chap 4: TÌNH CỜ(づ ̄ ³ ̄)づʕっ•ᴥ•ʔっ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại nhà của Lục Dịch-00:00
Lục Dịch sau chuyến bay dài,anh trở về nhà trong sự mệt mỏi. Anh chạy ngay vào phòng tắm. Anh cảm thấy mọi thứ như được giải tỏa sau một ngày mệt mỏi. Sau khi tắm xong, Lục Dịch quấn khăn quanh người, lau tóc,để lộ ra thân hình sáu múi. Với cơ thể đó có thể nói anh đã phải tập luyện rất nhiều trong quân đội,bắp tay nổi cuồn cuộn nối nhau tạo cho các cô gái cảm giác an toàn. Lục Dịch sấy khô tóc xong,liền nhảy lên giường đắp chăn ngủ. Cậu đang dần chìm vào giấc ngủ thì có tiếng đập cửa '' Rầm... Rầm...'' .Khiến Lục Dịch tức giận,chạy ra mở cửa
--- Hello... Em trai bé bỏng của anh...-- Lục Đại
--- Em có thân hình đẹp thật đó.Cho anh sờ tí nào.-- Lục Đại
Lục Dịch giơ tay nắm lấy cổ áo Lục Đại
--- Giờ anh muốn sao.. Giữa đêm hôm định làm gì ...Không để người khác ngủ à?
--- Anh nhớ em quá ! Nên đến xem em có ở nhà không?-- Lục Đại
Lục Dịch đứng khoanh tay, mặt tỏ ra cáu. ( cậu nghĩ mau đi nhanh lên cho tao ngủ. Tao tức lắm rồi đấy 😡😠😠😠)
---- Em không lỡ lấy cho anh cốc nước à.-- Lục Đại
Lục Dịch đi vào phòng mặc quần áo sau đó mở tủ lạnh lấy lon bia đưa cho Lục Đại.
--- Anh đến đây với mục đích gì? Nói thẳng ra đi..- Lục Dịch
--- Sao em nói khó nghe vậy... Anh của em là người như vậy sao?-- Lục Đại
--- Nói thẳng đi...-- Lục Dịch
--- Từ từ .... Mai em rảnh ko?
--- Mai em phải lên đại bản doanh báo cáo. Có chuyện gì sao?
---- Chiều mai anh đi xem mắt với cháu gái của ông Hạ.-
--- Hạ gia sao? Anh từ bao giờ thích cháu gái Hạ gia vậy.
Lục Dịch nói với giọng mỉa mai,đùa cợt
--- Anh có muốn đâu... Ông Hạ thấy anh đẹp trai quá lên để mắt thôi
Lục Dịch nghe vậy,cười khẩy,lắc đầu.
--- Giờ anh muốn sao?
Lục Đại quay sang cười:
--- Chỉ có em trai anh ,mới hiểu anh.
--- Bớt nói mấy câu đấy đi. Nói thẳng vào vấn đề đi,em đang rất mệt.
--- Anh muốn mai em đi cùng anh.
--- Đi cùng anh làm gì?
--- Với khuôn mặt lạnh lùng,cách nói chuyện của em có thể giúp cô ta tránh xa anh ra.
--- Anh nghĩ ra à... Em ko rảnh rỗi chơi trò xem mắt đâu.
--- Ê em vô tình vậy.. Anh của em đang gặp khó khăn, em nhẫn tâm để anh chết à.
--- Tránh xa em ra..
Lục Dịch bước vào phòng,đóng sập cửa, chốt cửa khiến Lục Đại tức giận đạp cửa. Lục Đại tìm đủ mọi cách không cho Lục Dịch ngủ. Anh lấy hết nồi liêu,xoong chảo gõ,mở nhạc to ầm ĩ khiến nhà rung như động đất. Lục Dịch trùm kín chăn,bịt tai vào không tài nào ngủ được. Cậu tức giận ngồi dậy đi vào nhà tắm,chui vào bồn tắm ngủ. Lục Dịch do mệt quá đã ngủ thiếp đi trong bồn tắm. Lục Đại gõ chán bỏ mọi thứ lăn ra ghế sofa ngủ. Cuối cùng căn nhà của Lục Dịch cũng trở lại vẻ yên bình.
++++++++++++++++++++++++++
Tại nhà Kim Hạ
Kim Hạ cũng trằn trọc không ngủ được. Cô lăn qua lăn lại, trong đầu cô luôn tự hỏi: ngày mai làm thế nào để thoát khỏi Lục Đại.

Reeng....reeng Điện thoại Kim Hạ  rung lên.
--- Alo.. Ai vậy...
--- Alo...Giám đốc Hạ đúng ko ạ?- Trung úy Chu-- Bạn thân Lục Dịch
--- Anh là ai?
--- Tôi là Trung úy Chu ở Quân đội đặc khu K3
--- À...Dạ...Chào anh... Anh cần tôi giúp gì ạ?
--- Đúng vậy... Tôi cần cô giúp tôi thiết kế bộ quân phục,áo chống đạn. Sáng mai,8h cô có thể đến đại bản doanh ko?
--- Anh đợi tôi xem lịch ngày mai sau đó báo cho anh sau được không ạ?
--- Được... Chào cô.. Cô nhớ báo lại
--- Dạ...Chào anh..
---Haizzz vừa về nước chưa kịp làm gì? Chưa kịp đi dạo đã phải nhận đơn hàng rồi. Mệt quá.. Ai đó cứu tôi đi.
Kim Hạ lấy điện thoại gọi cho Thúc Lĩnh.
--- Alo... Thư ký Lĩnh...
--- Dạ... Dạ thưa giám đốc...
--- Làm gì mà hốt hoảng vậy. Tôi đâu có ăn thịt cậu.
--- Dạ ... Em chưa quen ạ
--- Lần sau cứ nói chuyện bình thường như bạn cậu vậy.
--- Vậy sao được ạ
--- Đây là mệnh lệnh..
--- Dạ... Em biết rồi thưa Giám đốc
--- Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của cậu...
--- Dạ đâu ạ... Em vẫn thức làm việc ạ
--- Làm việc?..Tôi nhớ tôi đâu giao việc cho cậu đâu.
--- À...Thưa giám đốc .. Em đang tổng kết lại sản phẩm để giao đến Quân đội đặc khu K3
--- Sản phẩm gì?
--- Là giày quân sự ạ.
--- ukm tôi biết rồi...
--- À mai lịch trình của tôi như thế nào?
--- Thưa Giám đốc ngày mai chị có lịch hẹn với Giám đốc ngân hàng Vinmare,kí hợp đồng đầu tư sản phẩm trang phục quân sự năm nay ạ.
--- Cậu có thể đẩy lùi lịch trình giúp tôi được không? Sáng mai ,tôi phải đến đại bản doanh đo đồng phục quân sự. Chiều mai tôi có lịch hẹn.
--- Dạ... Em biết rồi.. Thưa Giám đốc.
--- À...mai cậu mang đống tài liệu đến nhà cho tôi.
--- Dạ vâng...
--- Cậu làm nốt việc đi.. Nhớ ngủ sớm...Đừng thức khuya quá hại đến sức khỏe... Tạm biệt...Chúc cậu ngủ ngon.
--- Tạm biệt giám đốc. Chúc giám đốc ngủ ngon
Tút,,,,tút....

--- Alo... Trung úy Chu... Tôi mai có thể đến đại bản doanh ạ
--- ukm...
--- Vậy chào anh...
--- Chào cô...

-- Cuối cùng cũng được đi ngủ. Mệt mỏi cả ngày rồi. Mai phải dậy với một tinh thần vui vẻ,tràn đầy sức sống. Mọi chuyện xin để mai tính.
Kim Hạ chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt nhọc.

Bíp....Bíp....Reeng..Reeng.. Tiếng chuông báo thức của Kim Hạ,Lục Dịch vang lên.
Tại nhà Kim Hạ
-- Cô nghe thấy tiếng chuông liền bật dậy... Mắt nhắm mắt mở bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt,thay quần áo đi chạy bộ.
Tại nhà Lục Dịch
Anh nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức reo. Anh ngồi dậy vươn vai,khởi động. Lục Dịch mở màn chào buổi sáng bằng việc hít đất 40 cái. Sau khi hít đất xong,cậu vào nhà tắm tắm rửa đánh răng rửa mặt,thay quần áo thể thao để đi chạy bộ.

( Nhà Kim Hạ và Lục Dịch cách nhau một cái hồ Băng)
Hai người cùng chạy quanh hồ. Có thể nói họ chạy qua nhau như một cơn gió. Kim Hạ nhìn thoáng qua khuôn mặt Lục Dịch khi Kim Hạ chạy về phía nhà Lục Dịch . Cô dừng lại,quay người về phía sau nhìn bóng lưng của Lục Dịch:
--- Sao lại có người khôi ngô tuấn tú như vậy ở Thượng Hải nhỉ. Chẳng lẽ sau 10 năm,trai Thượng Hải đẹp lên sao.
Kim Hạ đứng lảm nhảm một mình thì tự dưng có người vỗ vai cô giật mình quay lại nhìn. Hai ánh mắt chạm nhau, hóa ra Lục Dịch chạy lại phía Kim Hạ. Kim Hạ nhìn anh vẻ thích thú.
--- Chào cô... Cô là người mới chuyển đến à?
--- Dạ không. Tôi vừa mới về nước.
--- Thì ra là vậy..Hỏi sao tôi thấy lạ
--- Anh là người ở đây sao?
--- Tôi mới chuyển về đây ở 7 năm rồi.
--- Nhà cô ở đâu?
--- Nhà tôi ở bên kia hồ.
--- À.. Còn nhà tôi ở bên này.
--- Dạ vâng.. Anh có chuyện gì cần tôi giúp à?
--- Đây là vòng cổ của cô đúng không?
--- Đúng vậy.. Sao anh biết.
--; Dùng não thôi...
Anh nói xong liền chạy tiếp. Kim Hạ định nói lời cảm ơn nhưng Lục Dịch đã chạy xa.
--- ủa... anh ta vừa cười mình à.. Với lại dùng não là ý gì?.. Ý nói mình bị ngu à??..
--- Chắc không phải ý đó đâu... Kệ đi mệt quá...
Kim Hạ chạy về nhà. Mồ hôi cô chảy ướt đẫm. Vừa bước vào cửa, ông nội Kim Hạ kêu lại:
--- Kim Hạ cháu ngồi xuống ghế đi. Ông có chuyện này muốn nói với cháu.
Kim Hạ tiến lại,ngồi xuống ghế.
---- Chiều nay,cháu đi chơi cùng Lục Đại ta muốn cháu hỏi nó cung gì, thích ăn gì, sinh ngày bao nhiêu .
--- Làm chi vậy ông?
--- Ta muốn đi xem bói xem hai đứa có hợp nhau ko? Nếu hợp ta sẽ nói với gia đình nhà họ cho hai đứa cưới .
--- Gì vậy ông? Cháu mới 20 tuổi cưới hỏi gì??
--- Tuổi của cháu bây giờ vẫn là tuổi học. Ông bắt cháu lấy bằng sớm về giúp gia đình. Cháu đã phải cố gắng ngày đêm học lấy bằng sớm 2 năm để về đây. Ông lại bắt cháu gả đi sớm,sao ông chẳng nghĩ đến cảm nhận của cháu vậy.
--- Ông chỉ muốn tốt cho cháu thôi.. Cháu lấy được bằng rồi,làm một Giám đốc của chi nhánh lớn rồi. Cháu đủ sự trưởng thành để lập gia đình rồi.
--- Ông à... Cháu còn chưa hoàn thành vai trò làm Giám đốc...ông đã bắt cháu đi lấy chồng rồi. Ông có phải quá gấp rồi ko.
--- Được cháu cần bao nhiêu năm để có thể yêu và lập gia đình?
--- 4 năm nữa cháu sẽ yêu và lập gia đình.
--- Được ông cho cháu 4 năm để tìm hiểu,yêu Lục Đại. Sau 4 năm cháu phải gả cho nhà họ Lục.
--- Vâng... Cái gì... Khoan đã cháu có nghe nhầm ko vậy?
--- Ông chỉ công nhận mỗi Lục Đại là cháu rể ta thôi. Còn các đứa khác ông không chấp nhận.Cháu phải gả cho nhà họ Lục ,đây là mệnh lệnh của ông.
Ông nội đứng dậy,đi về phòng không nghe một lời nào của Kim Hạ .
Kim Hạ tức giận hét toáng lên,đập bàn đập ghế khiến bố mẹ phải ra ngăn.
--- Con gái...con sao vậy?
--- Mẹ ơi ,sao bất công quá vậy. Thời đại này là thời đại nào rồi mà còn đi xem mắt. Xong phải nghe theo sự sắp đặt của ông. Từ nhỏ đến lớn con toàn phải làm theo mệnh lệnh của ông.Lúc nào cũng bảo muốn tốt cho con.Tốt gì cơ chứ.. Đến cả quyền được yêu ,chọn người mình thích,hợp với mình con cũng không có.
--- Mẹ hiểu... Mẹ biết là con đang cảm thấy khó chịu. Nhưng con cũng phải hiểu rằng ông nội con già rồi,rất muốn có chắt để bồng. Sức khỏe ông nội con ngày càng yếu, việc công ty ông vẫn tự giải quyết không cần nhờ con cháu. Mẹ trước đây cũng từng bị ông ngoại con đánh vì không chịu lấy bố con. Mẹ cũng từng rất yêu một người. Nhưng sau này mẹ mới biết ông ngoại con chọn đúng. Bố con trước kia không phải người mẹ muốn gửi gắm tình cảm,có điều sau này chung sống với bố con sinh các con mẹ cảm thấy ông ngoại con đúng. Mẹ cảm thấy biết ơn vì điều đó. Con thử nghe ông nội con đi. Hãy thử tiếp xúc với Lục Đại,biết đâu con cảm thấy thích thì sao. Thử đi nếu cảm thấy không thích thì bố mẹ sẽ khuyên ông giúp con được không con yêu.
--- Đúng rồi đó con gái ngoan của bố
--- Dạ được con sẽ thử.. Thôi con đi tắm đây tí nữa con còn phải đi giao sản phẩm.
--- Con đi giao sản phẩm ở đâu. Bố chở con đi...
--- Dạ thôi con không cần đâu com tự đi được
--- Con mới về nước sao quen đường được. Hay bố bảo bác Dương chở con đi nhé.
--; Thôi ạ...Con muốn đi một mình.
---- Con ăn sáng rồi hãy đi.
--- Thôi ạ, con tí nữa ăn sáng trên đường
Kim Hạ bước vào phòng tắm,cô vặn vòi hoa sen hết cỡ,xả vào mặt mình như muốn xua đi cơn giận trong người. Nước chảy siết khiến Kim Hạ bị sặc. Cô muốn giấu đi nước mắt trong lòng. Kim Hạ rất ghét bản thân khóc vì cô cho rằng khóc nhiều sẽ thành thói quen. Bản thân cô luôn phải cố gắng học tập,trở nên mạnh mẽ để gia đình không lo lắng cho cô. Từ bé cô đã tự tạo cho mình thói quen tự lập,kiên cường, dũng cảm.Vì vậy Kim Hạ  luôn mang một nỗi buồn .Cô luôn ước có một người hiểu cô,yêu cô như tình cảm bố dành cho mẹ. Ước mơ đó không quá to,nhưng sinh ra trong gia đình quý tộc quyền được tự do lựa chọn tình yêu là điều khó . Kim Hạ thay quần áo,lái xe với tốc độ nhanh đến công ty.
--- Chào Giám đốc Hạ...
--- Chào mọi người.... Chúc buổi sáng tốt lành...
--- Cảm ơn Giám đốc...
--- Mọi người ăn sáng chưa?
--- Dạ chúng em ăn rồi thưa Giám đốc.
--- Vậy à... Mọi người làm việc đi.

Kim Hạ bước vào phòng làm việc.
Bíp...Bíp...Thư ký Lĩnh...Anh vào phòng làm việc của tôi một tí
-- Dạ...
--- Thưa Giám đốc ...có gì căn dặn em ạ.
--- Cậu có biết ở đây có quán ăn nào bán sandwich thịt bò ngon không?
--- Dạ, có ạ..
--- Cậu ăn sáng chưa?
--- Em ăn rồi ạ.. Thưa Giám đốc
---- Cậu gọi tôi một suất nhé! Cảm ơn rất nhiều.
--- Dạ.. Đó là việc của em mà.
--- Đây là thẻ ngân hàng cậu cầm đó có gì cần tiền gấp có thể dùng. Trong đây có 800 triệu.
--- Nhiều vậy ạ. Sao Giám đốc đưa tôi số tiền lớn vậy.
--- Tôi có tìm hiểu thì biết mẹ cậu đang phải điều trị ung thư bằng thiện xạ. Cậu thức khuya làm thêm các việc ngoài để kiếm tiền.
--- Cứ coi như là một chút tấm lòng của tôi. Tôi rất yêu gia đình nên tôi không muốn nhìn thấy ai bị mất đi niềm hạnh phúc,mái nhà ấm áp đó. Kiên cường lên,tôi sẽ bên cậu giúp đỡ cậu trong khả năng của tôi.
--- Sau này,ai bắt nạt cậu,hay gặp khó khăn về tài chính, một điều gì đó tôi có thể giúp tôi sẽ giúp.
Nghe thấy những lời đó,thư ký Lĩnh nước mắt cậu không ngừng rơi. Cậu cảm thấy hạnh phúc về điều đó.
--- Em cảm ơn .. Giám đốc.. Em xin nhận tấm lòng của chị.. Nhưng số tiền này quá lớn,em không thể nhận.
--- Không sao,cậu cứ cầm đấy. Bao giờ tôi cần cậu mua hộ đồ ăn ,hay đồ gì đó . Cậu dùng thẻ đó thanh toán.
--- Dạ...Thưa Giám đốc.. Sau này,em sẽ tận tâm làm việc,dốc hết sức mình vì Giám đốc. Bây giờ em đi mua ăn sáng cho chị.
--- Thôi đến giờ hẹn rồi. Cậu để sản phẩm ở đâu tôi mang đến đó luôn cho.
--- Dạ..Giám đốc ra xe đợi em trước ,em ra sau.
--- Ukm... Tôi đợi cậu ở dưới hầm.
Kim Hạ đứng dưới tầng hầm đợi thư Ký Lĩnh. Cô nhìn thấy có một kẻ bịt kín mặt,đeo kính râm,đội mũ lưỡi trai ,khoác áo đen đi về phía cổng cty. Kim Hạ  đi theo thì thấy hắn đi xuống cầu thang thoát hiểm.
-- Hắn là ai,,,Rốt cuộc định làm gì?
Kim Hạ  nhẹ nhàng theo sau,thấy hắn trèo lên cầu thang tầng 4- nhà ăn của công ty.
-- Hắn đến nhà ăn làm gì?
Kẻ khả nghi đó tiến vào nhà ăn,hắn giơ khẩu súng lên hét to:
-- Tất cả đứng yên...
Hắn bắn tứ tung khiến mọi người hoảng loạn chạy trốn. Kim Hạ liền dơ cú cước thật mạnh đạp vào người hắn. Hắn lăn quay ra,khẩu súng văng ra xa. Kim Hạ định chạy đến lấy khẩu súng,thì hắn quàng tay qua cổ cô ghì chặt khiến cô không thể thở nổi. Kim Hạ cố gắng thoát ra nhưng hắn quá khỏe. Lúc này tiếng chuông điện thoại ,Kim Hạ reo. Cô cố cho tay vào túi quần lấy điện thoại để nhờ sự cứu nhưng hắn lôi con dao găm ra cứa vào tay cô khiến cô đau nhói. Mọi người cố gắng lại gắn tiến lại gần cứu Kim Hạ  nhưng hắn không để lộ sơ hở nào hết. Hắn đưa dao vào động mạch cổ của Kim Hạ.
-- Đứng yên ở đấy.. Ai dám tiến lại đây tao sẽ giết cô ta.
-- Được ..anh cứ từ từ...bỏ dao xuống và thả cô ấy ra chúng ta sẽ nói chuyện.
-- Nói chuyện... Tao không muốn nói gì với các ngươi hết. Bây giờ các ngươi hãy gọi cho người tên Thúc Lĩnh bảo hắn mang 40 triệu đến đây.
Mọi người liền gọi cho thư ký Lĩnh. Thư ký nghe được liền chạy lên tầng 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro