chap 6: Kỉ vật- Bức thư📔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước cổng bệnh viện
Kim Hạ bước ra khỏi bệnh viện,tâm trạng cô cảm thấy vui vẻ hơn trước. Cô vừa đi vừa hát,khiến nhiều người nhìn cô cười.
Reeng ....Reeng..
--- Alo ạ.. Ai vậy
--- Tôi là Trung úy Chu...
--- Dạ .. Chào Trung úy
Nghe thấy giọng Trung úy Chu tức giận,mặt Kim Hạ biến sắc:'' toang rồi...toang thật rồi..Phải làm sao đây.''
---- Cô làm ăn kiểu gì vậy. Mấy hôm nữa chúng tôi cần gấp 100 bộ quần áo quân nhân .Vì vậy sáng mai cô phải đến đo,may nhanh trước thời hạn.
--- Dạ vâng.. Em chào trung úy.

--- Toang thật rồi.. Bây giờ phải làm sao? 100 bộ đó . ...
Kim Hạ quỳ xuống mặt đất,chắp tay cầu nguyện thần linh ơi cứu lấy đời con. Ai đi vào nhà xe nhìn Kim Hạ quỳ gối,chắp tay cầu nguyện làm ai cũng bật cười.
--- Thiên địa bát cẩu lục nhị tam... Bát thân sơn ca tủ thí cầu( dịch ra là lạy 8 thần thổ địa phù hộ cho cái mạng chó của con😂😂,8 thần hãy độ cho con)
Kim Hạ đứng lên bước lên xe,chạy đến khu thương mại sắm sửa quần áo để đi xem mắt.
----- Tại nhà Lục Dịch
Tiing ...Toong.
--- Ra đây...Ra đây đợi xíu...
---; Cậu là...??
--- Cháu là Sầm Phúc đồng nghiệp của  Đại úy Lục Dịch ạ. Đội trưởng có ở đây không ạ?
--- Cậu chủ có nhưng ngủ rồi.
--- Vậy ạ. Cháu gửi quần áo,sổ sách cho Đội trưởng. Dì cầm giúp cháu nhé.
--- Ukm...Chào cậu.

Reeng..Reeng
Tiếng chuông điện thoại, kêu không ngớt. Lục Dịch với điện thoại xem ai gọi. Hai chữ "" Lục Đại'' hiện lên màn hình, Lục Dịch tức giận ném vô ngăn kéo tủ. Cậu mặc kệ điện thoại reo,chùm chăn lên ngủ tiếp.

Cốc...Cốc...
--+ Cậu chủ.. Cậu dậy chưa??
Lục Dịch ngồi dậy,vẻ mặt cau có,cậu cầm gối đập mạnh xuống giường như chuẩn bị giết hết tất cả những ai làm phiền giấc ngủ. Đầu cậu bốc khói,ánh mắt tức giận ra mở cửa, dì giúp việc nhìn thấy cúi mặt:
--- Thưa cậu chủ.. Lão gia tìm cậu
--- Cảm ơn dì.
Lục Dịch đóng sầm cửa lại khiến dì giúp việc tưởng mặt mình bị biến dạng luôn.
--- Alo...ông ạ..
--- Sao vậy... Hôm nay làm sao vậy,nghe giọng cháu như sắp sửa muốn giết ông luôn vậy.
--- Ông gọi cháu có việc gì?
--- Tí nữa ông về nhà cháu giúp ông dọn lại phòng. Hôm nay,Lục Đại có hẹn với cháu gái nhà Ông Hạ,ông muốn nó dẫn về nhà luôn.
--- Nhanh quá rồi đó ông..
--- Nhanh gì? Trước ông yêu bà nội con,ông còn gấp rút hơn vậy nhiều.
Lục Dịch nghe vậy liền lắc đầu thở dài.
--- Cháu còn nghe không vậy.
--- Có ạ...
--- Ông kể cho cháu nghe cách ông tán bà thế nào. Ngày xưa,khi ông yêu bà con...
hắt xì.. 
--- Ông ơi cháu bị ốm rồi. Ông cháu mình nói chuyện sau nhé.
Lục Dịch tắt máy đi chùm chăn đi ngủ tiếp.
(Ơ cái thằng này... Dám tắt máy ông à. Tí về ông cho cháu biết tay)
-------
Khu thương mại Chenzi
--- Chào quý khách...Quý khách muốn mua gì?
Mọi người nhìn bộ quần áo đầy máu của Kim Hạ liền bàn tán xôn xao.'' Ê,có khi nào kia là kẻ giết người không? Sao quần áo đầy máu vậy?'' Kim Hạ nghe thấy cũng lơ đi.
--- Chị ơi cho em bộ này..bộ này.. Với túi sách kia nhé...
Kim Hạ cầm  chiếc váy màu hồng lên định thử thì người bán hàng ngăn lại.
--- Quý khách không được thử ạ. Nhìn cô máu mê nhiều như vậy có khi nào vừa đi giết người về không?
Kim Hạ nghe vậy cười, cô lườm nhân viên bán hàng với con mắt muốn ăn sống luôn vậy. Nhân viên bán hàng nhìn mặt xanh xao luôn.
Kim Hạ đổi nét mặt ,nhỏ nhẹ nói:
--- Giết người mà ung dung đi mua quần áo như vậy, lần đầu tôi nghe đó. Cứ quần áo đầy máu là giết người à? Đầy người bị tai nạn máu me chảy đầy là bình thường. Tôi mong cô đừng nhìn vẻ bề ngoài mà phén xét người khác như vậy.
--- Cô có thể gói hết món đồ đó cho tôi . Cảm ơn . Size XL. Đây là thẻ của tôi.
--- Dạ được quý khách chờ một chút.
Kim Hạ mặt ỉu xìu, buồn bã.Cô cảm thấy mấy hôm về nước không có điều gì khiến cô vui hết. Kim Hạ thở dài liên tục.
--- Đồ của quý khách đây.. Lần sau quý khách ghé thăm mua ủng hộ shop.
Kim Hạ xách đống đồ đi vào nhà tắm thay . Cô thay chiếc váy ren màu hồng nhạt, tô son,đánh má hồng để che đi sự mệt mỏi. Kim Hạ bước ra với vẻ đẹp khác,khiến nhiều chàng trai quay lại nhìn.
Kim Hạ quay lại xe,lái  thẳng về nhà.
---------
Tại khu tác chiến
--- Các anh em,tí nữa được đổi ca chúng ta đi làm vài li đi.-- Tạ Tiêu
--- Thôi về ngủ thôi.. Hôm qua canh gác ,làm tôi không ngủ được.-- Lam Thanh Huyền
--- Có ai muốn đi không?-- Tạ Tiêu
--- Không...
--- Chán mọi người quá.Tí nữa tôi đi một mình.

--- Nhanh lên...-- Trung úy Du
--- Chào mấy cậu.. Chúng tôi ở Quân đội đặc khu K3 được cử đến thay ca canh gác.Các cậu có thể về nghỉ ngơi.
--- Vậy chúng tôi về đây tạm biệt... -- Tạ Tiêu

--- Toàn đội nghiêm... Mấy  người các cậu canh gác cẩn thận không để sảy ra sai sót nào.-- Trung úy Du
--- Rõ... Thưa chỉ huy..
--- Tốt...Vào vị trí của mình đi...

---- Mọi người nhanh lên...Hôm nay phải viết được bản tin-- Phóng viên đầu KBT
---- Chào anh... Chúng tôi là phóng viên đài KBT. Thiên thạch đã rơi xuống đây được vài ngày rồi,quân đội các anh không cho chúng tôi quay viết tin tức là sao?
---- Xin lỗi các anh... Nhưng đây là mệnh lệnh của cấp trên. Nếu như các anh đưa tin mọi người dân biết được sẽ kéo đến đây xem chúng tôi không thể kiểm soát được.-- Trung úy Du
--- Chúng tôi không cần biết, hôm nay chúng tôi liều chết cũng phải đưa tin.
--- Tôi khuyên các anh nên dừng lại, đừng để chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh đối với các anh.-- Trung úy Du
---- Các anh có giỏi làm gì thì làm đi...
Trung úy Chu lấy ngay khẩu súng bên cạnh sườn ra chĩa thẳng vào đầu tên phóng viên họ Khúc. Hắn cười lớn:
--- Các anh có giỏi thì bắn đi..
--- Anh đừng có khiêu khích chúng tôi.. Chúng tôi có quyền bắn những người phá quấy trong lúc thi hành công vụ.
--- Anh dám... Công dân chúng tôi ngày đêm làm việc đóng thuế để nuôi các anh. Các anh có quyền gì ngăn cản chúng tôi chứ. Tưởng mình làm trong quân đội thì ra vẻ ta đây...ông đây không sợ bố con thằng nào hết.
Trung úy Du mặt tức giận,trong lòng mắt bùng cháy lên ngọn lửa như muốn thiêu dụi tất cả các tên phóng viên.
---- Chính vì chúng tôi được nuôi bằng tiền thuế của công dân. Vì vậy chúng tôi mới phải làm tốt các công việc được giao. Chúng ta dù là quân nhân hay phóng viên đều là công dân của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Tôi không muốn giết anh nên đừng để tôi phải nổ súng... Xin các anh đi trước khi mọi thứ mất kiểm soát.
Trung úy nghe thấy vậy liền giơ cao súng bắn lên trời'' đoằng'' khiến cho các phóng viên run sợ.
---- Các anh sẽ được quay hình khi thiên thạch này được vận chuyển đến khu bảo tồn. Cảm ơn rất nhiều.
Trung úy bỏ súng xuống,cúi đầu trước các phóng viên,họ tức giận bỏ đi.
--- Chỉ huy anh quả là người có tấm lòng cao thượng. Em định bắn hắn luôn khi nghe công dân đánh thuế rồi-- Hạ sĩ Cung
Trung úy nghe thấy câu nói đó,luôn tức giận,quát to
--- Cậu là xã hội đen sao? Quân nhân có sứ mệnh bảo vệ công dân của nước mình tránh khỏi những mối nguy hiểm, khỏi các tổ chức xấu đe dọa đến tính mạng của người dân. Chứ không phải là người cướp đi mạng sống của họ.. Cậu nghe rõ chưa? Nếu như cậu mà còn nói câu nói đó thêm một lần nữa người tôi nổ súng đầu tiên là cậu đó.
---- Dạ thưa chỉ huy...
Hạ úy Cung cúi mặt xuống, trở về chỗ của mk tiếp tục canh gác. Trong lòng cậu cảm thấy rất hối hận vì mình đã có suy nghĩ muốn giết phóng viên.Cậu đã quên mất sứ mệnh của người quân nhân phải làm. Cậu nắm chặt khẩu súng thề rằng ''sẽ không  mắc sai lầm đó thêm một lần nào nữa''.
----
Tại nhà Kim Hạ
--- Kim Hạ,có phải là em không?
Kim Hạ vừa bước xuống xe,thì nghe thấy tiếng gọi của ai đó.
Cô quay lại nhìn.
--- Anh là ai vậy?
--- Chào em.. Anh là Lục Đại
--- À... Dạ vâng chào anh...
--- Anh tưởng hôm nay em ở nhà,ông gọi anh qua đón em.
--- Em vừa đi mua sắm về..
--- Em trông thật đẹp...Đúng là cháu gái của Hạ gia có khác.
--- Em cảm ơn.. Anh vào nhà đi đừng đứng mãi ở ngoài nói chuyện như vậy.
---- Woa ...nhà em cũng to thật.
--- Anh lần đầu tiên đến nhà em à?
--- Đúng vậy.. Anh toàn gặp ông em vào các dịp tụ họp mấy bạn già ở nhà anh.

--- Ông nội ơi.. Bố mẹ ơi con về rồi...
--- Kim Hạ đó hả cháu...- Ông nội
Ông nội bước từ phòng ra,cười lớn chạy đến ôm Lục Đại:
--- Chào cháu.. Mấy tháng rồi ông chưa gặp cháu...trông cháu đẹp trai hẳn ra.
Bố mẹ Kim Hạ chạy xuống.
--- Kim Hạ con về rồi.. Ai đây..
--- Đây là Lục Đại cháu trai của ông Lục-- Ông bạn già lâu năm trong Hội người cao tuổi của bố.
--- Hội người cao tuổi... Bố có ở trong Hội đó nữa sao? Sao con chưa bao giờ nghe bố nhắc.- Bố Kim Hạ
--- Anh cứ nói vậy.. Anh toàn đi công tác mấy khi ở nhà.. Tôi toàn phải lủi thủi trong nhà một mình,lâu ngày cũng phải ra ngoài gặp bạn bè nữa chứ.
---- Để cháu dìu ông ngồi-- Lục Đại
--- Thôi không cần đâu.. Ông đây đâu có yếu đến vậy.. Ông tự đi được.. Ta vẫn còn khỏe lắm.. Vẫn có sức đấu nhau với bò..
Mọi người liền bật cười:
--- Bố là kị sĩ đấu bò à-- Bố Kim Hạ
--- Kim Hạ sao cháu còn đứng đó cười, mau cất đống đồ đó đi..  Đừng để Lục Đại phải chờ lâu.
--- Dạ vâng cháu biết rồi..
--- Để mẹ cầm hộ cho.. Con vừa đi mua sắm về à.. Con ăn gì chưa?
--- Con ăn rồi mẹ.. Con vừa có ghé bệnh viện của anh chơi.
--- Cổ con sao vậy..
--- Mẹ nhỏ tiếng thôi ông nghe thấy bây giờ..Con đã cố tình chọn váy cao cổ che đi.. Mẹ vẫn còn phát hiện ra được..
--- Rốt cuộc con bị làm sao? Nói cbo mẹ biết đi.
Kin Hạ đóng cửa phòng lại.
--- Mẹ yêu của con à.. Con vừa bị va vào cành cây bên đường thôi... Không sao cả..
--- Con nói thật chứ...
--- Vâng ạ...
--- Không được nói dối mẹ đâu đó.
--- Vâng ạ.. Thôi muộn rồi con đi đây. Mẹ đi ra ngoài đi con còn đóng cửa.
--- Con đi đi để mẹ xếp đồ cho con..
--- Dạ thôi mẹ.. Tối con về con tự xếp... Con còn đống hành lý chưa xếp.
--- Còn quần áo sáng của con đâu.. Đưa mẹ giặt cho..
--- Con để trong túi rồi.. Tối con về con tự giặt. Đi thôi mẹ yêu của con.
Kim Hạ cùng mẹ xuống dưới nhà.
---- Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé. Không cần về quá sớm đâu. Đi đường cẩn thận. -- Ông nội
--- Dạ vâng ạ... Cháu chào ông ạ..- Lục Đại
--- Con chào cả nhà...- Kim Hạ
--- Tạm biệt con gái-- Bố mẹ  Kim Hạ

--- Bây giờ em muốn đi đâu? Anh đưa em đi.
--- Anh có nơi nào muốn đi không ạ?
--- Vậy chúng ta đi đến quán cafe nói chuyện để hiểu nhau hơn nhé
--- Vậy cũng được.
Kim Hạ lên xe,trong sự ngại ngùng.
--- Kim Hạ.. Kim Hạ sao em ngơ ra vậy. Anh gọi mãi em không nghe.
--- Dạ.. Em mãi nghĩ đến đồ ăn ạ
--- Haha.. Chắc em là một cô gái hay ăn.
--- Khiến anh chê cười rồi..
--- Thắt dây an toàn vào đi em.
--- Dạ ,em cảm ơn ạ.
--- Chúng ta đi thôi.
Lục Đại lái xe chở Kim Hạ đến quán cafe .. Trên đường, không ai nói câu nào,không gian trong xe trở nên ngại ngùng khó tả. Lục Đại vừa lái xe vừa nén nhìn Kim Hạ. Thỉnh thoảng hai người chạm vào ánh mắt của nhau,Kim Hạ gượng cười,không nói câu gì hết.
Trong đầu,Lục Đại lúc này nghĩ: '' sao hôm qua mình lại có suy nghĩ muốn từ bỏ cô gái xinh đẹp như thế này được nhỉ. Lục Dịch không theo mình là lựa chọn sáng suốt. Nếu không thì, Kim Hạ đã bị Lục Dịch cướp mất''. Lục Đại cảm thấy rất thích Kim Hạ nên suốt dọc đường toàn cố bắt chuyện với Kim Hạ. Nhưng cô chỉ trả lời lại:'' Dạ.. Vâng.. Đúng rồi ạ..''
Xong rồi quay ra nhìn quang cảnh,khiến Lục Đại muốn nói chuyện nhiều cũng khó.
----------
Tại nhà của Lục Dịch
---- Chào lão gia.. Ông vừa về...
--- Lục Dịch đâu.. ?
--- Cậu chủ ở trong phòng.
--- Nó đang làm gì trong đó.?
--- Tôi không biết ạ.
--- Vậy cô đi làm đi.. Nấu nhiều món ăn Lục Dịch thích nhé,mấy khi nó về.
--- Dạ vâng ạ..
--- Tí nữa có gì cô dọn dẹp lại phòng khách gọn gàng tối sẽ có người đến thăm.
--- Dạ vâng thưa lão gia.
--- Cô đi làm việc đi.

--- Cốc.. Cốc...
--- Lục Dịch cháu có ở trong đó không?
Lục Dịch đang chùm chăn ngủ,nghe thấy tiếng gọi đành phải bước xuống giường mở cửa.
--- Trời đất.. Ông gọi điện thoại mà cháu dám tắt máy đi ngủ tiếp à.
--- Dạo này cháu không coi ông ra gì nữa đúng không?
--- Sao ông về sớm thế?
--- Ông hôm nay háo hức muốn xem mặt cháu dâu tương lai nên về sớm.
--- Còn cháu ...thanh niên trai tráng sao ngủ nguyên ngày vậy.
--- Cháu làm việc cả năm rồi.. Hôm qua cháu khuya mới về,ngủ được một tí xong dậy viết báo cáo. Cả ngày hôm qua,cháu ngủ được vài tiếng,hôm nay các anh em thay nhau canh gác cháu tranh thủ ngủ.
--- Haizzz làm quân nhân như cháu bao giờ mới thành tài. Lo mà làm tốt công việc rồi thăng nguyên hàm đi. Ông không thích có đứa cháu làm quân nhân suốt ngày lo ngủ,mãi không lên nổi nguyên hàm đâu.
--- Đi rửa mặt đi xong xuống bếp làm nước hoa quả cho ông. Mang vào phòng cho ông. Ông cấm cháu ngủ nữa.
Lục Dịch thở dài, cả năm cống hiến không một phút dám nghỉ ngơi. Giờ đây mệt quá cũng không được ngủ. Lục Dịch mệt mỏi bước vào phòng tắm, mở vòi hoa sen lên tắm.
Sau khi tắm xong ,Lục Dịch mặc quần áo chạy vào bếp làm nước hoa quả cho ông nội.
--- Cậu chủ.. Cậu cần giúp gì ko?
--- Không cần đâu ..Tôi tự làm được

Reeng.. Reeng..
--- Báo cáo đội trưởng... Ở vùng tác chiến hiện nay vẫn ổn. Tầm chiều có nhiều phóng viên đến gây rối. Nhưng mọi chuyện đã được Trung úy Du giải quyết.- Sầm Phúc
--- Ukm... Tôi biết rồi...
Lục Dịch ngắt máy,cậu bấm số gọi Trung úy Du

--- Alo.. Đại úy Lục có chuyện gì cần căn dặn.
--- Mọi chuyện ở đó sao rồi?
--- Mọi chuyện đều ổn.
--- Thiên thạch hiện nay đã nguội chưa?
--- Theo như  quan sát thì quân đội chúng ta chỉ cần canh gác 2,3 đêm nữa là có thể chuyển về khu bảo tồn.
--- Mai tôi sẽ đến xem.. Mọi người hôm nay nhớ để ý quan sát Thiên Thạch.. Có vấn đề gì cần phải gọi ngay cho tôi.
--- Rõ.. Thưa Đại úy.
Lục Dịch mang nước hoa quả vào phòng cho ông nội.
Cốc..cốc
--- Cháu vào đi.
--- Ông đang làm gì vậy?
--- Ông đang tìm lại kỉ vật của bà ,mẹ cháu để lại.
--- Ông tìm mấy thứ đó làm gì?
--- Ông muốn cho cháu dâu tương lai của ông xem.
--- Cháu đặt cốc nước hoa quả ở đây cho ông nhé.
--- Cháu từ từ hãy đi. Ở lại đây ông nói chuyện. Cháu ngồi xuống giường đợi ông.
Ông nội Lục Dịch lôi trong tủ quần áo ra một chiếc hộp gỗ,bên ngoài sơn màu đỏ. Màu sơn đã nhạt dần theo năm tháng.Ông nội đưa cho Lục Dịch.
--- Đây là kỉ vật của mẹ cháu. Trong đó có những bức thư,cuốn sổ nhỏ mẹ cháu ghi lại những giây phút chăm sóc cháu,nhìn cháu lớn lên. Cháu đọc nó và hãy đi tìm một cô gái hợp với cháu. Mẹ cháu ghi lại với mong muốn người cháu yêu nhất,muốn giành cả cuộc đời để bảo vệ,có thể biết được những kí ức tươi đẹp hồi nhỏ của cháu.
Lục Dịch mở hộp ra,lấy ra các bức thư mẹ cậu viết gửi. Ở trên phong bì có viết dòng chữ: Gửi tặng con dâu yêu quý của mẹ. Vẻ mặt cậu trầm tư, cậu dở từng bức thư mẹ viết. Trong đó có một bức thư khiến cậu khóc nức. Nội dung của bức thư:
''' Gửi con trai yêu quý của mẹ.
Hôm nay cũng như mọi ngày mẹ đều ngồi viết thư . Nhưng  khác với mọi khi,mẹ không viết bức thư gửi cho con dâu mà viết cho con. Nếu một ngày con đọc được thì ngày đó mẹ đã ra đi. Mỗi ngày mẹ viết gửi cho người con yêu sau này không phải để khoe khoang rằng mẹ có đứa con trai tài giỏi mà đơn giản mẹ muốn gửi gắm tâm tư tình cảm của mẹ dành cho người con dâu. Mẹ không viết cho con bức thư nào ,vì mẹ sợ khi mẹ viết bức thư gửi cho con đồng nghĩa mẹ sẽ rời khỏi thế gian này. Nếu con có đọc được bức thư này.. Con đừng khóc nhé.. Hãy tha thứ cho mẹ.. Mẹ không thể ở bên cạnh chăm sóc,bảo vệ con như bao người mẹ khác. Con trai à mạnh mẽ lên con nhé. Mẹ yêu con rất nhiều.. Dù mẹ tỏ ra trách mắng con không phải mẹ ghét con mà vì mẹ không muốn lúc ra đi nhìn thấy con rơi lệ. Cuộc đời con người ngắn ngủi lắm,không ai biết trước được số mệnh của mình,nếu ông trời đã muốn cướp mẹ từ tay con thì mẹ không thể cãi được ý trời. Mẹ luôn đánh con để con ghét mẹ,để con không phải chịu tổn thương. Nhưng mẹ đã nhầm khi mẹ đánh con lòng mẹ đau như cắt,mẹ tưởng rằng đánh con con sẽ chỉ đau về thể xác mà không nghĩ rằng điều đó đã giết đi tâm hồn một đứa trẻ. Có lần mẹ đến trường của con để nhìn con học,giờ ra chơi bạn bè con chơi rất vui vẻ. Chỉ riêng mình con ngồi lủi thủi một mình ở góc sân trường. Lúc đó,mẹ rất muốn chạy đến ôm con nhưng do mẹ không đủ can đảm để bước đến bên con. Con trai à,mẹ xin lỗi con chính vì sự ích kỉ có mẹ đã mang lại cho con vết sẹo lớn trong lòng con ,không thể nào biến mất được. Vì vậy ,mẹ mong muốn con trai của mẹ không bao giờ đọc được bức thư này. Mẹ rất sợ nhìn thấy con khóc,mỗi khi thấy con khóc tim mẹ đau như ai xé nát nó ra làm trăm mảnh vậy.Mẹ luôn muốn con trưởng thành trong vòng tay của mẹ,được lớn lên như bao người khác. Mẹ đã sai khi không dành trọn thời gian cuối đời bên con. Mẹ luôn muốn dành cho con nhiều niềm vui,ghi lại những kỉ niệm đẹp của con.Mẹ muốn giành tất cả nhưng thứ đẹp nhất cho con khi vừa nghe thấy tiếng khóc chào đời đầu tiên của con. Nhưng mẹ đã mất đi sự dũng cảm đó,khi mẹ nghe bác sĩ nói mẹ bị ung thư chỉ sống được 2 năm nữa. Lúc đó mẹ rất đau khổ,nhưng mẹ thấy đau nhất là khi chính mẹ đã cướp đi quyền được yêu,quyên được chăm sóc của con. Mẹ biết bây giờ đã quá muộn rồi .Vì vậy mẹ viết  cho con những dòng chữ cuối cùng này,mẹ chỉ muốn nói với con vài điều. Mẹ yêu con nhiều lắm. Xin lỗi con. Mọi thứ đã qua hãy để nó qua. Mẹ không mong con ôm nỗi đau này quá lâu để rồi đánh mất đi những tình cảm khác. Hãy trở thành một người tốt,niềm tự hào của dòng họ. Sau này,con có yêu ai đó hãy biết trân trọng người đó con nhé.
Tạm biệt con trai bé bỏng của mẹ.
Mẹ của con.''
Lục Dịch cầm bức thư cậu không ngừng rơi lệ.
--- Mẹ ơi.. Con xin lỗi mẹ rất nhiều...con không biết mẹ phải chịu nhiều nỗi đau như vậy. Con là một đứa con bất hiếu.
Ông nội ôm Lục Dịch vào lòng vỗ về.
--- Ông biết cháu đang rất đau nhưng thời gian sẽ chữa lành vết thương cho cháu. Hãy mạnh mẽ lên,mẹ cháu vẫn luôn ở trong tim cháu.
--- Cố lên... Hãy thử tìm một nửa của mình. Vui vẻ lên sau này sẽ là những thời gian hạnh phúc nhất,khoảng thời gian đau khổ đã qua rồi.
Lục Dịch cầm bức thư bước vào phòng. Cậu ngồi dựa vào góc tường.
----- Tại Quán cafe
Lục Đại mở cửa cho Kim Hạ.
--- Chúng ta ngồi ở đây nhé-- Lục Đại
-- Chào anh chị muốn gọi uống gì  ạ? Đây là menu anh chị chọn món đi ạ.
--- Cảm ơn... Kim Hạ muốn  uống gì thì gọi đi nhé.
--- Cho tôi một cốc nước ép chanh nhé.-- Kim Hạ
--- Còn anh?
--- Cho tôi một cốc cafe đen không đường ,em có ăn món ăn gì không?
--- Dạ thôi,hôm nay em ăn trưa muộn.
--- Vậy thôi... Có gì chúng tôi gọi tiếp sau.-- Lục Đại
---- Em có vẻ ít nói nhỉ? Trên suốt quãng đường không thấy em nói gì?
--- Dạ... Em hôm nay hơi mệt ạ.
--- Em đi du học bao nhiêu năm.?
--- Em đi  du học từ 10 tuổi.
--- Sớm vậy sao.. Em sang đấy ở với ai?
--- Em được nhận làm con nuôi bởi một gia đình nông dân. Họ có một trang trại cừu,dê. Em thường hay vắt sữa mang đi bán khi được nghỉ.
--- À.. Vậy vui lắm nhỉ..
--- Vâng...
--- Anh nghe nói em thi vượt cấp.. 20 tuổi đã lấy được bằng rồi đã thế còn có thể trở thành giám đốc nữa. Anh cảm thấy rất ngưỡng mộ em.
--- Em cảm ơn ạ.
--- Đây là nước uống của quý khách. Chúc quý khách ngon miệng.
--- Em thích uống nước ép à.
--- Dạ vâng .. Em cảm thấy nó dễ uống.
--- Giống ông nội anh.. Lúc nào về nhà cũng bắt các cháu,các con mình làm một cốc nước ép cho mình.
--- Vậy ạ..
--- Em thích gì nữa không?
--- Em thích vẽ,thiết kế thôi còn lại không có nhiều sở thích.
--- Vậy à...
--- Anh thích đánh cầu lông,chơi bóng bàn,chơi bóng rổ,đánh golf.. Em biết chơi môn thể thao nào không?
--- Các môn anh vừa nói em đều biết.
--- Thật à.. Anh thật sự thích những người biết chơi giống mình. Bao giờ em rảnh anh dẫn em đi chơi cùng nhé.
--- Dạ vâng ...
--- Em về nước lâu chưa?
--- Em vừa mới về hôm qua.
--- Em có bị thiên thạch rơi trúng không? Anh nghe đất nước Úc có thiên thạch rơi xuống. Đất nước mình vẫn chưa thấy quay đưa tin.
--- Lúc em ở sân bay có thấy thiên thạch rơi. Thiên thạch đó là mảnh bị vỡ,còn thiên thạch gốc không biết rơi ở đâu. Khi rơi hết,em mới bắt đầu bay về.
--- Vậy họ cũng cho bay về sao?
--- Họ đầu tiên cấm không cho thực hiện chuyến bay . Nhưng có vài bệnh nhân yêu cầu về gặp gia đình trước khi họ ra đi. Nên chuyến bay được thực hiện trong đêm.
--- Thế mà em vẫn dám lên chuyến bay đó. Em không thấy sợ thiên thạch rơi vào à
--- Em tin tưởng vào lựa chọn của em
--- Em dũng cảm thật.. Vào anh ,anh sợ không dám lên.
--- Em muốn đi đâu nữa ko?
--- Tùy anh thôi.
--- Vậy anh với em đi dạo nhé ở đây có một công viên rất đẹp.
--- Vâng..
Hai người đứng dậy,đi ra khỏi quán cafe. Họ đi dạo quanh công viên, nói chuyện thì bỗng dưng trời đổ cơn mưa . Lục Đại cởi áo khoác ngoài ra che cho Kim Hạ
--- Trời đổ mưa to rồi .. Em lại kia trú mưa đi. Anh đi lấy xe..
Kim Hạ chạy vào chỗ trú mưa.Cô xòe bàn tay ra hứng mưa,nở nụ cười hạnh phúc. Dáng vẻ đó khiến nhiều người phải say mê Kim Hạ. Lục Đại lái xe chạy đến bên Kim Hạ.Anh cảm thấy tim đập mạnh khi nhìn thấy nụ cười đó. Anh tự hỏi ''có phải anh đã yêu cô rồi không? Nụ cười đó khiến anh như bị hút hồn.
-- Kim Hạ vào xe đi.. Không cảm lạnh đó.
-- Em bị ướt hết rồi.
-- Ko sao đâu ạ
-- Nhà ông nội anh ở gần đây anh dẫn em về lấy tạm một bộ cho em thay.
-- Dạ thôi ạ.
Lục Đại vẫn quyết định lái xe chở KH về nhà ông nội.
''Kiing..koong''
Lục Đại bấm chuông liên hồi không thấy ai ra mở cửa. Lục Dịch đang ngồi, nghe thấy tiếng chuông cửa,  liền chạy ra mở cửa.
-- Anh sao lại về đây?-Lục Dịch
-- Trời mưa to quá anh với Kim Hạ bị ướt,anh đưa cô ấy về đây.
-- Hai người vào nhà đi.
-- Anh còn nhớ tôi không?-Kim Hạ
--Cô là...-Lục Dịch
--Sáng hôm nay,tôi có rơi vòng cổ,anh có nhặt giúp tôi.
-- là cô..Trùng hợp thật-Lục Dịch
-- Hai người quen nhau à?-Lục Đại
-- Vậy cô là cháu gái của ông Hạ,đối tượng xem mắt của anh tôi sao?
-- Đúng vậy.. Không ngờ có thể gặp lại anh.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro