phần 2: Kí ức༼ つ ◕‿◕ ༽つ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Kinh Thành.

Mọi người nhanh chóng kéo Kim Hạ và Trúc Di ra. Trúc Di tức giận khua tay, khua chân đòi lao vào đánh Kim Hạ tiếp.

--- Cô có giỏi đánh tôi tiếp xem. Nước sông không phạm nước giếng ..- Trúc Di

Kim Hạ tức giận,cười khẩy ;

--- Cô nhìn lại cô đi. Tưởng mình danh giá lắm sao? Thư ký cũng là người, tôi không thích nhìn cái kiểu kiêu căng ngạo mạn bắt nạt người như cô. -- Kim Hạ

Trúc Di cười lớn và la to:

--- Thật nực cười... Cô không được như tôi nên cảm thấy ghen tỵ. Hóa ra là một kẻ tỏ ra mình có tấm lòng cao thượng.-- Trúc Di

--- Cô nói lăng cho cẩn thận nhé. Giám đốc của chúng tôi không phải hạng người như cô. Nhà cô chủ cô giàu gấp...-- Thư ký Thúc Lĩnh kiêm vệ sĩ của Kim Hạ

Kim Hạ cầm tay Thúc Lĩnh ngăn không cho nói nữa.

--- Không cần nói nhiều với hạng người này.-- Kim Hạ

Kim Hạ tiến lại gần Vu Mẫn.

--- Đây là danh thiếp của tôi. Tôi rất mong cô về làm việc tại công ty tôi. Tôi đợi tin của cô. Tạm biệt- Kim Hạ

Kim Hạ cúi chào tất cả mọi người :

--- Thành thật xin lỗi mọi người. Xin lỗi vì tất cả. --Kim Hạ

Kim Hạ bước vào xe, Trúc Di vội chạy đến đập cửa xe Kim Hạ:

--- Tôi chưa nói xong mà. Mở cửa bước ra đây,tôi với cô chưa xong chuyện đâu... Ra đây cho tôi...

Kim Hạ ngồi bên trong xe nhìn Trúc Di qua cửa kính. Cô lắc đầu:

--- Tại sao trên đời này lại có loại người như cô ta cơ chứ.

Kim Hạ thở dài, mặt buồn:

--- Tài xế Lem lái xe đi...-- Kim Hạ

--- Rõ thưa giám đốc. -- Tài xế Lem

Xe của Kim Hạ được lái đi bỏ mặc Trúc Di la hét.

Trúc Di bị bỏ lại tức giận

--- Cô cứ đợi đấy...Tôi sẽ cho cô biết hậu quả khi chọc giận tôi.

Trúc Di vừa nói vừa nghiến răng,cô nắm nấm đấm chặt rồi tức giận bước vào xe. Vu Mẫn nhìn thấy run lẩy bẩy bước vào xe.

--- Cô đưa danh thiếp vừa rồi cho tôi.-- Trúc Di

--- Dạ.... Của Giám đốc đây.-Vu Mẫn

Trúc Di nhìn vào tấm danh thiếp của Kin Hạ cười khẩy.

--- Hóa ra là Giám đốc của cty Sewell.

--- Vu Mẫn cô điều tra cho tôi thông tin về người này,--Công ty này sau đó tí nữa in ra cho tôi.- Trúc Di

--- Dạ thưa giám đốc...- Vu Mẫn

--- À quên tôi nghĩ cô cũng nên sang đó làm việc đi tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. -Trúc Di

--- Thưa giám đốc...Xin đừng làm vậy với em- Vu Mẫn

Vu Mẫn vừa khóc Vừa cầu xin Trúc Di.Trúc Di lấy tay hất bàn tay của Vu Mẫn nắm trên áo mình.

--- Tôi không thích kiểu loại người như cô. Đừng tỏ ra đáng thương trước mặt tôi. -- Trúc Di

--- Tài xế Du phải ko? - Trúc Di

--- Dạ .... thưa giám đốc có gì cần sai bảo..-- Tài xế

--- Anh có thể lái xe đưa tôi về nhà không? Còn Vu Mẫn thì đưa đến công ty. Và bảo quản kí tài chính ứng 2 tháng lương cho cô ta. Sau này không được tìm đến cty chúng ta nữa -- Trúc Di

--- Giám đốc...- Vu Mẫn

--- Tôi biết rồi thưa Giám đốc-- Tài xế

Vu Mẫn đành ngồi bật điện thoại lên điều tra về Kim Hạ. Nước mắt cô không ngừng rơi trên điện thoại. Tài xế Du quay sang nhìn Vu Mẫn, cảm thấy thương cô nhưng không biết làm gì. Đơn giản họ không có gia thế,họ chỉ là tầng lớp thấp hèn ăn lương của những người như vậy. Dù họ có cố chiến đấu bảo vệ quyền lợi của bản thân cũng không được. Trong đầu tài xế Du liền nghĩ đến việc xin nghỉ việc ở đây để xin sang chỗ làm của Kim Hạ. Anh rất ngưỡng mộ tấm lòng trượng nghĩa vừa rồi của Kim Hạ.Anh nghĩ:'' anh có thể cống hiến hết sức mình , trung thành với vị Giám đốc như vậy.

--------------------------------------------------

Tại khu tác chiến. Phía Bắc của Trung Quốc

--- Toàn đội nghe rõ... -- Phó chỉ huy Quân sự

--- Rõ...

--- Hôm nay chúng ta phải cố gắng hết sức. Không ai được trốn tránh, dù có khó khăn nguy hiểm thế nào. Khẩu hiệu của Quân đội chúng ta là gì?-- Phó chỉ huy

--- Hi Sinh vì Tổ Quốc, bảo vệ tính mạng cho người già,trẻ nhỏ, cho những người ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.-- Các chiến sĩ

--- Tốt... Tất cả nghe lệnh... Bắt đầu tác chiến-- Phó chỉ huy

--- Rõ.. Thưa chỉ huy...

--- Chúng ta cần tìm xung quanh đây có còn người chưa được xơ tán hôm qua hay không? - Phó chỉ huy

--- Rõ ... Thưa chỉ huy

Tất cả các chiến sĩ đi xung quanh thăm dò mọi thứ. Thiên thạch rơi xuống lún sâu đất xuống khoảng độ sâu 500 m . Các lớp đất,cát tỏa ra 4 phía tạo thành một vòng tròn lớn đánh đổ mọi thứ,nhấn chìm các căn nhà. Mọi thứ trông thật kinh hoàng,sự sống đã bị thiên thạch này vùi lấp dưới các lớp đất đá kia. Hình dạng thiên thạch như một chiếc nón khổng lồ bị đâm thành nhiều lỗ. Nó đã rơi mạnh xuống nơi này,gây ra vụ nổ lớn.

--- Mọi người nhìn thiên thạch kia đi trông thật đáng sợ. -- Tạ Tiêu

Mọi người bàn tán về thiên thạch.Phó chỉ huy vỗ vai từng người :

--- Các cậu đang nói gì vậy?

Làm ai cũng giật mình quay lại.

--- Dạ chúng em đang tò mò về thiên thạch thôi. - Tạ tiêu

Phó chỉ huy nhìn bọn họ cười:

--- Tôi nghĩ các cậu đừng tò mò quá hại thân đó. Thôi đi làm việc đi. Tí nữa Lục Dịch tới đấy.

--- Rõ... Thưa chỉ huy.

+++++++++++++++++++++++++

Trực thăng BK17D

--- Đây là bản báo cáo về thiên thạch được gửi đến.- SP

Lục Dịch cầm bản báo cáo nhìn,đọc một cách nghiêm túc.

--- Chỉ huy có nói về việc di chuyển thiên thạch đến đâu không? -- Lục Dịch

--- Thưa .... Đại đội trưởng họ không nói. -- Sầm Phúc

--- Vậy cậu lui ra đi tôi muốn ở một mình .- Lục Dịch

--- Rõ.. Thưa  đại đội trưởng.-- Sầm Phúc

Lục Dịch tiến lại gần chiếc bàn lấy quyển sổ cũ ở trong ngăn kéo. Chiếc sổ này màu nâu,xung quanh được trang trí bởi chiếc lá phong nhỏ đã bị rách. Ở trên tấm bìa có ghi :'' Kỉ niệm''. Lục Dịch cầm cuốn sổ lên,cậu dở từng trang một. Trong cuốn sổ đó có ghi, dán vài tấm ảnh về các vì sao,thiên thạch,với các lời ghi chú bên cạnh. Cuốn sổ này được mẹ cậu viết tặng nhân ngày sinh nhật 4 tuổi của cậu. Mẹ Lục Dịch là người rất ham tìm hiểu về thiên thạch,vì sao,hành tinh,di tích,hành tinh,... Mẹ Lục Dịch đã không từ mà biệt đã ra đi trong sự thầm lặng. Mẹ cậu mất trong đêm không để cho ai biết. Sáng hôm sau ai cũng bàng hoàng, Lục Dịch khi chứng kiến mẹ mình ra đi khi bản thân  cậu mới 4 tuổi. Cậu chỉ biết đứng sát vào mép tường đứng nhìn khuôn mặt mẹ. Cậu hận bản thân quá vô tư, không biết chăm sóc mẹ để mẹ phải ra đi. Sau này lớn lên, Lục Dịch đã tiếp nối công việc của mẹ. Cậu đã trở thành người am hiểu thiên thạch,trở thành một vị quân nhân tài giỏi.Dù đầy lúc nhớ đến mẹ, cậu cảm thấy tim mình như thắt lại,ngày đêm đọc lại những dòng chữ của mẹ mà không ngừng tự trách . Nhưng chính sự mất mát đó, cũng tạo nên một Lục Dịch đầy bản lĩnh,luôn bảo vệ chính nghĩa,sẵn sàng hi sinh vì sự nghiệp cách mạng, vì Tổ Quốc, vì gia đình.

Lục Dịch ngồi trong bóng tối,ôm cuốn sổ cũ đó vào lòng. Cậu ngồi dở từng trang,xem từng tấm hình,nước mắt cũng dần rơi trên cuốn sổ . Sầm Phúc nhìn qua cửa sổ cũng cảm thấy tim mình như thắt lại. Sầm Phúc đã theo Lục Dịch từ nhỏ,cùng luyện võ,bắn súng,tác chiến nhưng mỗi lần thấy Lục Dịch như vậy cậu không khỏi xót xa. Cậu đứng nhớ lại hình ảnh Lục Dịch chạy theo chiếc xe chở quan tài mẹ . Lục Dịch  chạy theo một quãng đường xa làm bản thân hết sức lực nhưng vẫn cố chạy vừa chạy vừa khóc thét: '' Mẹ ơi...Xin mẹ đừng bỏ con lại.. Mẹ ơi cho con theo với'' Từng dòng chữ câu nói của Lục Dịch vang vọng trong đầu Sầm Phúc. Trời ngày hôm đó cũng rơi lệ,Lục Dịch đã quỳ gối góc dưới mưa,cậu không ngừng đập đầu xuống đường: Mẹ ơi ....con xin lỗi... Mẹ ơi quay lại với con đi... Sau trận rầm mưa đó,Lục Dịch sốt rất cao làm bố của Lục Dịch vô cùng sợ hãi, lo lắng. Bố Lục Dịch cũng vô cùng đau khổ,nhưng năm đó có trận chiến giữa Trung Quốc và Triều Tiên bố Lục Dịch buộc phải bỏ mặc cậu ở lại cho người giúp việc chăm sóc. Lục Dịch sau khi khỏi ốm,cậu không ngừng đọc sách, tập võ,bắn súng, cậu không hề nói một cậu nào,mặt chỉ có một sắc thái. Sầm Phúc nhớ về những gì xảy ra với Lục Dịch ,cậu tự hỏi sao trời bất công vậy. Dù rất muốn chạy vào ôm Lục Dịch .Nhưng cậu hiểu Lục Dịch cần có thời gian tự chữa vết thương cho bản thân.

.....................................................

Tại công ty Sewell

Tất cả nhân viên trong công ty đứng xếp hàng trước cửa công ty đón Kim Hạ. Xe của Kim Hạ dừng trước cửa. Thúc Lĩnh bước xuống xe định mở cửa cho Kim Hạ  nhưng cô đã tự mở cửa bước xuống.Thúc lĩnh cúi người giơ cánh tay :

--- Mời giám đốc.. - Thúc Lĩnh

--- Chào mừng giám đốc trở về ạ

Kim Hạ lấy tay vỗ vai Thúc Lĩnh

--- Sau này không cần làm vậy đâu. Tôi có thể tự làm được.

--- Chào tất cả các đồng nghiệp trong cty. Chắc các bạn cũng biết tôi là ai rồi. Sau này không cần làm như vậy quá phô trương rồi.

--- Dạ thưa giám đốc..

--- Nhưng tôi cảm thấy rất vui khi được mọi người đón tiếp như vậy. Cảm ơn rất nhiều.

Kim Hạ nói xong cúi người trước tất cả nhân viên. Làm nhân viên vô cùng ngỡ ngàng.Cô ngẩng đầu đứng thẳng người,nở nụ cười tươi,quay xung quanh nhìn mọi người :

--- Sau này mong mọi người giúp đỡ.- Kim Hạ

--- Giám đốc khách sáo rồi.. Sau này chúng tôi mới là người cần Giám đốc chỉ dạy -- Quản lý page

Kim Hạ nở nụ cười nhìn quản lí

--- Sau này chúng ta làm việc vui vẻ. Có điều gì khó khăn cứ nói với tôi.-- Kim Hạ

--- Cảm ơn giám đốc ạ.

--- Quản lý Page..

--- Dạ thưa giám đốc..- Quản lý

--- Sau này đừng nói kính ngữ với tôi. Tôi không thích điều này. Quản lý có thể đưa mọi người về làm việc được không?

--- Dạ được..Thưa giám đốc.. Tôi đi ngay đây ạ

Kim Hạ thở dài,

--- Thôi không sao dần rồi tôi sẽ sửa cho mọi người. Tất cả mọi người đi làm đi. À bây giờ là 16 giờ 20 gần 17 giờ rồi. Hay thôi hôm nay tôi cho mọi người tan làm sớm.

--- Như vậy sao được ạ. -- Quản lý

--- Đây là mệnh lệnh. Với lại hôm nay muộn rồi. Tôi muốn có không gian yên tĩnh để đọc tài liệu. Mọi người hãy thu dọn ra về đi. Hôm nay tất cả mọi người đều mệt rồi.-- Kim Hạ

--- Thư ký Lĩnh ,cậu đi thu nhập các tài liệu trong 7 năm của công ty đến văn phòng tôi.-- Kim Hạ

--- Mọi người giải tán đi. Tạm biệt mọi người.

Các nhân viên trong công ty ai cũng mừng rỡ nở nụ cười.

--- woa.. Tôi trúng số rồi... Sao trên đời này vừa có người xinh đẹp,tài giỏi, dịu dàng,thân thiện đến vậy. Khác với trí tưởng tượng của tôi.

Ai cũng hạnh phúc ôm nhau. Họ cảm thấy như đang ở trên thiên đường vậy. Các nhân viên ra về trong niềm vui sướng.

Kim Hạ bước vào văn phòng của mình trong sự mệt mỏi. Cô ngồi xuống bàn làm việc, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên trán. Thúc Lĩnh bước vào thấy Kim Hạ mệt mỏi liền lại gần hỏi:

--- Giám đốc.. Cô sao vậy?

Kim Hạ ngẩng lên nhìn Thúc Lĩnh nở nụ cười nhẹ nhàng nói:

--- Không có gì tại hôm nay tôi hơi mệt. Anh lấy được hết rồi chứ?

--- Thưa giám đốc.. Đây là bản báo cáo cô cần. Tất cả đều ở đây.

--- Nhiều vậy sao? Tất cả có bao nhiêu thùng.

--- Khoảng 20 thùng ạ . sao giám đốc cần xem nhiều vậy ạ?

--- Không có gì,chỉ tại tôi muốn biết trong 7 năm thành lập công ty đã có những bước tiến như thế nào.Không ngờ lại nhiều tài liệu đến vậy. Làm sao có thể xen hết trong một đêm đây.

--- Giám đốc.. Đừng cố quá sức.. Hôm nay trông cô mệt mỏi lắm rồi hay về nghỉ sớm đi.

--- Cảm ơn cậu tôi vẫn khỏe. Tôi ở lại xem một lúc rồi về. Cậu với tài xế Vu về trước đi.

--- Như vậy không ổn đâu giám đốc.

--- Cậu về đi tôi cần tập trung.

--- Dạ.. Vậy giám đốc nhớ để ý sức khỏe.

--- Ukm. Cậu đi đường cẩn thận. À mang đống hành lý về nhà cho tôi nhé. Cảm ơn.Tiện thể đóng hộ tôi cái cửa.

Kim Hạ bước đến lấy từng đống sổ sách ghi chép của công ty. Cô ngồi đọc chăm chú.Nhưng chỉ được một lúc vì cô đơn giản là người rất ghét đọc sách. Cô liên tục thở dài,đứng dậy đi loanh quanh vươn vai nhìn qua tấm kính.

--- Thượng Hải.. Chào.. Lâu rồi không gặp. Thành phố thay đổi thật nhiều. Bản thân mình cũng thay đổi thật rồi.

Trước kia Kim Hạ là một người vô cùng thích đánh nhau,giúp đỡ người bị bắt nạt. Cô sẵn sàng lao vào đánh nhau,cứu người cần giúp đỡ mà không hề đòi hỏi một điều gì. Cô cho rằng: '' Mình cần phải mạnh mẽ cứu những con người nhỏ bé ngoài kia, họ luôn bị các tầng lớp thượng lưu bắt nạt. Cô không muốn bản thân mình giống như những người cậy quyền ức hiếp ngoài kia, cô luôn thân thiện với tất cả mọi người. Dù bản thân suốt ngày đánh nhau, la lớn nhưng cô là một người có trái tim ấm áp. Cô luôn mang lại cho mọi người cảm giác ấm áp an toàn khi ở bên cạnh.

-- Kim Hạ nhìn một lúc xong lại quay lại đọc các bản báo cáo.

Reeng...Reeng..

--- Alo,mẹ ạ.

--- Con gái yêu của mẹ. Con đang làm gì vậy?

--- Con đang đọc tài liệu. Có chuyện gì vậy mẹ.

--- Con quên hôm nay là ngày gì rồi à?

--- Hôm nay sinh nhật ai ạ?

---- Không, hôm nay là ngày đoàn tụ gia đình. Đây là ngày truyền thống của gia đình mk mà. Ông ngoại,ông nội,bà ngoại,bà nội, bố con đã dọn dẹp, nấu các món ngon đợi con về nè.

--- Mẹ nghe nói con về Thượng Hải được mấy tiếng rồi. Cả nhà đợi con gọi điện,đợi con về nhà mãi không thấy. Hóa ra là đã lao đến công ty làm việc rồi. Đúng là một người ham việc mà.

Kim Hạ nhìn lên đồng hồ. Đồng hồ đã chỉ 6 rưỡi.

--- Thời gian trôi qua nhanh thật. Vậy mọi người đợi con xíu,con về ngay đây.

--- À mẹ thấy thư ký con mang hành lý về. Và nó nói con muốn ở lại cty xem sổ sách nên bảo họ về trước. Mẹ bắt anh trai con đến đón rồi.Con xuống cty thì gọi cho nó đi nhé.

--- Sao mẹ bắt tội anh con vậy.

--- Kệ nó.. Con gái là nhất.. Nó là anh con phải có trách nhiệm đưa con gái bảo bối của mẹ về nhà an toàn. Vậy nhé tí gặp con gái yêu ở nhà. Mẹ yêu con.

--- Con chào mẹ

Kim Hạ không ngừng cười. Đối với Kim Hạ gia đình là món quà quý giá nhất đối với cô. Cô luôn đặt gia đình ở vị trí thứ nhất trong tim mình. Cô đóng cửa phòng lại,rồi bước vào thang máy.Kim Hạ cầm điện thoại bấm số anh trai:

--- Alo... anh ạ...

--- Chào em gái bé nhỏ.. Em đang đứng ở đâu vậy..- Anh cả- Hạ Tử Cường

--- Em đang đứng ở sảnh công ty.. Anh đến chưa??

--- Anh đến rồi anh đang đỗ xe đợi em ở trước cửa cty nè.

--- Sao em không thấy..

--- Em bước ra đi sẽ thấy một người đẹp trai cầm bó hoa đang đợi em nè.

--- Hoa sao? Woa anh em chu đáo quá vậy.

--- Em quá khen rồi.

Kim Hạ háo hức chạy ra cửa nhìn thấy anh trai mình nở nụ cười, cầm bó hoa trên tay tiến lại gần Kim Hạ

--- Chào mừng em trở về..

Kim Hạ vui mừng nhận bó hoa,cô tiến lại ôm cổ anh trai

--- Cảm ơn anh rất nhiều.

--- Để anh xem em gái anh nào? Hôm qua thiên thạch rơi làm cả nhà lo cho em rất nhiều. Gọi điện thì không nghe.

Anh trai nhìn Kim Hạ cười :

--- Càng lớn càng xinh đẹp. Ý sao vai em lại có máu.

--- Máu...-- Kim Hạ

Kim Hạ vội cởi áo khoác ngoài ra thì thấy máu thật.

--- Em làm gì để bị thương vậy.

--- Em cũng không nhớ..

--- À em nhớ rồi. Hôm qua trong lúc sơ tán mọi người đến nơi an toàn. Em có cứu một bé gái lao sang đường. Lúc ôm cô bé ngã vào vỉa hè,vai đè lên mảnh thủy tinh. Vì mải lo cho cô gái lên em cũng không để ý luôn.

--- Lúc em thay áo ra không thấy máu,đau hay sao?

--- Em không cảm thấy gì luôn.

--- Trời đất ,con bé này em không biết đau à. Thôi anh đưa em đi bệnh viện.

--- Thôi đừng mọi người sẽ lo lắm đó. Hay anh đưa em đi mua bộ quần áo mới đi. Tiện đường đi mua băng gạc,thuốc sát khuẩn luôn.

--- Không được, anh phải đưa em đến bệnh viện.

--- Anh à.. Em xin anh đấy.

--- Sao cái tính này của em ko bao giờ thay đổi vậy

--- Vậy mới là em gái của anh.

--- Anh chịu thua em luôn. thôi lên xe đi. Anh chở em đi mua quần áo.

--- Cảm ơn anh rất nhiều. Anh trai của em là nhất.

_----------------------------------------------------

Tại nơi tác chiến. Vào lúc 19:00

Trực thăng của Lục Dịch hạ cánh xuống. Lục Dịch bước xuống tiến lại gần mọi người

--- Chào.. Đại úy Lục Dịch- Phó chỉ huy

--- Chào anh...

--- Toàn đội chào...Chào

--- Xin lỗi vì sự chậm trễ của tôi.- Lục Dịch

--- Không có gì.

--- Anh là phó chỉ huy của Quân sự Bắc Kinh ...- Lục Dịch

--- Đúng vậy...

--- Xin anh đừng nói khách sáo như vậy. Anh là người lớn tuổi hơn tôi.. Chức vụ lớn hơn.. Tôi phải là người kính nể anh mới đúng.

--- Dạ.. Không dám... Cậu là cháu trai của Đại tướng của Quân đội Đặc khu K3-- Phó chỉ huy

--- Mọi người làm rất tốt công tác lập hàng rào. Tí nữa chỉ có tôi và Sầm Phúc được lại gần thiên thạch thôi. Còn những người khác ở ngoài canh xem có kẻ nào khả nghi đột nhập hay ko.

--- Tôi biết rồi..

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro