phần 3: Gặp mặt⊂((・▽・))⊃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại khu tác chiến Phía Bắc Trung Quốc
--- Tất cả lui ra... Tản ra đến chỗ an toàn ... Để Đại úy Lục tiến vào xem thiên thạch.
--- Rõ... Toàn đội lui
Lục Dịch bước vào,cậu tiến gần đến cách chỗ thiên thạch. Cậu cách thiên thạch khoảng 400m. Ở vị trí đó,Lục Dịch vẫn cảm thấy được hơi nóng từ thiên thạch. Cậu lấy máy ảnh chụp gần thiên thạch. Trong bức ảnh thấy thiên thạch đỏ rực,có nhiều lỗ to nhỏ khác nhau.
--- Đại đội trưởng anh thấy sao?
--- Theo như báo cáo cậu đưa tôi đã đọc qua thấy rằng thiên thạch này chắc bị vỡ thành nhiều mảnh.
--- Cậu nhìn trên đỉnh của thiên thạch. Nó có đầu nhọn, nhưng nếu có thể sang bên kia nhìn thì tôi chắc chắn ta sẽ thấy đoạn vỡ của thiên thạch. Dựa theo hình dạng này tôi đoán đây là viên thiên thạch gốc,không phải các mảnh bị vỡ do va chạm. Nó có thể đã tồn tại mấy nghìn năm ở trong không gian. Sự chuyển động trong không gian khiến trái đất,các hành tinh khác có lực hút nên đã sinh ra va chạm trong không gian. Lực hút,ép quá mạnh khiến các thiên thạch đó mất trọng lực nên đã bị trái đất hút xuống. Lực hút của trái đất quá mạnh lên đã tạo lên sự bốc cháy của thiên thạch,tạo lên vụ nổ lớn ở nhiều nơi trên Trái Đất. Nếu theo báo cáo thì các mảnh còn lại đã rơi ở các nơi trong rừng,các nơi ở đất nước khác.
--- Đội trưởng anh nói nhiều vậy. Rốt cuộc giờ chúng ta phải làm sao?
--- Chúng ta phải đợi khi thiên thạch kia nguội, sẽ cho quân đội khiêng về nơi bảo vệ di tích.
--- Tránh ra.... Chúng tôi muốn vào...
--- Có chuyện gì mà ồn ào ngoài kia vậy? Sầm Phúc cậu ra xem thử.- Lục Dịch
--- Rõ..
Sầm Phúc chạy lên xem có chuyện gì. Hóa ra à đám phóng viên đang làm ầm ĩ,các chiến sĩ đang cố ngăn họ lại.
--- Ê mấy người kia... Đang làm gì vậy...- Sầm Phúc
--- Ngươi là ai-- Thiên Hạo- Phóng viên đài Quảng Châu.
--- Tôi là Trung úy của Quân đội đặc khu K3. Anh đang phá người thi hành công vụ đó. Theo luật pháp anh có thể bị phạt tiền và ngồi tù 2 năm. -- Sầm Phúc
--- chào... Tôi là phóng viên đài Quảng Châu- Thiên Hạo. Các anh đây phải hiểu nỗi lòng của kẻ đi làm ăn lương như chúng tôi đây chứ. Rất là khó khăn,nếu hôm nay, chúng tôi không viết được bài,viết bảng tin chúng tôi sẽ bị đuổi. - Thiên Hạo
--- không  được là không  đc... Mọi người đuổi hết phóng viên về đi. Ai không  về thì bắn chết.- Sầm Phúc
--- Ngươi... Cái đồ vô tâm như các người sẽ bị sét đánh.- Thiên Hạo
--- Tức chết mà.. Bỏ tôi ra.... Các anh em chúng ta đi.. - Thiên Hạo
--- Thưa đội trưởng ,ở ngoài kia có 1 đám phóng viên làm càn .- Sầm Phúc
--- Mọi người giải quyết được chưa? - Lục Dịch
-- Dạ...rồi thưa đội trưởng - Sầm Phúc
--- Chúng ta lên thôi.- Lục Dịch

--- Cậu thấy sao.. Đại úy...- phó chỉ huy
--- Tí nữa tôi về sẽ viết báo cáo gửi cho các anh.- Lục Dịch
--- Vậy được - Phó chỉ huy
--- Các anh cho một đội canh gác đề phòng chuyện vừa rồi. Có gì xảy ra thì báo cáo lên Bộ chỉ huy.- Lục Dịch
--- Tôi biết rồi-- Phó chỉ huy
-- À mai cậu có đến ko? Đại úy--
--- Mai tôi ko đến.. - Lục Dịch
--- Tôi biết rồi.
Lục Dịch bước đi với khuôn mặt lạnh lùng. Cậu bước lên trực thăng không thèm để ý đến mọi người khiến các anh chiến sĩ vô cùng tức tối:
--- Không hiểu con người này làm sao? Phó chỉ huy chào cậu ta ko thèm chào lại. Mặt cứ lạnh như tảng băng di động vậy.- Lam Thanh Huyền
--- Các cậu nói ít thôi- Phó chỉ huy
--- Cậu... Cậu... Cậu....Cậu..cậu nữa. Các cậu ở lại canh gác còn lại theo tôi về bản doanh báo cáo
--- Ơ thế chúng em đêm nay ăn ngủ ở đâu?- Tạ Tiêu
--- Ở trên xe kia có lương thực,túi ngủ , lều các cậu tự lấy ra. Nhớ canh giữ cho cẩn thận.- Phó chỉ huy
--- Rõ thưa chỉ huy...

--- Haizzz... Lại phải ở nơi lạnh lẽo, hoang vắng này. Khổ quá đi- Tạ Tiêu
--- Kêu ít thôi. Lấy lương thực,túi ngủ xuống đi.- Tiêu Kiếm
--- Ê cái thằng kia m thái độ với bố mày đấy à. Đứng lại cho tao.. Hôm nay m chết dưới t bố mày rồi.-- Tạ Tiêu
Tiêu Kiếm quay lại ,lấy dao găm trong túi ra giơ trước mặt Tạ Tiêu
-- Giờ mày muốn sao?- Tiêu Kiếm
Tạ Tiêu cười lớn,nói giọng cà khịa
--- Ê ... Thằng trẻ danh kia... Mày  biết bố là ai không? Với lại với một đứa không có gia thế như mày có quyền gì nói chuyện với tao. Mày chỉ là cái thằng có chút danh tiếng trong doanh trại về tài bắn thiện xạ thôi. Ngoài ra mày chẳng có gì hết.
Tiêu kiếm cười lớn:
--- Hóa ra là ông lớn. Tại hạ ko dám động vào.
--- Biết vậy là tốt.
Tiêu Kiếm quay đi ,tay nắm chặt dao găm,miệng cười khinh.
--- Mọi người nhanh lên nào. Hôm nay chúng ta còn phải canh gác cả đêm đó.- Lam Thanh Huyền

-----------------------------------------------------
Trên đường phố Thượng Hải:
--- Kim Hạ đây là thuốc,với quần áo của em. Có cần anh giúp bôi thuốc không?
--- Vậy cũng được anh bôi thuốc giúp em.
Kim Hạ cởi bỏ áo sơ mi ra cho anh trai bôi thuốc. Vết thương của cô rất sâu, mảnh thủy tinh nhỏ, vẫn còn bám trên miệng vết thương, cứa càng sâu gây ra chảy máu rất nhiều.
--- Kim Hạ  .. Em ko thấy đau thật à. Máu chảy nhiều như vậy. Trên vết thương còn có nhiều mảnh thủy tinh. Em để lâu nữa sẽ nhiễm trùng máu,sẽ để lại vết sẹo to đó.
--- Kệ đi... Em lúc đó đâu có thời gian nghĩ nhiều như vậy.- Kim Hạ
--- Con gái mà có vết sẹo xấu sau này ế chồng đó.
-- Ai bảo anh như vậy.- Kim Hạ
--- Anh nói đó.
Kim Hạ cười lớn.
--- Không sao.. Không ai lấy em ở với bố mẹ với các anh.
--- Thôi đi cô nương.. Em 20 tuổi rồi đó. Đến tuổi lấy chồng  rồi đó
--- Anh nói gì vậy em vừa về nước. Còn bị bố bắt tiếp quản công ty. Em đang sắp điên lên đây. Tâm trí đâu mà lo đến  chồng con.
--- Chẳng lẽ em định không yêu à? Anh cũng muốn hỏi rốt cuộc 10 năm qua em ở Úc có yêu đương ko?
--- Anh trai à.. Em vẫn còn bé lắm..
--- Bé bỏng gì nữa. Sắp làm giám đốc của 1 chi nhánh lớn có tiếng ở nước ngoài. Em bảo em còn bé, vậy sao bố yên tâm giao cho em tiếp quản một công ty  may sản xuất trang phục cho quân đội lớn nhất cả nước như vậy.
--- Anh đi mà hỏi bố...
Kim Hạ tức giận quay ko cho anh trai mình  bôi thuốc nữa. Quay mạnh quá làm Kim Hạ đau.
--- Đau quá..
--- Đáng đời.. Ai bảo cái tội bướng bỉnh. Quay sang đây anh băng lại cho.
--- Sao anh có thể làm bác sĩ hay vậy. Chắc nhiều bệnh nhân bị anh làm cho tức chết.- Kim Hạ
--- Ơ cái con bé này.. Anh đã có lòng tốt băng bó vết thương cho.. Em lấy báo oán trả ơn đấy à. Rồi đó thay quần áo dùm tôi một cái.Mệt với em quá. Anh đi ra ngoài.
Kim Hạ nhăn nhó mặt. Bây giờ cô mới thật sự cảm thấy đau. Cô mặc vội áo phông,khoác áo dạ ra ngoài.
--- Em xong rồi.. chúng ta nhanh về nhà đi.
--- Em thấy ổn chứ.
--- Em vẫn ổn... Anh nhanh lên..
--- Rồi...rồi...
Anh trai Kim Hạ đạp ga phanh, lái xe thật nhanh về nhà.
--- Anh không được nói với ai là em bị thương.
--- Anh biết rồi.
Kim Hạ ngồi trong xe nhìn quang cảnh xung quanh làm cô nhớ lại 10 năm về trước. Mọi thứ đối với cô hiện tại rất xa lạ,không còn gần gũi như trước nữa.
--- Anh à, anh còn nhớ đoạn đường này ko?
--- Anh nhớ chứ.... Đoạn đường này trước kia em đã từng cứu anh . Em lúc đó mới 7 tuổi. Cứu anh xong thì em vô viện nằm hôn mê suốt 4 tháng làm gia đình khóc sướt mướt.
--- Nhớ lúc tỉnh lại em như người rừng vậy. Lúc hôn mê mọi thứ như chìm vào bóng tối,em đã rất sợ tưởng rằng mình đã chết.
--- Gia đình lúc đó cũng sợ em xảy ra chuyện, ai cũng ngày đêm cầu nguyện. Nếu em ko tỉnh chắc anh sẽ hối hận cả đời.
--- Vậy sao? Vì vậy lên anh mới cố gắng thi đỗ trường Y ,làm bác sĩ sao?-- Kim Hạ
--- Anh cảm thấy giữa sự sống và cái chết rất là mong manh. Hôm nay mình đang cười hạnh phúc,hôm sau có thể ra đi lúc nào không biết. Mỗi lần anh vào phòng phẫu thuật, tim anh như thắt lại, lúc nào cũng dặn mk vững tâm để hoàn thành ca phẫu thuật. Nói bác sĩ có thể cứu sống bệnh nhân nhưng có lúc lại phải nhìn thấy bệnh nhân chết trước mặt mk . Anh từng rất hận bản thân khi tham gia một cuộc phẫu thuật lúc còn là bác sĩ thực tập. Có điều sau bao nhiêu năm, anh đã cứu được rất nhiều người. Lựa chọn của anh luôn sai nhưng duy nhất bác sĩ là sự chọn lựa đúng nhất.
Anh trai Kim Hạ vừa lái xe,vừa kể về công việc bác sĩ,có lúc anh khóc có lúc anh cười. Kim Hạ cảm thấy con người càng sống lâu mới biết được giá trị của cuộc sống. Người anh trai của cô 13 năm trước vẫn còn bồng bột chạy ra trước đầu ôtô đòi tự tử vì bố mẹ không cho yêu. Giờ đây anh đã trở thành bác sĩ, luôn âm cần chu đáo chăm sóc gia đình. Đúng là con người phải trải qua nhiều thử thách mới trưởng thành.
--- Kim Hạ..Kim Hạ.. Em có nghe anh nói gì không vậy.
Kim Hạ mải nhớ về chuyện cũ ko để ý đến anh trai gọi. Anh trai cô vỗ vai cô,Kim Hạ giật mình:
--- Em xin lỗi anh... Em mải nghĩ
--- Em đang nghĩ gì mà anh gọi không nghe.
--- Không có gì.. Chỉ tại lâu rồi chưa được ngắm nhìn Thượng Hải như vậy.
--- Sau này tha hồ ngắm. Có khi lại thấy chán muốn bỏ đi ra nước ngoài nữa đấy.
Kim Hạ bật cười:
--- Con người ai cũng có mảnh đất quê hương dành riêng cho mình. Thượng Hải đã chứng kiến em chào đời, chứng kiến tính trượng nghĩa thích đánh nhau của em, chứng kiến em đã cứu anh mà suýt mất mạng. Những điều đó chỉ có Thượng Hải mới biết,không một mảnh đất nào có thể thay thế nó trong lòng em.
Kim Hạ liền mở cửa kính oto hét to:
--- Thượng Hải à...mình  yêu bạn rất nhiều...
Anh trai Kim Hạ nhìn thấy cô như vậy rất vui mừng.
--- 10 năm qua em thay đổi rất nhiều không còn là người thích ra tay cứu giúp dân lành.
--; Vậy anh sai rồi. Chiều nay em mới đánh nhau với một người luôn.
--- Hả... Em lại đi đánh nhau. Sao vừa về nước đã đánh nhau rồi.
--- Đơn giản em nhìn thấy chướng mắt.
--- Haizzz tính đó của em có ngày tự chuốc họa vào thân đấy.
--- Biết sao giờ.. Mẹ sinh em vào giờ hùm.. Muốn làm trùm thiên hạ cơ chứ. Anh ko biết thôi em đi xem bói. Thầy bói bảo em có số đặc biệt là ngồi lên đỉnh đầu ông thượng đế. Vì vậy em không sợ gì hết.
--; Ukm đúng rồi... Lơ mơ có ngày ông thượng đế mỏi cổ quá cúi đầu em ngã chết queo ra đấy... Lúc đó xem em chèo lên được ko?
--- Anh đợi đó mà xem.. Em sẽ ngồi được vững trên đầu ông thượng đế không bao giờ có thể ngã được.-- Kim Hạ
--- Ukm vậy cố ngồi cho vững.
Hai anh em Kim Hạ trên suốt quãng đường nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
_---------------------------------------------------
Tại nhà Kim Hạ
--- Sao hai đứa vẫn chưa về nhỉ?- ông nội Kim Hạ
--- Rốt cuộc trên đường có xảy ra chuyện gì ko? - Mẹ
--- Cả nhà bình tĩnh đi chắc hai đứa vẫn còn mải chơi,nên chưa về nhà thôi. Đừng lo lắng quá. - Bố Kim Hạ
--- Sao ko lo được. Hai cái đứa này....Thôi còn gọi điện lại xem chúng nó có nghe máy ko?
--- Ê... Cả nhà ơi anh với em Hạ về rồi- Kim Dũng- Anh hai Kim Hạ -
--- Đâu...Đâu..Để ta xem.
--- Đúng hai đứa nó rồi.. Mấy đứa chuẩn bị vào vị trí. - 👴
Kim Hạ và anh trai cùng bước vào nhà. Kim Hạ vừa mở cánh cửa, mấy kem bông sịt vào mặt,làm cô không khỏi bất ngờ.
-- surprised..., Chào mừng con về nhà.
Kim Hạ xúc động chạy đến ôm cả ông bà,mọi người trong gia đình.
--- Cháu gái để ông xem cháu lớn thế nào? .....
--- Cháu ông càng lớn ,càng xinh đẹp,chắc nhiều anh đổ lắm nhỉ
--- Không có anh nào luôn... Kiểu này chắc cháu phải sống cùng mọi người đến già.
Ông nội Kim Hạ xua tay:
--- Ta ko muốn đến lúc ông xuống lỗ rồi vẫn nhìn thấy cháu đơn côi đâu.
--- Ông nội, sao ông lại nói thế. Ông không thích sống cùng cháu
Ông nội nắm lấy tay Kim Hạ:
--- Cháu gái à! Trên đời này sống không có bạn đời là điều đáng tiếc nhất. Cháu nhìn đi,ở trong nhà này ai cũng có cặp,trừ mấy đứa các con thôi.
--- Tử Cường à ! Cháu nhìn cháu xem,thanh niên trai tráng không lo cưới vợ đi, suốt ngày ở bệnh viện. Cháu định làm ông già này tức chết à.
----- Ông à,cháu đâu phải ko muốn lấy vợ. Nhưng tán nhiều cô,ko ai đổ cả. - Anh cả
--- Cháu vừa nói gì...Nói lại cho ông nghe coi. Ông nói cho cháu biết, 2 năm nay gia đình này đã phải đau đầu vì cháu rất nhiều.Hết cô tiểu thư nhà Họ Hà,đến cô tiểu thư nhà họ Viên...Rất nhiều luôn nhưng lần nào cháu cũng trốn. Cháu nói ông nghe,ông phải làm sao?
--- Ông à, ông đừng nóng nữa. Anh trai cháu ế thì con dế nó kêu.- Kim Hạ
Cả nhà nghe thấy lời Kim Hạ  nói ai cũng phì cười.
--- Thôi,ông tạm tha cho cháu mấy hôm nữa cháu phải đi xem mắt cô Tiểu thư nhà Họ Trương.
--- Ông à...Ông...
Kim Hạ nháy mắt với anh trai,mong anh đừng cãi lời ông.
--- Thôi mọi người vào bàn ăn đi thức ăn nguội rồi.- Bố Kim Hạ
--- woa ...nhiều món quá vậy. Toàn món con thích thôi.- Kim Hạ
--- Kim Hạ  với Từ Cường hai đứa đi rửa tay đi, rồi hãy ăn- Mẹ Kim Hạ
--- Vâng ạ- Kim Hạ

--- Em sao vừa rồi ko để anh nói.-Từ Cường

--- Rồi... Tí nữa ông nội giận bỏ lên phòng ko ăn nữa, anh mới vừa lòng à. Anh làm cháu ông 26 năm rồi đó,không hiểu tính ông sao?- Kim Hạ
--- Anh....
--- Thôi vào ăn cơm đi.- Kim Hạ

--- Hai đứa mau ngồi xuống ăn cơm đi.
--- Vâng ạ.- Kim Hạ

--- Con mời cả nhà ăn cơm- Kim Hạ

---- Kim Hạ,em uống rượu vang không? Anh rót cho?-- Anh hai
--- Em cảm ơn ,anh hai. - Kim Hạ
--- Rót cho nó ít thôi! Con rót nhiều tí nữa con bé lại hát với lảm nhảm chi mà coi- Bố Kim Hạ
Cả nhà phì cười nhớ đến lần Kim Hạ uống nhầm chai rượu của ông nội. Cô uống hết nửa chai rượu 2 lít,xong lăn ra nhảy hát khắp nhà không ai có thể lôi cô về phòng được.
--- Ta nhớ lúc Kim Hạ  nhà ta,uống lộn chai rượu thuốc,nó tưởng đó là nước vối lên đã lốc hết nửa chai. Xong nó nhảy hết lên ghế,hát ầm ĩ,chạy quanh vườn làm bố mẹ đuổi mãi . Mãi khi nó chạy mệt rồi thì lăn ra ngủ mất 2 ngày.- Ông nội
Cả nhà lăn ra cười, Kim Hạ  nhớ lúc đó mặt đỏ ửng.
--- Mọi người thật là....- Kim Hạ
--- Thôi ,cả nhà ăn đi.....Thức ăn nguội rồi...- Bố Kim Hạ
Kim Hạ vừa ăn ,vừa uống rượu liên tục như bị bỏ đói từ bao giờ.
--- Kim Hạ....cháu nhìn cháu xem...Con gái con đứa ăn phải từ tốn chứ. Cháu ăn như thể đi thi ai ăn nhanh vậy...mất hết cả hình tượng. -- Ông nội.
--- Ăn kiểu này mới ngon chứ ông. Cháu không thích mấy người ăn như mèo cào châu chấu đâu.-Kim Hạ
--- Cháu đang nói ông đó à..
---- Dạ ...không. Ông của cháu ăn theo kiểu ''Kính lão đắc thọ''- Kim Hạ
---- Thôi bớt lịnh ông đi.... À tí nữa ông quên mất... Mai cháu đi xem mắt nhé....
Kim Hạ vừa nghe đến hai chữ '' xem mắt'' cô bị sặc rượu. Cả nhà nhìn thấy ,bật cười không ngớt:
--- Đấy... Đấy ... Cháu nhìn cháu xem.Uống rượu cũng bị sặc. Lần đầu tiên,ông nhìn thấy người uống rượu mà bị sặc đấy.
Anh trai Kim Hạ  nhìn thấy cười khoái chí...
--- Anh nói rồi...không nghe...Bị trả giá đó- Từ Cường
--- Tử Cường... Em bị sặc rượu con vui đến vậy sao-- Mẹ Kim Hạ
--- Mấy cái đứa nhà này... Bao giờ chúng nó mới trưởng thành được đây. -- Ông nội
--- À ...chuyện xem mắt cháu thấy thế nào? Kim Hạ...
--- Cháu...cháu....Được ông ạ.
--- À...đối tượng xem mắt của cháu là ai?- Kim Hạ
--- Là cháu trai trưởng nhà họ Lục.Cậu ta khá đẹp trai,là một thẩm phán có tiếng ở Thượng Hải. Ông gặp nó mấy lần,thấy nó là người tử tế.- Ông nội
--- Vậy sao... Cậu ta chưa có bạn gái. Cậu ta bao nhiêu tuổi ạ?- Từ Cường
--- Người ta muốn tìm một người xinh gái,giỏi giang. Ta có hứa với nó sẽ giới thiệu cháu gái của ta cho nó-- Ông nội
--- Ông à.. Sao ông có thể hứa với người ta như vậy.-- Kim Hạ
--- Ông khá là thích nó...Với lại ông nội nó là Đại tướng của Quân đội đặc khu K3 ở Thượng Hải. Ông với ông nội nó là bạn thân của nhau,là đối tác của nhau. Ông thấy gia đình mình kết giao thông gia là chuyện bình thường.
--- À... Ông quên mất... Từ Cường cháu lấy hộ ông cái điện thoại.
--- Dạ vâng...- Từ Cường
-- Ông muốn lấy điện thoại để làm gì ạ?- Kim Hạ
-- Ta muốn gọi cho Lục Đại hẹn nó mai đến nhà đón cháu đi ăn. Tiện thể xem mắt, làm quen- Ông nội
Kim Hạ đang nhai miếng thịt liền phun lên mặt ông nội. Làm khuôn mặt ông nội dính đầy cơm.
-- Cháu càng ngày càng không ra thể thống gì rồi.
-- Cháu xin lỗi ông nội .. Tại cháu vui quá thôi.
-- Vậy còn nghe được ta tạm tha cho cháu đấy.
-- Hì hì cháu cảm ơn ông nội.
-- Cháu tìm số của nó đi.Sau đó đưa cho ông gọi.
-- Đây ạ
.......
-- Alo...Lục Đại phải ko?
-- Dạ cháu đây ông.
-- Mai cháu rảnh ko?
-- Dạ chiều mai cháu mới rảnh ạ,có chuyện gì ko ông?
--- Mai cháu sang nhà ông,ta ông giới thiệu cháu gái của ta
-- Dạ.... Ông ơi có nhanh quá ko ạ.
-- Có gì đâu mà nhanh...
-- Dạ vâng ạ...
-- Vậy đi nhé.... Ông chào cháu...
-- Cháu chào ông ạ.
-------------
--Sao rồi ông?
-- Chiều mai Lục Đại sẽ đến đón cháu.
-- Dạ....
Kim Hạ nghe vậy thở dài,mặt ỉu xìu không biết ngày mai sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro