Chương 12- Trí Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ mới nhớ lại, kể từ lúc hồi phục lại một vài ký ức cũ, Thập Kim Minh bây giờ mới có thời gian ngồi sắp xếp lại những tư liệu mà anh đã điều tra trước đó liên quan đến vụ tại nạn xe của mình.
Điều tra thế nào cũng không ra, biết là có người hại mình thế này, mà vẫn giậm chân tại chỗ, không thể tìm ra thêm manh mối gì nhiều.
Thập Kim Minh vò đầu bứt tóc, vô tình quơ mạnh tay đẩy luôn hộp tư liệu xuống đất, mọi thứ trong hộp rơi vương vãi ra sàn nhà.
Thập Kim Minh cúi xuống sắp xếp, tay bỗng dưng khựng lại. Ánh mắt của anh lúc này rơi trên một vĩ thuốc đã quá hạn sử dụng. Thập Kim Minh lấy điện thoại gọi điện cho người điều tra về vĩ thuốc lạ này.  Không bao lâu sau, có người gọi lại cho Thập Kim Minh. Sau khi người điều tra đã xác nhận, đúng như dự đoán của bản thân, tác dụng phụ của vĩ thuốc này khi uống nhiều sẽ khiến suy nhược thần kinh, tệ hơn là tạm thời quên đi ký ức mà người đó trân trọng nhất. Mà anh, sau tai nạn đó, lại quên đi ký ức về Lục Nhất Y.
Thập Kim Minh tức giận, quơ hết đồ đạc trên bàn rơi xuống đất

"Rốt cuộc là kẻ nào muốn tách mình với Y Y đây?"

Chỉ trừ vĩ thuốc lạ đột ngột xuất hiện này, thì anh không còn thêm manh mối nào nữa cả. Còn đang miên man suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Lúc này Thập Kim Minh ngẩng đầu lên liếc nhẹ qua cánh cửa

"vào đi!"

Cửa nhẹ nhàng mở, Lục Bắc Á lúc này bước vào, nhìn căn phòng bừa bộn kèm vẻ mặt phức tạp của Thập Kim Minh liền đoán ra được vấn đề

"thấy vĩ thuốc tôi đặt trong hộp rồi?"

Thập Kim Minh có thoáng giật mình, trừng mắt nhìn Lục Bắc Á. Vậy, vĩ thuốc đột ngột xuất hiện trong hộp manh mối của anh, là do Lục Bắc Á bỏ vào?

"Yên tâm, vì cậu là em rể tôi, nên tôi sẽ giúp cậu. Vĩ thuốc đó, đồng nghiệp tôi lấy được trong bệnh viện XXX thời điểm ngày X tháng X năm XX."

" Thật?"

Chỉ đợi Lục Bắc Á gật đầu, Thập Kim Minh chắc chắn rằng vĩ thuốc này đã dùng cho anh. Vì chính xác ở thời điểm Lục Bắc Á nêu, thì ngày hôm đó Thập Kim Minh bị tai nạn và phải chuyển vào bệnh viện đó nằm mấy tháng dưỡng thương.
Ở đó, sau khi tỉnh dậy, mọi người nói cho Thập Kim Minh biết anh hôn mê liền 2 tuần. Cũng từ lúc đó, Thập Kim Minh được chẩn đoán rằng não anh chấn động mạnh nên đã quên tạm thời đi một phần ký ức. Vậy thì năm đó, có kẻ đã lén trà trộn vào trong đội ngũ bác sĩ, âm thầm hại anh. Lục Bắc Á biết Thập Kim Minh đã đoán ra được hết tất cả, bước lại ghế ngồi xuống

"cậu có muốn hợp tác cùng tôi tìm ra kẻ đứng sau không? Tôi đã chắc được rằng kẻ này không phải chỉ muốn hại riêng cậu, mà còn muốn hại luôn cả em gái tôi!"

"cái gì!"

Thập Kim Minh mất bình tĩnh vồ lấy cổ áo của Lục Bắc Á. Lục Bắc Á đẩy nhẹ cậu ra, sửa sang lại trang phục rồi nhẹ gật đầu

"Sau khi tìm ra được Nhất Y, tôi đã điều tra về những năm khi cậu sống bên nước ngoài, đồng thời điều tra về em gái tôi vào lúc tôi chưa nhận lại nó. Rồi tìm được lá thư này!"

Lục Bắc Á lấy trong túi ra một lá thư, trong lá thư đó viết chỉ vọn vẹn một câu :" Cô Hãy gặp tôi lúc 5 giờ bÊn quán Trân Ngọc. Lúc Đó tôI sẽ tiết lộ thân phận của cô." Thập Kim Minh đọc xong câu đó, trầm mặc nhìn Lục Bắc Á, tay chỉ vào những chữ viết hoa

"những chữ viết hoa này, ngoại trừ chữ N và L ra thì ghép những chữ khác lại chính là..."

"CHẾT ĐI"

"..."

Thập Kim Minh siết chặt tờ giấy trong tay. Dường như anh đang cố gắng khống chế cơn giận của bản thân. Còn Lục Bắc Á, về bản thân lúc đầu khi biết được việc này cũng mất bình tĩnh, thậm chí là còn mất bình tĩnh hơn Thập Kim Minh, nên giờ nhìn Thập Kim Minh như vậy, anh chỉ biết im lặng đợi cậu phát tiết xong.
Thập Kim Minh cuối cùng cũng bình tình hẳn lại, anh ngồi xuống ghế làm động tác suy tư, Lục Bắc Á đứng bên cạnh, nhìn Thập Kim Minh

"Cậu có quyết định hợp tác không? Còn về trí nhớ, tôi có cách giúp cậu!"

Thập Kim Minh quay qua nhìn Lục Bắc Á. Quả thật bây giờ chỉ có thể tin tưởng vào người bên cạnh sẽ giúp đỡ mình. Thế là 2 người quyết định hợp tác với nhau. Ngay lúc đó, Lục Bắc Á nhận được cuộc gọi từ thư ký của mình nói công ty có việc gấp cần giải quyết, bảo anh nhanh chóng sang. Lục Bắc Á vừa rời đi một lúc, Lục Nhất Y dụi dụi đôi mắt bước vào phòng Thập Kim Minh

"Kim Minh a, em ngủ bao lâu rồi?"

"Con heo ngốc này, em ngủ hơn 2 tiếng rồi, lại đây."

Thập Kim Minh lúc này mới thả lỏng cơ thể, vừa nói vừa đưa tay lên để kêu Lục Nhất Y lại. Như thói quen, Lục Nhất Y bước đến ngồi lên đùi Thập Kim Minh không chút ngại ngùng, đầu dụi vào ngực anh, hít hà mùi hương quen thuộc.
Nói về thói quen này, Lục Nhất Y đã có từ nhỏ. Bởi vì có một lần Lục Nhất Y và Thập Kim Minh đi lạc, khi đó Lục Nhất Y vì mặc đồ phong phanh mà bị cảm lạnh, Thập Kim Minh đã luôn để cô ngồi trong lòng mình suốt đêm, dùng thân nhiệt mình sưởi ấm cho cô. Sáng hôm sau, Lục Nhất Y nghe tiếng ồn ào bên ngoài mới mở mắt nhìn, thấy cô đang ngồi trong lòng Thập Kim Minh, thấy những người hầu trong gia đình của Thập Kim Minh đứng vây quanh nhìn. Thế là suốt đường về, Thập Phu Nhân biết được cô đang rất ngại, nên đã nói dối cô đó là việc bạn bè giúp nhau bình thường. Vì Lục Nhất Y tin tưởng và nghĩ rằng Thập Phu nhân sẽ không lừa mình. Nên kể từ kể đó, mỗi khi lạnh hay buồn ngủ mà có Thập Kim Minh cạnh bên, Lục Nhất Y liền ngồi vào lòng anh để sưởi ấm.
Đó chính là lý do thói quen này xuất hiện. Mà Thập Kim Minh, tuy biết được việc mẹ mình nói dối Lục Nhất Y, nhưng anh căn bản không hề có ý định giải thích cho cô, cứ để cô như thế suốt mấy năm.
Ký ức về lần đi lạc này, lúc còn ở biệt thự của mình, khi anh đang dọn phòng đã thấy tấm hình Lục Nhất Y ngồi trên đùi anh vui vẻ ăn kem, kết quả là làm cho Thập Kim Minh choáng váng hết cả đầu để nhớ lại.
Đối với bản thân Thập Kim Minh mà nói, những khoảng thời gian nhớ lại được vài ký ức này khá mệt mỏi. Không biết thời gian tiếp theo sẽ như thế nào.

"anh nhớ lại thêm được chút gì chưa?"

"ừm, có nhớ được thêm vài thứ"

Thập Kim Minh nói xong, cúi  đầu hôn lên mái tóc của Lục Nhất Y rồi tựa đầu mình lên đó. Lục Nhất Y biết Thập Kim Minh rất mệt mỏi, liền ngồi dậy choàng tay mình qua vai anh, dùng một tay ấn đầu anh xuống vai của mình. Thập Kim Minh có hơi bất ngờ về hành động của cô nhưng anh vẫn để yên đầu, chỉ lấy tay vòng qua eo Lục Nhất Y, ôm chặt lấy cô. Vì sự mệt mỏi và căng thẳng, Thập Kim Minh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Còn Lục Nhất Y, tuy có hơi mỏi lưng, nhưng cô vẫn giữ yên tư thế để tránh cho Thập Kim Minh tỉnh giấc. Vuốt nhẹ mái tóc của Thập Kim Minh, cô bất giác hơi đau lòng

"thời gian qua... Anh vất vả rồi. Vậy để em bảo vệ anh!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro