy vợ sẽ về ở với ông.”
“ Có các cháu sẽ vui nhưng không thể nào bằng tình cảm bạn già với nhau được. Lúc về già chỉ có người bạn già mới hiểu được nhau.Các con còn trẻ phải biết chăm sóc,quan tâm yêu thương nhau để đến già vẫn còn có nhau thủ thỉ.Đừng vì một suy nghĩ nhất thời vợ mình không còn đẹp mà đi yêu người khác. Người hi sinh cho mình cả đời có mẹ và vợ mình.Cháu phải nhớ kĩ lời ông dặn để sau này có điều hối tiếc”.
“ Cháu nhớ rồi thưa ông..Ông ơi..Cháu xin lỗi vì cháu quá vô tâm không quan tâm ông..Tuy cháu không thể lấp đầy nỗi nhớ về bà nhưng cháu sẽ cố gắng làm việc,chăm sóc ông để sau này ông ra đi cháu không cảm thấy hối tiếc.”
“ Cháu ngoan..Giờ hai ông cháu mình đi dạo quanh hồ..Hôm nay ông muốn đi câu cá..”
“ Được cháu dẫn ông đi..”
“ Hai đứa ở nhà nhé..Anh với ông  đi câu cá.”
“ Dạ..Hai người đi cẩn thận.. Cháu chào ông ạ..”
“ Chào hai đứa..Hai đứa cứ tình cảm đi..Ông già này để dành khoảng không cho hai đứa.”
“ Kim Hạ chúng ta cũng đi chơi thôi..”
“ Đi đây vậy anh?”
“ Đi đến nơi chỉ có đôi ta”
Lục Dịch dẫn Kim Hạ đến nơi Lục Đại đã trang trí từ trước.
-Em từ từ hãy mở mắt ra nha.Anh muốn dành tặng cho em một kỉ niệm không bao giờ quên của đôi ta.
Kim Hạ nở nụ cười trên môi,
- Em sẽ không mở mắt ra đâu,em sẽ đợi anh nói sẵn sàng.
Lục Dịch ra hiệu cho mọi người chuẩn bị pháo bông lấp đằng sau ,đợi khi anh cầu hôn xong sẽ bắn những chùm pháo hoa chúc mừng.Anh cảm thấy rất hồi hộp.Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng anh được cầu hôn người con gái anh yêu thương,muốn gắn bó,chăm sóc  suốt cuộc đời còn lại.Anh hít ra thở vào nhiều lần,lấy dũng khí tiến lại gần nắm đôi bàn tay bé nhỏ của Kim Hạ dẫn cô bước trên con đường trải dài những cánh hoa hồng.Từng bước chân hơi thở gấp gáp của Lục Dịch ,cô đều cảm nhận được và đoán được Lục Dịch muốn làm điều gì.Cô im lặng làm theo những gì Lục Dịch hướng dẫn.Cô nghĩ nếu mình nói ra hỏi sẽ làm Lục Dịch bối rối thêm. Tự dưng cô được Lục Dịch ôm từ phía sau lưng:
-Kim Hạ..Cô gái bé bỏng của anh ..Em có biết không?Mọi thứ đối với anh có thể có hoặc không?Nhưng em là cuộc sống,là món quà thiêng liêng mà thượng đế ban tặng cho anh.Màn đêm có bao phủ mọi vật,tầm nhìn của anh cũng không thể che đi ánh sáng của em.Em như vì sao,như vầng trăng trên bầu trời đêm kia...Trăng muốn sáng thì cần ánh mặt trời..Cũng như em muốn có mái ấm gia đình thì cần có anh.
Lục Dịch tiến về phía trước quỳ gối trước Kim Hạ,lấy trong túi hộp nhẫn chứa chiếc nhẫn có gắn viên kim cương nhỏ.
- Kim Hạ..Anh yêu em nhiều...Anh muốn dành cho em tất cả những gì anh có..Muốn là bờ vai cho em dựa vào...Đồng ý lấy anh nhé..Công chúa của anh.
Kim Hạ tháo khăn trên mắt ra,cô nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương,cùng khuôn mặt lo lắng của Lục Dịch khiến cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng.Cô cúi xuống đặt nụ hôn gió lên trán Lục Dịch:
- Chàng trai của em..Anh từ giờ trở đi chỉ thuộc về riêng mình em..Em là nóc nhà của anh,là gia đình của anh rồi..Mong anh nhớ lấy một điều: kể từ giây phút này đến hết cuộc đời..Anh không chỉ là một người Quân nhân sẵn sàng chiến đấu mà còn là người chồng,là một người bố của các con em. Em chấp thuận anh trở thành chàng rể của bố mẹ em.
Lục Dịch trao chiếc nhẫn cho Kim Hạ,anh không chần chừ kéo Kim Hạ vào lòng trao nụ hôn đắm say.Mọi người hô hò ầm ĩ,cầm những cây bông chạy lại.Trên bầu trời những bông pháo hoa đủ sắc cầu vồng sáng rợp một góc trời.
Mọi người cùng đôi tình nhân ngắm pháo hoa.

Một buổi sáng chủ nhật yên bình….
--- Kim Hạ..Con gái con dậy chưa? Muộn rồi đó..Mẹ vào phòng con nha..
Mẹ Kim Hạ bước vào phòng .Lúc đó Kim Hạ đang thay quần áo,trang điểm,đầu tóc gọn gàng chuẩn bị đi gặp Lục Dịch.
-Con gái của mẹ hôm nay thật xinh đẹp..Hôm nay hai đứa cùng đi thử áo cưới với đi chụp ảnh cưới luôn đúng không con?
- Dạ mẹ..Con tối mai mới về nha mẹ..Bọn con đi chơi luôn mẹ ạ.
-Hai đứa đi cẩn thận nha..Hẹn gặp lại con gái yêu..
-Con chào mẹ..Chúc mẹ có một ngày hạnh phúc..Con đi đây..Con yêu mẹ của con nhiều lắm.
Kim Hạ bước ra khỏi nhà thấy bóng dáng quen thuộc.Cô chạy thật nhanh,ôm cổ Lục Dịch:
- Ông xã yêu dấu..Chào buổi sáng..Anh ăn sáng chưa nè?Có nhớ em không?
Lục Dịch không khỏi bất ngờ trước hai từ “ ông xã”.
- Sao anh đứng ngây ra vậy? Anh cảm thấy không khỏe ở đâu ạ?Anh nói cho em biết đi.
- Không..Tại anh bị đứng hình 5s trước vẻ đẹp của bà xã thôi.
Kim Hạ nở nụ cười thật tươi,cô nhìn Lục Dịch với ánh mắt trìu mến.Cô tiến lại gần ôm cổ Lục Dịch,hôn lên đôi môi Lục Dịch:
- Ông xã..Đi chụp ảnh cưới thôi nào..Anh đứng hình nữa là mình bị trễ hẹn với người tạo mẫu ảnh đó..Ông ta là một người khó tính lắm luôn.
- Dạ tuân lệnh công chúa của anh.
Hai người có một buổi chụp ảnh vui vẻ ,trong ánh mắt của họ tràn ngập sự hạnh phúc.
Lục Dịch chuẩn bị đám cưới rất kĩ lưỡng từ công đoạn một.Lễ đường anh trang trí bằng những bông hoa hoa hồng lụa.
Và ở xung quanh được trang trí bằng những loại hoa khác nhau tạo nên một khung cảnh đám cưới ấm áp không kém phần trang trọng.Trong thời gian chuẩn bị đám cưới trong lòng anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc và muốn giành cho Kim Hạ một đám cưới khó quên nhất .
Đám cưới được tổ chức bên cạnh một hồ nước,có khoảng không gian rất rộng.Có đồng cỏ xanh khung cảnh thoáng đãng.Lục Dịch còn chuẩn bị khinh khí cầu để sau khi kết thúc đám cưới anh có thể cùng Kim Hạ bay ngao du trên trời ngắm trăng.Khinh khí cầu này được tổ chức khá là đặc biệt.Nó được thiết kế như một tàu bay khổng lồ: có 1 phòng ngủ,1 phòng ăn nhỏ.Phòng ngủ thì có thể nhìn lên bầu trời ngắm trăng sao.Khung cảnh thật lãng mạn làm sao.
1 tháng sau đó đám cưới diễn ra trong sự tham dự của tất cả bạn bè,gia đình 2 bên.Vậy là họ có cuộc sống hạnh phúc.
Không lâu sau đó ,Kim Hạ có thai và đã hạ sinh ra con trai ra và đặt tên con trai là Trường Sinh. Trường Sinh mang một ý nghĩa là dù có trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống thì tình yêu của hai người vẫn sống mãi.Vậy là họ có một cuộc sống vui vẻ,trọn vẹn.
-----------------------End-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro