Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Nhất Y vốn nghĩ mấy việc này sẽ nằm trong tầm kiểm soát của Thập Kim Minh dễ dàng, hóa ra lại phức tạp hơn cô tưởng tượng. Lục Nhất Y nhìn vào hộp tư liệu của Thập Kim Minh, cô vươn tay tới kéo chiếc hộp lại nhìn kĩ càng vào trong. Gồm một hồ sơ bệnh án, một xấp ảnh được chụp lại từ hiện trường tai nạn, một bức thư... Lục Nhất Y nhíu mày nhìn bức thư, cái màu của tờ giấy này trong quen lắm. Đột nhiên nhớ được cái gì đó, cô vội vàng cầm bức thư lên xem xét, mà bởi vì động tác của Lục Nhất Y hơi mạnh nên đã làm cho Thập Kim Minh tỉnh dậy.
Lục Nhất Y im lặng, nhíu chặt mày lại nhìn bức thư trong tay. Thập Kim Minh thấy Lục Nhất Y cầm lá thư trên tay, mới sực nhớ lại đã quên dọn dẹp hộp tư liệu này

"haizz, em biết về lá thư này rồi thì anh cũng không giấu nữa. Nó đã được gửi cho em lúc anh đang bên nước ngoài, anh trai của em đã tìm thấy đó. Chỉ là không hiểu tại sao lá thư này lại không truyền đến tay của em..."

" nhưng màu của bức thư này giống màu bức thư mà em đã thấy bác quản gia đưa cho Thập Phu nhân mấy năm trước. "

" cái gì? "

Thập Kim Minh đập bàn tức giận, anh không ngờ mọi thứ lại phức tạp như vậy, hơn nữa còn dính dáng đến những người trong biệt thự. Sợ là có nhiều uẩn khúc sẽ khó giải quyết hơn là anh tưởng tượng.

"cốc, cốc, cốc"

"vào đi!"

Thập Kim Minh lần này không buồn nhìn cánh cửa mà chỉ trả lời, giờ đây trong đầu anh y như một mớ hỗn độn. Kim Uyên Lan bước vào,  trên tay ôm một món đồ, cô mím nhẹ môi

"anh giúp em một chuyện được không??"

"miễn là trong khả năng của anh! "

"sắp sinh nhật Lục Bắc Á rồi, anh thay mặt em tặng anh ấy cái áo này được không?"

Kim Uyên Lan nói đến đây, vẻ mặt ngại ngùng, đưa tay khều khều mũi mình. Chiếc áo cô cầm trên tay, nhìn đường nét thì có vẻ được may rất tỉ mỉ, chắc hẳn chiếc áo này rất được người may tâm huyết

" ai may tỉ mỉ quá vậy? "

" em không có may! "

" ồ hóa ra là em họ tự may để tặng cơ đấy!"

"Em... Em đã nói là em không có may"

Sự ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt của Kim Uyên Lan. Cô đặt món quà trên bàn, sắp xếp lại một vài thứ bừa bộn. Bỗng Kim Uyên Lan để ý tới lá thư mà Lục Nhất Y cầm trên tay, liền thắc mắc

"ai gửi thư cho em hả Y Y?"

"Dạ không, thư này là của...mmm"

Lục Nhất Y chưa nói hết câu thì bị Thập Kim Minh bịt miệng lại. Lục Nhất Y chỉ ú ớ được một chút thì liền ngoan ngoãn im lặng. Lúc này, Thập Kim Minh mới bỏ tay xuống. Tuy thắc mắc không biết hai người họ đang làm gì, nhưng Kim Uyên Lan vẫn không hỏi tới. Nếu đó là việc mà anh không muốn cô biết, cô sẽ không hỏi nữa. Bởi vì Kim Uyên Lan rất tin tưởng Thập Kim Minh.

"em về phòng chuẩn bị đồ đi, 9h30 mình về nhà!"

Thập Kim Minh quay mặt qua nói với Kim Uyên Lan. Đúng là kể từ khi cô về đến giờ thì luôn ở biệt thự của ông nội Lục Bắc Á, chưa hề liên lạc về nhà. Nghĩ rồi Kim Uyên Lan đi luôn một mạch về phòng chuẩn bị đồ.

" em có muốn về với anh không? "

" chắc em sẽ ở đây với ông nội và anh hai. Dù gì em cũng mới gặp lại họ, không thể đi liền được. "

"ừm, có nhớ thì điện cho anh, anh sẽ qua tìm em. "

"Dạ"

Nói rồi Lục Nhất Y cười tươi, áp trán của mình lên trán Thập Kim Minh. Còn Thập Kim Minh, tuy trong lòng không muốn xa cô, nhưng anh biết đây là nhà của cô và chắc chắn cô sẽ an toàn ở đây. Thập Kim Minh cũng yên tâm phần nào. Anh đỡ Lục Nhất Y đứng dậy rồi bản thân cũng đứng theo, sắp xếp lại một vài bộ đồ rồi đặt ở đấy, nắm tay dẫn Lục Nhất Y ra vườn để thoáng khí.

Bên Lục Bắc Á hiện giờ rất khổ sở, đường đường là một tổng tài đúng chất như trong truyện, vậy mà khổ nỗi khác nhau. Tổng tài trong truyện người ta thì cao cao tại thượng, đi đến đâu cũng đều có người nhận ra và hầu hạ. Còn bản thân Lục Bắc Á, cũng là một tổng tài mà lại phải đi làm việc của cái tên thư ký suốt ngày chỉ biết chuồn đi chơi. Bây giờ nhìn lại những câu truyện tổng tài mà anh đã đọc, nhìn thư ký của người ta tận tâm tận lực như vậy mà bản thân không khỏi cảm thấy tủi thân. Nếu chẳng phải vì cái tên thư ký đó là bạn thân anh, thì anh đã một cước đá bay nó ra khỏi tập đoàn Lục Á cho bỏ tức rồi. Lục Bắc Á, móc điện thoại ra, bấm một hàng số, "nhẹ nhàng" hét lên

"HÀN THIÊN ÂN, CẬU Ở ĐÂU THÌ NHẤC ĐÍT VỀ ĐÂY NGAY CHO TÔI!"

Lục Bắc Á hét xong thì liền cúp luôn máy không thèm nghe đối phương trả lời. 5 phút sau, tiếng ding ding của thang máy vang lên. Một người với vẻ mặt chán nản, ngoáy lỗ tai nhìn Lục Bắc Á

"này cậu hét lớn thế làm gì, tớ còn chưa kịp cua gái..."

"gái cái mông nhà cậu, đòi làm thư ký của tớ mà công việc thì không thèm giải quyết, suốt ngày trốn đi cua gái!"

"chẳng qua tớ chỉ trốn có chút, mà suốt ngày cậu cứ hở chút hét như thế. Cậu xem xem, bây giờ câu hét đó của cậu trở thành một trong những câu nói bất hủ ở tập đoàn này rồi kìa!"

"chẳng phải do cái tên đầu xỏ nhà cậu mà ra à? Đến đây tự giải quyết công việc đi!"

Lục Bắc Á hất hàm đến chiếc bàn có chứa một xấp tài liệu. Hàn Thiên Ân nhìn chữ trong đó mà hoa cả mắt. Cố tỏ ra vẻ đáng thương với Lục Bắc Á nhưng xem ra chiêu này hình như sử dụng quá nhiều lần nên đã hết tác dụng rồi. Hàn Thiên Ân chán nản nhìn vẻ mặt cương nghị của bạn mình, xem ra biết lần này không thể thoát khỏi, cậu chỉ đành lủi thủi về bàn làm việc mà ngậm ngùi. Đột nhiên nhớ tới việc gì đó, Hàn Thiên Ân bật dậy

"tiểu Lan của cậu về đây rồi phải không?"

"..."

Lục Bắc Á nghe đến bốn từ "Tiểu Lan của cậu" từ miệng Hàn Thiên Ân, tâm trạng liền vui vẻ hẳn lên. Quơ quơ tay qua nói với Hàn Thiên Ân

"tớ đang vui nên tha cho cậu đấy!"

Nói rồi Lục Bắc Á vui vẻ tiến ra thang máy, giữa chừng còn ngân nga một giai điệu vui, khiến cho Hạc Thiên Ân đứng trong này nổi hết cả da gà. Hạc Thiên Ân bỗng dưng được thả ra mà không cần phải làm gì, tự hỏi Lục Bắc Á có phải bị chập mạch không?
Hàn Thiên Ân xuống dưới tầng, sải bước đi ra thì nghe mọi người xôn xao

"này này lúc nãy Lục Tổng cười rất vui vẻ đấy, còn cho chúng ta về sớm hôm nay nữa"

"chưa hết, tôi còn nghe anh ấy ngân nga bài hát đó!"

"Lục Tổng có phải... Bị ma nhập hay té sông không?"

"đúng thế, bình thường trong công việc Lục Tổng lúc nào cũng nghiêm khắc hết mà nay như vậy"

"..."

Bao nhiêu lời nói, Hạc Thiên Ân đa số đều nghe hết. Đến anh là bạn thân của hắn mà còn thắc mắc chứ nói chi là mấy cái miệng tám này. Hạc Thiên Ân từ đó đến giờ chưa từng thấy dáng vẻ này của Lục Bắc Á, đầu chỉ lóe lên một suy nghĩ

"rốt cuộc là chuyện gì đã làm Lục Bắc Á như bị khùng thế  kia?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro