phần 1 Thiên Thạch 🌠🌠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời đại của công nghệ kĩ thuật số. Tại đây có hàng vạn vì sao, thiên thạch rơi xuống trái đất làm mọi người sợ hãi. Ở phía bắc của Trung Quốc,xảy ra vụ nổ lớn do thiên thạch rơi xuống tạo thành một hố lớn.
Sáng hôm sau, tại nơi điều tra trụ sở chính Quân sự Bắc Kinh.
--- Toàn đội nghiêm....
--- Hôm nay chúng ta sẽ đưa quân lên phía Bắc. Theo chỉ huy sẽ phái xuống 1 vị quân nhân tài giỏi có kiến thức sâu rộng về thiên văn học,về thiên thạch sẽ đến vào chiều nay.-- Trường Sa-- Phó chỉ huy quân đội Bắc Kinh.
--- Thưa  Đại đội trưởng vậy bây giờ chúng ta phải đợi anh ta sao?- Hạ sĩ Tạ Tiêu
--- Đúng vậy. Nghe nói anh ta là một kẻ lạnh lùng, không bao giờ coi lời nói của người khác ra gì!- Phó chỉ huy
--- Anh ta giữ chức vụ gì ạ?-- Lam Thanh Huyền.
--- Đại úy. Cậu ta 22 tuổi. Cháu trai của Đại tướng Lục Phong.Con trai của Lục Đình-- Đại tá của Quân đội đặc khu K3
--- Gia thế đáng sợ vậy.Hỏi sao lạnh lùng đến vậy.-- Lam Thanh Huyền
--- Có thế thôi đã sợ rồi ,nhà tôi còn hơn như vậy-- Tạ Tiêu
--- woa...Hạ sĩ Tạ hôm nay hay quá ta. Nhà cậu gia thế khủng thế nào để rồi bây giờ lại ở trong đây làm một hạ sĩ quèn vậy?-- phó chỉ huy
--- Sứ.... Tôi nói cho mọi người biết đấy là tôi muốn cống hiến cho Tổ quốc.-- Tạ Tiêu
Mọi người kệ Tạ Tiêu bỏ đi ,Tạ Tiêu cứ đứng ba hoa về lòng yêu nước của mình không hề biết mọi người đã bỏ đi từ bao giờ.Lúc cậu quay lại đã thấy không mọi người :
--- Ơ hay tôi đang nói mà...Sao mọi người quá đáng vậy.
Tại sân căn cứ Quân sự:
--- Nghiêm...Chào Đại chỉ huy...Chào...
--- Chào tất cả mọi người.Hôm nay tôi đứng đây chắc mọi người cũng hiểu. -- Tổng Cục Trưởng( Thiếu tướng)
--- Tôi không muốn nói nhiều nhưng muốn nói vài điều trước khi chúng ta tham gia tác chiến.
--- Thứ nhất, phải giữ nguyên hiện trường đợi đội điều tra đến điều tra.Không được động đến vật thể.
--- Rõ.... Toàn đội đồng thanh..
--+ Thứ 2 , cần phải nghe theo lời của Đại Úy Lục Dịch. Cậu ta hôm nay sẽ không đến tập hợp cùng chúng ta. Mọi người sẽ đến tập hợp ở phía Bắc trước. Lục Dịch sẽ đến đấy sau.
--- Rõ.....
--- Thứ 3, phải tuyệt đối giữ kín về vụ việc không để báo đăng tin. Hôm qua thiên thạch rơi rất nhiều làm nhiều nơi trên Trái Đất xảy ra nhiều vụ nổ. Có thể nói đây là hiện tượng 1 thế kỉ xảy ra một lần. Chúng ta cần giúp di chuyển những người bị thương, điều tra về vật thể kì lạ. Toàn đội nghe hiểu rồi chứ.
--- Rõ..
--- Vậy toàn đội lên đường tác chiến. Chuẩn bị các công cụ tác chiến đầy đủ, trang bị vũ khí,áo để bảo vệ bản thân,tuyệt đối không được thất bại.Toàn đội rõ chưa?
--- Rõ...
--- Chào Tổng cục trưởng...
--- Toàn độixoay..xoay...Bước đều bước...
Tại Trụ sở Quân sự đặc khu K3
--- Bắn...
--- Cậu phải nhìn đúng tâm mà bắn chứ. Mắt cậu có bị mù không?-- Đội trưởng ( trung úy)
--- Em xin lỗi -- Hạ sĩ Dương Nhạc
--- Cậu tưởng là xin lỗi là được sao? Cậu biết với sự sai xót của cậu có thể khiến trăm người phải chết không.Trên chiến trường không thể có cơ hội lần 2 đâu.
--- Em sẽ cố gắng ạ..-- Hạ sĩ Dương Nhạc
--- Tôi không cần cậu cố gắng. Tôi cần cậu bắn trúng hồng tâm kia. Chỉ có vậy cậu không thể làm được thì xứng đáng với công ơn của bố cậu không.-- Trung đội trưởng
Nước mắt Dương Nhạc không thể ngừng rơi. Bố cậu đã hi sinh trong lúc chiến đấu. Cậu đã đến nơi chiến đấu của bố. Chính vì sự ngờ dại,ngu dốt đó đã khiến cậu mãi mãi mất đi cha mình.Cậu muốn trở thành người tài giỏi như bố nên đã ngày đêm tập luyện võ. Nhưng điều đó chưa đủ để cậu trở thành chiến sĩ giỏi.
--- Cậu khóc có ích gì??-- Trung đội trưởng quát to
--- Cậu tự mà luyện tập đi .Nếu tuần sau không bắn được tự mà rời khỏi đây đi.-- Trung đội trưởng
Trung đội trưởng cầm quyển ghi báo cáo ném vào người Dương Nhạc. Cậu cầm quyển đó nhìn vào thành tích của mình kém nhất đội.Nước mắt cậu không ngừng rơi,cậu nắm chặt tờ giấy đấy gục ngã xuống đất.
--- Dương Nhạc cố gắng lên.Chỉ cần kiên trì là được..Chúng tôi đợi cậu.
Lúc này Lục Dịch bước tới nhìn Dương Nhạc.Lục Dịch ngồi xuống đưa tay nắm cát đưa trước mặt Dương Nhạc.
--- Cậu nhìn tôi đang nắm gì..-Lục Dịch
--- Cát...- Dương Nhạc
--- Tôi đang nắm các giọt mồ hôi nước mắt,máu của các chiến sĩ đồng đội đã hi sinh.-- Lục Dịch
--- Máu....-- Dương Nhạc
--- Thứ cậu nhìn chỉ là hạt cát bụi nhỏ bé,gió có thể thổi đi xa đến một nơi nào đó. Nhưng khi hạt cát nhỏ bé này nhuộm bởi các giọt máu nó trở nên có trọng lượng gió không thể thổi đi xa.- Lục Dịch
Lục Dịch dùng cặp mắt kiên định nhìn Dương Nhạc. Anh lấy con dao găm luôn mang bên mình ra, cứa lên bàn tay đang nắm cát. Máu cậu chảy hòa quyện vào cát làm Dương Nhạc không khỏi bất ngờ.
--- Anh đang làm gì vậy??-Dương Nhạc
Lục Dịch thả những hạt cát đã nhuốm máu mình . Hạt cát rơi xuống đóng thành cục đỏ. Lục Dịch đứng dậy dẵm lên chỗ cát đó.
--- Hãy đứng lên từ những hát cát đó. Mạnh mẽ lên- Lục Dịch
Nói xong Lục Dịch quay gót chân bước đi.Dương Nhạc gọi lại:
--- Tôi có thể hỏi.. Làm sao có thể mạnh như anh được anh không?
Lục Dịch đứng lại, đưa cánh tay bị thương lên,máu anh không ngừng chảy trên cát.
--- Đây là câu trả lời của tôi
Sau đó,anh bước đi trong hư vô làm Dương Nhạc không ngừng ngỡ ngàng. Dương Nhạc đứng lạc lõng giữa khoảng không, cậu cầm súng lên nhìn một lúc rồi giơ lên bắn tiếp.
Lục Dịch đứng trên trực thăng nhìn Dương Nhạc một lúc rồi anh bước vào ghế ngồi. Sầm Phúc nhìn anh một cách khó hiểu. Tại sao Lục Dịch lại để ý đến Dương Nhạc như vậy. Trước kia cậu chưa từng thấy bộ dạng đó của Lục Dịch.
--- Đại đội trưởng tay anh..anh bị thương kìa-Sầm Phúc
--- Cậu mang hộp y tế đến đây.
--- Dạ vâng..
Lục Dịch nhìn bàn tay đang chảy máu của mình. Máu càng chảy nhiều Lục Dịch không hề để ý vì cậu đã quen với những vết thương như vậy rồi. Lục Dịch đã từng bị bắn rất nhiều lần,anh đã quen với cảm giác chảy máu,tim ngừng đập. Cậu luôn nuôi một ý chí muốn đánh bại tất cả các kẻ đang gây ra chiến tranh. Anh đã từng thề ''dù còn hơi thở cuối cùng cũng quyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ nền hòa bình.''
Sầm Phúc băng bó vết thương cho Lục Dịch
--- Đại  đội trưởng tại sao anh làm vậy??- Sầm Phúc
Lục Dịch dựa đầu vào ghế,cậu nhắm mắt lại không hề nói gì. Cậu cứ ngồi như vậy trong suốt quãng đường.
Con đường trở thành một quân nhân đối với Lục Dịch không hề dễ dàng. Cậu đã phải hi sinh rất nhiều,phải mất đi các anh em kề vai sát cánh cùng mình. Cậu đã chứng kiến rất nhiều anh em ngã xuống chiến trường. Họ gục ngã trên đầu súng, chết không được để lại danh tính. Lục Dịch cũng từng nghĩ sau này mình chết có được chết trên trường hay không hay chết một nơi nào đó. Đối với cậu được chết bên các anh em,chết trên trường là điều vinh quang nhất.

Tại Thượng Hải. Công ty Sewell
--- Mọi người nhanh lên dọn dẹp mọi thứ đi. Không tí nữa tổng giám đốc Hạ đến sẽ mắng đó.-- Quản lý Page
--- Giám đốc Hạ ạ. Sao chúng em chưa bao giờ nghe thấy vậy.
--- Thế thì mọi người chưa biết rồi. Giám đốc Hạ là con gái duy nhất của chủ Tịch Hạ tên đầy đủ là Kim Hạ. Cô ta được đi du học tại Úc từ 10 tuổi chắc bây giờ trở về nước làm giám đốc điều hành.
--- Nhanh làm đi sao lắm chuyện thế. Tin tôi trừ hết lương các người tháng này ko?-- Quản lý Page
--- Dạ chúng em biết rồi ạ
Mọi người trong công ty rất tò mò về vị giám đốc này nên vừa làm vừa bàn tán xôn xao.
+++ Sân bay Kinh Thành-- 15:00
--- Trúc Di...Trúc Di.. Giám đốc ở đây...-- Thư ký Vu Mẫn
Trúc Di nhìn thấy Vu Mẫn cô kéo hành lí ,đẩy vào chân Vu Mẫn khiến Vu Mẫn loạng choạng
--- To gan thật.. Sao cô dám gọi cả tên ta ... Chán sống rồi hả..Trúc Di tức giận, quát to
Vu Mẫn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Trúc Di liền cúi mặt xuống:
--- Em xin lỗi giám đốc ạ. Không phải chúng ta bằng tuổi cũng học chung cấp 1 sao? -- Vu Mẫn run miệng nói lắp bắp
--- Rồi sao? Cô định trèo lên đầu tôi ngồi à.- Trúc Di
--- Em không có ý đó thưa giám đốc-- Vu Mẫn
--- Nhìn thấy thêm tức thôi. Tí nữa về công ty cô xin sang chỗ khác làm đi-- Trúc Di
Trúc Di lườm Vu Mẫn rồi bước đi. Cô đứng trước oto,
khoanh tay đứng đợi Vu Mẫn bước tới. Cô tỏ vẻ, quay lại nhìn với cặp mắt khinh bỉ
--- Cô làm gì lâu vậy?? Biết hôm nay là ngày  tôi phải ra mắt mọi người trong công ty ko?-- Trúc Di
Kim Hạ  nói với giọng tức giận.
--- Dạ ...Dạ em cố nhanh đây ạ thưa giám đốc-- Vu Mẫn
--- Mở cửa xe cho tôi..- Trúc Di
Kim Hạ bước tới cầm cánh cửa oto của Trúc Di
--- Tiểu thư chào. Tôi là Giám đốc Hạ-- Kim Hạ
Trúc Di nhìn Kim Hạ  với cặp mắt căm phẫn. Cô định túm lấy tóc Kim Hạ đánh.Nhưng Kim Hạ đã nắm lấy cổ tay Trúc Di
--- Tôi ko phải thư ký của cô. - Kim Hạ nói với giọng tức giận.
Trúc Dinh cười khẩy.
Kim Hạ lấy tay đẩy vai Trúc Di về phía sau:
--- Tôi nói cho cô biết,khẩu nghiệp vừa thôi có ngày nghiệp quật nghe chưa. Sao hôm qua thiên thạch không rơi đè chết cô đi.
-- Cô nói lại cho tôi nghe xem nào!!-Trúc Di
Hai người túm lấy tóc nhau đánh nhau tại sân bay ai cũng hốt hoảng,ngăn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro