Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Nhất Y đến giờ vẫn không hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, cứ nghĩ rằng mình bị mộng du nên mới bò lên giường nằm cùng Thập Kim Minh. Càng nghĩ càng đỏ mặt, cô không ngờ mình khi ngủ lại thiếu liêm sĩ đến thế. Bên cạnh, Thập Kim Minh cũng không có ý định giải thích lý do cho Lục Nhất Y biết, cứ chăm chú nhìn cô vò đầu bứt tóc mà không nhịn được cười, tay cũng không tự chủ mà đưa lên xoa đầu cô, Lục Nhất Y ngạc nhiên quay qua nhìn hắn. Thập Kim Minh lúc này ngại ngùng, ho hai cái

"khụ khụ chuyện đó... Xuống ăn cơm! "

"yahh tới giờ cơm rồi! "

Lục Nhất Y nghe tới giờ ăn là 2 mắt sáng như đèn pha, nhanh chóng tung cái chăn lên bay lẹ xuống dưới lầu và... Quên hẳn luôn người nào đó. Thập Kim Minh nhìn 1 loạt động tác của Lục Nhất Y, không có động tác nào là có ý định kéo anh xuống ăn cùng. Khẽ lắc đầu, Thập Kim Minh sắp xếp chăn gối lại, xuống dưới lầu thấy Lục Nhất Y mãi mê ngắm nhìn đồ ăn mà Nước miếng như thác đổ xuống

" haizz, bó tay cái con nhỏ này"

Lục Bắc Á thấy Thập Kim Minh nhìn Lục Nhất Y với vẻ mặt ngán ngẫm, dường như là hiểu ý Thập Kim Minh, bâng quơ nói

" hình tượng mà không giữ được thì không biết có ai chịu cưới không đây?"

Người nào đó nghe nhột, liền lập tức khống chế cơn đói của mình ngồi lại ngay ngắn, cả nhà nhìn Lục Nhất Y mà bật cười. Bỗng nhiên một ông già bước vào, không khí liền trùng xuống, mọi người đổ ánh mắt về phía người mới xuất hiện

" cháu gái của ông đâu rồi? Lục Nhất Y à"

"ông...ông nội?"

"là ta!"

Nghe thế, Lục Nhất Y bổ nhào về phía ông, khuôn mặt vui sướng kèm lẫn cảm động. Hóa ra cô cũng có gia đình của chính mình, ngoài Thập Kim Minh, chị Tiểu Lan và Thập phu nhân ra, thì đây chính là những người mà cô muốn bảo vệ.
("những người" ở đây ý là chỉ Lục Bắc Á và Ông nội)

Sau khi Lục Nhất Y hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông nội, thì mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Giữa chừng thì chuông điện thoại của Thập Kim Minh reo lên

"reng reng reng"

Trong điện thoại

"alo, em về rồi nè anh họ!"

"Tiểu Lan"

"ừm, ra đón em đi, sân bay AAA và nhớ dẫn theo Y Y của em đó biết chưa?"

"rồi rồi, tiểu công chúa, anh sẽ dẫn theo Y Y mà"

Sau khi nói chuyện xong, Thập Kim Minh đứng lên xin phép cho mình và Lục Nhất Y đi đón em họ. Lục Nhất Y dường như đoán ra được cuộc nói chuyện lúc nãy, khều khều Thập Kim Minh

"chị Uyên Lan về nước rồi hả anh?"

"ừm, bảo chúng ta đi đón"

Lục Bắc Á đang ăn thì nghe thấy 2 chữ "Uyên Lan", đập bàn đứng dậy nhìn Thập Kim Minh nghi vấn

"Uyên Lan? Kim Uyên Lan?"

"ừm... Thì sao?"

"cô...cô ấy là gì của cậu?"

"em họ...thì sao?"

"cho tôi đi đón cô ấy với được không?"

"tùy anh!"

Nói xong, Thập Kim Minh nắm lấy tay của Lục Nhất Y nhanh chóng ra xe, Lục Bắc Á chào ông nội của mình rồi đi theo 2 người họ. Ngồi trên xe, cả người của Lục Bắc Á bồn chồn, Lục Nhất Y dường như nhận ra sự khác thường của anh trai mình

" anh với chị Uyên Lan là sao thế?"

"hmmm để anh kể từ đầu cho em nghe"

...

Sau một hồi kể hết câu chuyện của mình và Uyên Lan, Lục Nhất Y bất giác thở dài

"đúng là anh trai ngốc, anh yêu người ta đến thế mà còn không nhận ra. Thôi, lần này có em, em sẽ giúp anh. Ha Kim Minh?"

Lục Nhất Y quay đầu nhìn Thập Kim Minh từ đầu tới cuối vẫn im lặng. Thập Kim Minh nhẹ thở dài, nhìn qua gương chiếu hậu thấy nét mặt đau khổ của Lục Bắc Á, cũng đoán được 8 phần Lục Bắc Á từ đó đến giờ vẫn chưa dứt được cô em họ của anh

" tôi sẽ giúp anh với Tiểu Lan đến với nhau, và nếu thành công thì tốt nhất là anh nên mang hạnh phúc cho em ấy, không làm được việc đó thì tự tôi đánh chết anh"

Thập Kim Minh trừng mắt nhìn Lục Bắc Á. Kim Uyên Lan từ nhỏ đã luôn bên cạnh anh và Lục Nhất Y, nếu không có anh ở nhà thì liền thay mặt anh bảo vệ Lục Nhất Y, rất dễ thương và không hề hống hách như mấy đứa em khác, đó là lý do anh rất cưng chiều cô em họ này.
Tới sân bay, Lục Nhất Y đứng ngó một hồi lâu thì thấy Kim Uyên Lan, cô chạy lại ôm lấy người bạn tốt của mình. Kim Uyên Lan dụi mũi của mình vào mũi của Lục Nhất Y, cười cười. Thập Kim Minh đi đến kéo Lục Nhất Y ra

"em họ đây là muốn cướp vợ của anh mình?"

"ahahaha đúng, đúng vậy đó!"

Nói rồi cả ba cười lớn. Lục Bắc Á không có can đảm tiến lên, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Kim Uyên Lan.

"cô ấy đây rồi, đã Trưởng thành và xinh đẹp hơn rất nhiều. Có hơi gầy nhỉ, nhìn đau lòng thật đấy, may mà vẫn khỏe."

Kim Uyên Lan nhận ra có người đang nhìn chằm chằm mình, liền ngó xung quanh. Bất giác ánh mắt rơi lên người Lục Bắc Á

"anh ấy... Sao lại ở đây? Muốn ôm anh ấy quá, hình như anh ấy này thức khuya nhỉ? Quầng thâm mắt đậm quá..."

Lục Bắc Á nhìn Kim Uyên Lan, định quay đầu bỏ đi vì bị cô phát hiện. Lục Nhất Y chạy ù lại kéo tay Lục Bắc Á lại chỗ Kim Uyên Lan, giới thiệu

"đây là anh hai của em, Lục Bắc Á! "

" ừm, Chào anh, tôi là Kim Uyên Lan! "

" ơ ừm Chào em"

Kim Uyên Lan bắt tay Lục Bắc Á mỉm cười, khoảng khắc đó khiến mọi thứ ngưng động hẳn trong thâm tâm 2 người.
Dường làm quen lại từ đầu, dường như là không hề có sự chia ly.

"mừng em trở lại"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro