Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Uyên Lan cùng mọi người lên xe trở về biệt thự của Lục Bắc Á. Trên đường về, Thập Kim Minh vẫn để ý đến Lục Bắc Á, vốn dĩ anh biết Lục Bắc Á rất yêu Kim Uyên Lan, nhưng vì bản thân là một người anh trai, anh vẫn chưa hẳn yên tâm. Lục Nhất Y vẫn không để ý đến Thập Kim Minh, cứ mãi mê trò chuyện với Kim Uyên Lan từ truyện trên trời xuống dưới đất ra tận ngoài biển và cười đùa rất vui vẻ. Còn Kim Uyên Lan, dù đang ôn lại kỷ niệm với Lục Nhất Y, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn liếc nhìn biểu hiện của Lục Bắc Á qua kính chiếu hậu.
Và có đôi khi, ánh mắt 2 người vô tình chạm vào nhau.
Trở về tới biệt thự, Lục Bắc Á bảo quản gia của mình sắp xếp phòng cho Kim Uyên Lan rồi nhanh chóng bước về phòng của mình. Mọi người ai ai cũng thắc mắc nhưng cũng không ai muốn hỏi nhiều, duy chỉ trừ Lục Nhất Y, anh trai cô rất lạ nên quyết định đi hỏi thăm thử xem có thể giúp được gì cho anh mình không.
Rón ra rón rén bước vào phòng, cô thấy anh trai mình đang ngồi trên giường và cầm một tấm ảnh, bởi vì mãi mê nhìn tấm ảnh đó, Lục Bắc Á dường như không nhận ra Lục Nhất Y đang tiến lại gần mình nhìn, cô nhận ra người trong ảnh là anh cô và...

"a là chị Uyên Lan!"

Tiếng la của cô khiến Lục Bắc Á giật mình quay qua nhìn. Nhận ra là em gái của mình, anh thu lại ánh mắt tức giận và đặt tay lên chỗ bên cạnh anh, ý chỉ cô hãy ngồi xuống.

"ừm như em nói, đây là Uyên Lan khi tụi anh còn học chung đấy. Cô ấy rất đẹp có phải không?"

Lục Nhất Y nhìn vào ánh mắt của anh trai mình, cô thấy rõ đáy mắt của anh ánh lên sự si tình không lối thoát khi nhắc về Kim Uyên Lan, nhưng cô vẫn thắc mắc

"sao anh không gặp mặt chị Uyên Lan?"

"anh không tư cách gì để đối diện với cô ấy!"

"không, anh có! Chỉ là anh không dám!"

Lục Nhất Y tức giận lôi Lục Bắc Á ra ngoài, vừa mở cửa ra thì thấy Kim Uyên Lan. 3 người đứng hình nhìn nhau, bầu không khí trở nên ngại ngùng.

"chị... Chị chỉ đi ngang qua đây thôi!"

Kim Uyên Lan nói xong lập tức bỏ về phòng. Lục Nhất Y nở nụ cười cứng đờ. Chỉ là lời nói của Kim Uyên Lan có thể nào có sức thuyết phục hơn tí xíu được không? Rõ ràng là đứng trước cửa phòng làm hành động định gõ cửa, thế mà lại bảo đi ngang qua, thử hỏi có ai tin không?

"mệt quá! Anh 2 tự giải quyết đi, em đi tìm Kim Minh của em đây"

Nói rồi Lục Nhất Y bỏ Lục Bắc Á đứng đơ ở cửa phòng và bước đi tìm Thập Kim Minh. Hiện tại Thập Kim Minh đang ở ngoài vườn cho cá ăn, khuôn mặt vẫn lãnh đạm, nhưng ánh mắt thì thấp thoáng những suy nghĩ phức tạp. Lục Nhất Y từ xa nhận ra người mình yêu, rón rén bước lại vòng tay qua eo Thập Kim Minh, ôm từ đằng sau. Nhận ra được mùi hương quen thuộc, mày kiếm lúc này mới giản ra, nhẹ xoay người lại bao trọn Lục Nhất Y vào lòng, triều mến nhìn Lục Nhất Y, Thập Kim Minh thấy mày cô hơi nhíu lại, liền nhận ra cô đang có rắc rối, anh lập tức hiểu ra vấn đề.

"sao thế? Có chuyện gì với Lục Bắc Á và Uyên Lan à?"

"Vâng, anh 2 em thì cứ luôn mồm bảo không có tư cách gặp chị Uyên Lan, còn chị Uyên Lan thì đến tận cửa phòng anh 2 em rồi, bị em bắt gặp thế là bảo đi ngang qua rồi về phòng luôn!"

Thập Kim Minh nghe Lục Nhất Y kể liền bật cười, gõ nhẹ đầu Lục Nhất Y một cái rồi bỏ đi. Không hiểu Thập Kim Minh làm thế là ý gì khiến cho cô bực tức, phồng má đuổi theo, đấm vào lưng anh mấy cái rồi nhảy cả lên người Thập Kim Minh.

" em quậy quá đấy! "

Thập Kim Minh tuy trách mắng Lục Nhất Y nhưng đồng thời anh vẫn lấy tay đỡ cô lên lưng của mình. Sau khi yên vị trên lưng Thập Kim Minh, cô dụi mũi vào hỏm cổ của anh rồi chìm luôn vào giấc ngủ. Thập Kim Minh biết cô buồn ngủ, anh khẽ lắc đầu, chân bước chậm lại để cô không tỉnh giấc, môi anh cũng bất giác nở nụ cười.
Giờ mới thấy, đúng là ở trong lòng người mình yêu thì sẽ rất dễ ngủ.

...

Kim Uyên Lan trở về phòng, vốn dĩ định qua gặp Lục Bắc Á để đưa anh loại kẹo bạc hà bên nước Pháp  giúp thư giản đầu óc và dễ ngủ, nhưng lại gặp tình huống như vậy. Kim Uyên Lan biết năm đó anh từ chối cô,  bản thân cô đã sợ khi đối diện với anh, và cũng không có lý do gì để giúp anh, nhưng lý trí của cô vẫn không thể ngăn nổi trái tim của mình, bởi vì nhìn Lục Bắc Á như vậy, Kim Uyên Lan rất đau khổ.

Vốn dĩ mấy năm sống bên Pháp, cô nghĩ mình sẽ quên được anh, nhưng không ngờ lại khó khăn đến vậy.
Sau khi nghe tin báo lại Lục Nhất Y chính là em gái thất lạc của Lục Bắc Á, thì cô liền vội vàng trở về nước để gặp anh. Trên máy bay trở về, Kim Uyên Lan đã suy nghĩ đến tình huống khi gặp Lục Bắc Á, cô sẽ dày vò anh, trách mắng anh để xem anh có hối hận khi lúc đó từ chối cô không, và nếu anh hối hận, cô sẽ cười ha hả và bảo anh là đáng đời, sau đó mặc kệ anh.

Nhưng, cô không làm được.

Sau bao nhiêu năm gặp lại, cô nhìn thấy anh. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu của cô lại không liên quan đến những thứ cô dành thời gian suy nghĩ trên máy bay, mà chính là sức khỏe của anh.
Thật không ngờ nhỉ, dù bao nhiêu năm có trải qua, tình cảm cô dành cho anh vẫn vậy, là do cô cố chấp giấu sâu tình yêu của mình, nhưng thật ra tình yêu của cô vẫn luôn hiện diện ở đó, vẫn không có gì thay đổi được sự quan trọng của anh trong lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro