chap 5: nguy hiểm 😥😫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại nhà ăn công ty Sewell.
Thư ký Thúc Lĩnh chạy đến nhìn thấy, Kim Hạ bị kề dao vào cổ cậu vô cùng lo lắng:
--- Rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại lấy tính mạng của Giám đốc tôi để đe dọa tôi?
Hắn nghe thấy liền cười lớn: -Ngươi muốn biết tao là ai sao? Vậy nhìn cho rõ đây....
--- Là anh... Nghiêm Thế Phan...
--- Đúng vậy... Cậu bất ngờ lắm đúng không? Hôm nay tao sẽ cho mày biết xuống địa ngục trần gian là như thế nào?
--- Mày muốn cứu Giám đốc thì hãy tiến về phía này nhặt khẩu súng ở kia. Sau đó nhắm thẳng não mà bắn,như ngươi đã từng làm với bố tao.
Thúc Lĩnh đứng run lẩy bẩy,cậu đi từng bước đến khẩu súng.
Kim Hạ thấy vậy hét to:
--- Thúc Lĩnh cậu không được làm như vậy? Rốt cuộc tại sao ngươi lại muốn Thúc Lĩnh chết. Cậu ấy có thù gì với ngươi.
Hắn cười lớn:
--- Thù gì ư... Hắn là con cầm thù.. Hắn 10 năm trước đã giơ khẩu súng bắn chết bố tao.. Lúc đó tao chưa đủ can đảm để giết mày. Hôm nay mày tự cầm súng chĩa vào đầu mình bắn,và nhận là mình tự xác không phải tao giết.
Kim Hạ cố thoát ra nhưng càng cố con dao càng kề mạnh vào cổ cô,khiến cổ bị thương. Kim Hạ nhìn thấy Thúc Lĩnh cẩm khẩu súng chĩa vào đầu ,Kim Hạ hét to,khóc nức cầu xin:
--- Thúc Lĩnh à... Xin cậu hãy bỏ súng xuống đi.. Cậu phải nghĩ đến mẹ cậu chứ...Tôi xin cậu đó.. Làm ơn đi...
Kim Hạ vùng vẫy,hét to,Nghiêm Thế Phan kề dao mạnh vào cổ cô làm vết thương sâu và chảy máu rất nhiều:
--- Ngươi không cần phải khóc như vậy. Tí tao cũng cho mày chết cũng cậu ta luôn. Dù gì tao rất hân hạnh được chết cùng cô gái xinh đẹp như vậy.
--- Ngươi.. Ngươi là đồ đê tiện... Nếu hôm nay cậu ấy chết,tao cũng chết thì dù có xuống địa ngục tao cũng phải băm ngươi thành trăm mảnh.
Hắn nghe vậy cười lớn
--- Được thôi tao sẽ cho cô tự nguyện
Pằng..pằng ... Tiếng súng nổ lớn làm mọi người giật thót.
Kim Hạ tưởng mình xuống gặp diêm vương rồi nhưng may giây phút đó,Thúc Lĩnh đã nổ súng bắn vào chân của Nghiêm Thế Phan khiến hắn đau, Kim Hạ  chạy thoát được. Kim Hạ tiến lại gần Thúc Lĩnh:
--- Cậu không sao chứ?
--- Nghiêm Thế Phan... Ngươi nghe rõ đây,nếu ngươi muốn báo thù cho bố mình thì cứ nhắm vào tao đây. Quang minh chính đại một tí. Năm đó tao hận bản thân tha cho mày con đường sống để rồi ngày hôm nay mày làm hại Giám đốc tao. Hôm nay tao sẵn sàng bắn chết mày để trả thù cho năm đó mày giết em gái tao. Bố mày năm đó vì lợi ích của bản thân bán đứng anh em ,khiến nhà tao rơi vào bước đường cùng. Bố tao chết dưới súng của mẹ mày. Tao vì muốn cứu mẹ tao mà mới nổ súng. Ngươi có quyền gì đến đây đòi mạng sống của tao chứ. Tao sẽ không ngu như 10 năm trước nữa hôm nay muốn chết thì tao với mày cùng chết.
Nói xong,Thúc Lĩnh cầm khẩu súng nhắm thẳng vào Nghiêm Thế Phan . Kim Hạ dằng lấy súng:
--- Xin cậu... Mối thù này để công an giải quyết.. Hãy để pháp luật lấy lại công bằng cho gia đình.
Thúc Lĩnh nắm chặt nấm đấm,nước mắt không ngừng rơi lệ. Cậu quay sang Kim Hạ cúi đầu :
--- Thành thật xin lỗi Giám đốc.. Vì em mà Giám đốc bị thương...
Nghiêm Thế Phan định cầm con dao lên tự tử,Kim Hạ liền cầm súng nhắm thẳng bắn vào tay Nghiêm Thế Phan. Khiến tay hắn bị chảy máu. Mắt Nghiêm Thế Phan đỏ sòng sọc:
--- Các ngươi cứ đợi đó.. Có một ngày các ngươi sẽ phải chết dưới tay tao.
Cảnh sát chạy vào áp giải Nghiêm Thế Phan đi.
--- Chào mọi người, chúng tôi cần lấy lời khai về vụ việc ngày hôm nay .. Mong mọi người chấp hành..
--- Được...- Kim Hạ
--- Vậy mời mọi người.
Kim Hạ nắm lấy cổ tay Thúc Lĩnh:
--- Đi thôi...
Tại khu Quân đội đặc khu K3. Văn phòng Trung Tá Du
--- Báo cáo .... Đại úy Lục Dịch...
--- Cậu ngồi đi... Sao rồi việc điều tra về Thiên thạch đến đâu rồi.
--- Đây là bản báo cáo ...
--- Ukm tốt lắm.. Cậu cần theo dõi sát sao việc canh gác thiên thiên thạch đến khi có thể chuyển về khu bảo tồn.
--- Rõ ...Thưa chỉ huy...
--- Tôi tin tưởng ở cậu.. Thôi về nghỉ ngơi đi hôm qua cậu cũng mệt rồi.
--- Cảm ơn đội trưởng.. Tôi xin phép cáo lui.

--- Đại úy Lục Dịch..-- Trung Úy Hàn
Lục Dịch quay lại nhìn.
--- Sao lại nhìn tôi với ánh mắt đó. Cậu ghét tôi vậy sao.
Lục Dịch cười nhếch mép:
--- Đâu dám...
--- Sao mới nhận được nhiệm vụ gì mới à? Trông cậu ngày càng đẹp trai,có muốn đến quán bar uống chút rượu không? Ở đó có nhiều,cô gái xinh đẹp lắm .
--- Cảm ơn lòng tốt của Trung úy,nhưng tôi hiện tại thấy không khỏe xin cáo từ
Lục Dịch quay người bước đi,khiến Trung úy Hàn tức giận.Trung úy nhổ nước bọt xuống,chỉ tay hét:
--- Tưởng mình là cháu của Đại tướng tao sợ chắc. Nhìn thấy vẻ mặt đó đã thấy không ưa rồi.

--- Lục Dịch... Lục Dịch...
Lục Dịch nhìn thấy Lục Đại cậu liền quay đi định chạy thì Lục Đại đã nhanh tay bám vai cậu.
--- Lục Dịch.. Sao em quá đáng với anh quá vậy? Sáng anh dậy đã không thấy em rồi!
Lục Dịch lấy đầu đập vào cánh tay để trên thành xe. Cậu cảm thấy hôm nay là ngày mệt mỏi nhất. Muốn về nhà nghỉ ngơi cũng không được tha.
--- Em có thể nói một câu giải thích với anh không?
--- Rốt cuộc anh muốn sao mới tha cho em?
--- Chiều hôm nay em nhất định phải đi xem mắt cùng anh.
--- Tại sao? Đó đâu phải việc của em. Em trăm công nghìn việc,có thời gian đâu để ý đến việc xem mắt của anh.
--- Được ,em nói anh biết em bận điều gì?
--- Anh không nhớ Trái Đất vừa xảy ra chuyện gì à? Thiên Thạch rơi rất nhiều ở trên các hòn đảo,đất liền của nước ta. Em đang rất đau đầu .. Làm ơn tránh xa em ra..
Lục Dịch bước vào oto đóng sập cửa lại khiến Lục Đại một lần nữa tức tối.
--- Nếu em không mở cửa ra,anh đập cửa kính đấy.
Lục Dịch lái xe đi thẳng mặc kệ Lục Đại tức giận.
Lục Đại quả là một người không có ý định buông tha cho Lục Dịch. Xe Lục Dịch chạy đi đâu,xe Lục Đại  theo đó khiến Lục Dịch phải lái xe vào các hẻm để cắt đuôi Lục Đại . Hai xe cứ đuổi nhau trên đường làm nhiều người đang đi cũng thấy sợ. Vì mải đuổi theo, Lục Dịch lên Lục Đại không để ý xăng ,nên đã bị kẹt ở con đường hẻm. Lục Đại rất tức giận la lối:
--- Lục Dịch em đợi đấy cho anh.. Hôm nay em không thoát được với anh đâu.
Lục Dịch không thấy Lục Đại đuổi theo nữa, anh thở dài nhẹ nhõm.

--- Alo... Trung úy Sầm Phúc nghe..
--- Cậu đang ở đâu?
--- Em đang ở đại bản doanh.
--- Tí nữa cậu về nhà tôi lấy giúp tôi bộ quần áo,bản kế hoạch mang đến nhà ông nội.
--- Rõ thưa đội trưởng.
Lục Dịch ngắt máy,rồi lái xe chạy thẳng về nhà ông nội.

Trước cửa đồn cảnh sát Thượng Hải.
--- Giám đốc.. Giám đốc xin dừng bước...-- Thúc Lĩnh
--- Có chuyện gì vậy..
--- Em xin lỗi cả sáng hôm nay làm Giám đốc mệt mỏi nhiều rồi.
--- Không sao đâu? Cậu không cần cảm thấy áy náy.
--- Cổ... Cổ của Giám đốc chảy máu kìa..
--- Em có băng gạc nè... Hay em đưa chị đi bệnh viện
--- Thôi không cần đâu. Cậu mới là người cần chữa vết thương đó. Hôm nay ,tim cậu rất đau đúng không? Về nghỉ ngơi đi, lấy băng gạc đó chữa lành vết thương cho mình đi. Mai đi làm lấy lại tinh thần nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Kim Hạ lấy băng gạc dán lên áo chỗ tim của Thúc Lĩnh.
--- Mong cậu sớm chữa lành vết thương. Mẹ cậu nhanh khỏi bệnh. Tôi đi đây. Tạm biệt.
Thúc Lĩnh cảm thấy cảm động trước tấm lòng cao thượng của cô.
--- Cảm ơn Giám đốc. Em nợ Giám đốc rất nhiều ,có khi cả đời này em không trả nợ hết.
Thúc Lĩnh hét lớn,Kim Hạ nghe thấy quay lại nở nụ cười ấm áp.
Kim Hạ mệt mỏi bước vào trong xe,người cô như bị hút cạn sức lực. Cô ngả người vào ghế ngủ thiếp đi.
Reeng....Reeng...
Tiếng điện thoại reo lên làm Kim Hạ giật mình tỉnh dậy. Kim Hạ cảm thấy toàn thân đau nhức, sờ lên vai mình thì thấy máu. Cô mới chợt nhớ là vai mình bị thương.
--- Alo... Ai vậy..
--- Giám đốc Kim Hạ phải không?
---; Đúng vậy... Chị là ai...?
--- Em là Vu Mẫn- người chị từng gặp ở sân bay Kinh thành
--- Chào em... Có chuyện gì vậy.
--- Tối nay chị rảnh không chúng ta hẹn gặp mặt.
--- Vậy hẹn ở đâu?
--- 8h ,tại Quán cafe Notification trên đường Cao Sơn
--- ok em.. Chào..
--- Haizzz bao giờ tôi mới được ngủ đây.
Kim Hạ chợt nhớ đến cuộc hẹn chiều nay. Cô xem điện thoại :
--- Toang . . toang thật rồi.. Mình còn chưa được ăn gì? Muộn vậy rồi sao? Người còn bị thương nữa... Đi về nhà với bộ dạng này chắc bị la mất.
Kim Hạ nhìn vết thương qua gương chiếu hậu. Vết thương rạch ở cổ tuy không sâu lắm nhưng dài khoảng 20 cm,máu chảy đầy áo.
--- Đau quá ... Hôm nay là ngày thảm nhất cuộc đời mình.
--- Thôi xong quên giao sản phẩm rồi,mình còn chưa đến đại bản doanh nữa.
--- Toang rồi Kim Hạ ơi, bây giờ phải làm sao?
--- Bình tĩnh nào Kim Hạ... Giờ đi đến bệnh viện tìm anh trai đã
Cô lái xe đến bệnh viện trung tâm Y tế Thượng Hải
----------
Nhà ông nội Lục Dịch
Ting...toong...
--- Ra đây ra đây...
--- Chào cậu chủ.. Sao hôm nay cậu về đây?
--- Tí nữa có người mang quần áo,sổ sách đến thì mang vào giúp cháu nhé dì.
--- Ukm.. Vậy cậu ăn gì chưa?
--- Thôi...cháu ko ăn đâu cháu đi ngủ đây..
--- Vậy cậu nghỉ đi...
Lục Dịch vào phòng ,nằm lên giường ngủ say.
------
Tại bệnh viện trung tâm y tế Thượng Hải
Kim Hạ mệt mỏi bước vào bệnh viện.
--- Chào cô.. Tôi muốn gặp bác sĩ Hạ Từ Cường.
--- Bác sĩ đang làm phẫu thuật. Chị có hẹn trước không?
--- Tôi không?
--- Cô bị thương à.
--- Đúng vậy...
--- Vậy trong lúc đợi bác sĩ Cường,tôi có thể băng vết thương cho cô.
--- Thôi không cần ... Cô có thể mang băng với bông vào phòng anh trai tôi không?
--- Anh trai?
--- Cô là em gái của bác sĩ từ à?
--- Đúng vậy..
--- Ai đây... Lâm Lăng
--- Dạ thưa bác sĩ Lâm đây là em gái bác sĩ Cường.
--- Vậy à.. Chào em, chị là Lâm Lăng bác sĩ nội khoa,bạn thân của anh trai cô.
--- Dạ vâng em chào chị.
--- Em bị thương à? Sao bị thương vậy? Máu chảy nhiều quá.
--- Thôi để chị rửa vết thương cho em.-- Lâm Lăng
Lâm Lăng kéo tay ,Kim Hạ vào phòng mình.
--- Em ngồi yên đây nhé.. Chị quay lại ngay.-- Lâm Lăng

---- Quay lại đi chị bôi thuốc cho.
--- Em cảm ơn ạ.-- Kim Hạ

--- Đừng khách sáo như vậy.. Sao đầy lúc chị sang không thấy em?
--- Em mới về nước...
--- À ... Sao chẳng bao giờ thấy anh em nhắc.

Cốc ...cốc...
--- Hai chị em nói xấu tui à?- Anh trai Kim Hạ
--- Đâu có...- Kim Hạ
--- Em làm sao vậy Kim Hạ? Máu chảy nhiều ướt hết áo thế kia? Sao cổ lại bị thương? Em bao giờ mới hết thói đi đánh nhau vậy? Em như vậy sao cả nhà hết lo được..
--- Anh nói liên tục thế ,sao em kịp trả lời.-- Kim Hạ
--- Lần đầu chị thấy anh em như vậy!-- Lâm Lăng
--- Trước chị chưa thấy anh em như thế bao giờ.-- Lâm Lăng
--- Vậy anh em thường ngày thế nào?
--- Anh em thường ngày...
Reeng...Reeng...
--- Alo.. Ông nội ạ...
--- Cháu đang ở đâu?
---- Cháu đang ở viện.
---- Cháu đến bệnh viện làm gì?
--- À.. Cháu tiện thể ghé qua chơi anh trai thôi.
--- Ukm... Tí nữa về thay quần áo chuẩn bị đi chơi với Lục Đại nhé.
--- Vâng ạ... Cháu chào ông.

--- Sao ông gọi à?-- Từ Cường
--- Haizzz mệt quá... Anh dẫn em đi ăn đi cả sáng em chưa ăn gì.
--- Sáng anh dậy không thấy em đâu. Rốt cuộc hôm nay em đã đi đâu? Sao lại bị thương.
--- Chuyện dài lắm tí em kể.
--- Chị băng xong rồi.-- Lâm Lăng
--- Em cảm ơn bác sĩ Lâm.
--- Bác sĩ Lâm đi ăn cùng ko ạ?
--- Thôi hai anh em ăn đi. Chị có việc bận.
Kim Hạ cùng anh trai đến nhà ăn. Trên đường đi,cô kể cho anh trai nghe mọi chuyện xảy ra.
--- Em đúng là không sợ chết nhỉ.
--- Em của anh mà. Đầu đội trời chân đạp đất.
--- Lại nữa rồi..
Phòng ăn bệnh viện
--- Em ăn gì anh gọi.
--- Em ăn gì cũng được.
--- Cho tôi một suất cơm gà,với một chai coca nhé.
--- Sao gọi mỗi một suất. Anh không ăn à?
--- Anh mệt không muốn ăn.. Tí nữa anh ăn sau.
--- Vậy sao được . Anh phải ăn đi quá bữa đau dạ dày đó.
--- Anh là bác sĩ ,anh tự biết cân nhắc.
--- Tí nữa em định về với bộ dạng này à.
--- Không tí nữa em đi mua quần áo mới. Mặc thế này về ông nội đập chết.
--- Em cũng biết sợ ông nội à.
--- Sợ lắm luôn
--- Thôi ăn đi
Kim Hạ ăn lia lịa như thể muốn ăn cả thế giới vào trong dạ dày mình vậy. Anh trai cô ngồi nhìn ,cười không ngớt.
--- Ăn từ từ thôi có ai tranh mất phần em đâu?

Em ăn lo quá cảm ơn vì bữa ăn. Em đi đây tạm biệt.

-- Đi đường cẩn thận. 

-- Em biết rồi.

Kim Hạ đi ra khỏi bệnh viện,tâm trạng cô vui vẻ hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro