Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên vào chương mới thì mình sẽ giới thiệu sơ qua nhân vật Hạc Thiên Ân.

Hạc Thiên Ân
Người thừa kế của gia tộc Hạc Phúc. Tuy nhiên, vì ham chơi mà lười biếng, trốn tránh bằng cách là lấy lý do đến làm thư ký cho Lục Bắc Á để học hỏi thêm kinh nghiệm, thế nên gia tộc mới không cho người bắt về.

Chương 14:

Lục Bắc Á mang tâm trạng vui tươi về đến nhà, lại nghe quản gia nói Kim Uyên Lan cùng Thập Kim Minh đã trở về biệt thự Thập Gia. Trong một khắc, cảm giác đang ở trên mây chỉ vì bước hụt một chân mà rớt xuống 18 tầng địa ngục, phải nói là quá đau lòng đi.
Lục Nhất Y định bụng đi xuống lầu kiếm đồ ăn, nghe được cuộc trò chuyện của anh mình và bác quản gia, thầm cười trộm. Bác quản gia nhìn vẻ mặt đau khổ của Lục Bắc Á, lại nghe tiếng cười khúc khích của Lục Nhất Y, vốn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Riêng chỉ Lục Nhất Y biết, bác quản gia đã vô tình đâm một nhát thật mạnh vào trái tim của anh cô. Thử nghĩ xem, mang tâm trạng hớn hở về gặp người mình yêu, mà vừa về thì biết tin cô ấy đi rồi, đã vậy còn không tạm biệt một tiếng, xem xem đau lòng đến nhường nào.
Lục Nhất Y cầm li sữa tươi đi đến, húp một ngụm nhỏ rồi vỗ vỗ vai Lục Bắc Á, tỏ vẻ thông cảm

" chị Tiểu Lan về nhà rồi, trước khi đi có để cho anh chiếc áo chị tự may để tặng anh đấy!"

"Thật... Thật hả?"

" không tin thì cứ tự vào phòng mà xem."

Nghe Lục Nhất Y nói xong, Lục Bắc Á phóng nhanh lên phòng mình. Vừa mở cửa phòng bước vào, nhìn về phía chiếc giường, đúng là có một chiếc áo được xếp gọn gàng và một tờ giấy. Lục Bắc Á vội vàng bước lại, nhẹ cầm tờ giấy lên nhìn hàng chữ

" Lục Bắc Á, sinh nhật vui vẻ.
                     Ký tên: Uyên Lan"
Lục Bắc Á lòng tràn đầy vui sướng. Nhìn chiếc áo được may rất tỉ mỉ, anh lại nhớ về năm đó, khi anh và cô còn ở cạnh nhau, sinh nhật là cô cùng đón với anh, chiếc khăn tay cô tặng từ đó đến giờ vẫn không rời khỏi Lục Bắc Á nửa bước.
Hóa ra những năm xa nhau, Kim Uyên Lan chưa hề quên đi sinh nhật của Lục Bắc Á khiến anh rất hạnh phúc.

...

Thập Kim Minh cùng Kim Uyên Lan trở về biệt thự, Thập Phu Nhân quyết định tổ chức một bữa tiệc để đón Kim Uyên Lan trở về.
Trong biệt thự, người người đều bận rộn chuẩn bị, mỗi người một việc riêng, không ai là nhàn nhã. Thập Kim Minh trở về phòng mình, tắm rửa chuẩn bị. Bao nhiêu ngày qua, đầu óc Thập Kim Minh cứ suy nghĩ không ngừng, mệt mỏi đan xen mệt mỏi, may là có Lục Nhất Y bên cạnh, khiến anh đỡ hơn phần nào.
Để dòng nước lạnh dội xuống khiến đầu óc Thập Kim Minh tươi tỉnh hẳn lên. Chỉ muốn mượn dòng nước lạnh này, cuốn đi những ưu tư phiền muộn của anh hiện giờ, có được không?...

"Ước gì em ở đây."

...

Tắm rửa xong, Thập Kim Minh nhanh chóng xuống nhà. Ngồi vào bàn ăn, Thập Phu Nhân nhìn Thập Kim Minh và Kim Uyên Lan, vẻ mặt hài lòng

"Tiểu Y sao rồi? Mấy người bên đó có đối tốt với con bé không Minh?"

"Điều đó thì con không biết, nhưng con thấy mấy ngày qua Y Y bên đó sắp thành heo rồi mẹ ạ!"

"ahahaha tốt tốt!"

Thập Phu Nhân nghe Thập Kim Minh nói như thế liền vui vẻ hẳn lên, bà cứ sợ bên đó đối không tốt với con bé. Xem như một nỗi lo trong lòng bà đã được gỡ xuống. Ánh mắt của Thập Phu Nhân lại dời sang Kim Uyên Lan, ánh mắt nham hiểm.
Kim Uyên Lan có linh cảm không tốt, từ từ nhìn lên

"Tiểu Lan à, con cũng sắp tới tuổi kết hôn rồi, lựa ngày xem..."

"khụ khụ, con không cần đâu ạ! Con muốn bên cạnh Kim Minh để anh ấy dẫn con đi chơi, con vẫn chưa muốn kết hôn đâu!"

Kim Uyên Lan cười cười nhìn Thập Phu nhân. Mỗi lần cô mà gọi điện với Thập Phu Nhân thì bà luôn luôn nhắc đến vần đề này, xem ra đến giờ vẫn chưa từ bỏ. Kim Uyên Lan tuy cũng đã tới tuổi lấy chồng, nhưng cô vẫn chưa muốn kết hôn, hơn nữa là lòng cô vẫn còn thích người đó, bảo sao cô kết hôn cho được. Và cứ mỗi lần vậy, Kim Uyên Lan lại lôi Thập Kim Minh vào làm bia đỡ đạn. Thập Kim Minh tuy không muốn, nhưng lần nào cũng phải hứng mũi giáo của mẹ mình, cũng chỉ biết thở dài.

"Con đó, Kim Minh, nuông chiều Tiểu Lan quá giờ nó lại sinh hư..."

"thôi thôi mà mẹ, đang vui thì để trót lọt đi ạ. Lan Lan đã không muốn thì mẹ đừng ép nó nữa, để cho nó chơi thêm một thời gian rồi tính!"

"lại là cái câu này của con. Cứ cho nó chơi chơi miết đến già thì không ai thèm."

Thập Phu Nhân tuy nói vậy nhưng cũng không nhắc đến vấn đề xem mắt nữa. Thập Kim Minh đang ăn cơm thì nhận được tin nhắn, mở ra thì biết tin nhắn của Lục Nhất Y

"em nhớ anh rồi."

Chỉ vỏn vẹn một dòng như vậy mà đã khiến Thập Kim Minh nở nụ cười. Vội đứng dậy, anh đi ra xe, phóng lên rồi vội chạy đi mất.
Kim Uyên Lan ngồi trên bàn ăn chỉ biết lắc đầu, cô ăn xong xin phép mọi người đi lên lâu để sắp xếp hành lí. Trên phòng, nhìn mọi thứ thật quen thuộc, vẫn y như lúc cô chưa rơi đi. Trên bàn, tấm hình vẫn còn đó, tấm hình của Kim Uyên Lan và Lục Bắc Á, đối với cô mà nói, thật là khiến bản thân hoài niệm. Nhớ lại Lục Bắc Á thời còn đi học, tính cách thì kì quái, trừ cô ra thì quá lạnh lùng với mọi người trong lớp, lúc nào rảnh cũng ngồi một mình bấm điện thoại. Nghĩ lại liền khiến Kim Uyên Lan bật cười, chả hiểu người con trai này có gì đặc biệt mà khiến Kim Uyên Lan yêu đến như vậy.
Khẽ thở dài, đặt tấm hình lên bàn, Kim Uyên Lan lại trầm ngâm suy nghĩ. Đúng là những năm tháng học trò mà cô đã trải qua có thể trở nên đặc biệt như thế, là vì có cậu. Màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn ai đó gửi

"Ưmm sinh nhật năm nay... Em đón cùng anh nhé."

Kim Uyên Lan nhìn dòng tin nhắn, rồi nhìn kĩ lại tên người gửi. Đúng là Lục Bắc Á, dù cô có dụi mắt 2,3 lần thì vẫn là Lục Bắc Á. Dù muốn không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng Kim Uyên Lan rất vui. Nghĩ lại biết vậy lúc nãy cô cũng đi chung với Thập Kim Minh qua đó rồi...

Thập Kim Minh chạy tới biệt thự của Lục Bắc Á, mang theo li trà sữa ở cửa hàng mà Lục Nhất Y thích, đi vào tìm cô. Lục Nhất Y lúc này đang tắm hồ bơi ngoài vườn, vốn tùy tiện nhắn cho Thập Kim Minh một câu như vậy, bây giờ lại ngạc nhiên khi Thập Kim Minh đứng trước mặt cô, cầm theo li trà sữa cô thích, nở nụ cười trìu mến.
Người đàn ông này, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng vậy, luôn luôn để ý tới từng lời nói của Lục Nhất Y, cũng không ngại thời tiết mà chạy đi mua thứ cô thích. Nếu bảo cô một ngày nào đó bắt buộc phải rời khỏi người đàn ông này, cô nghĩ mình chắc chắn sẽ không thể nào làm được.
Bật cười trước sự đáng yêu của Thập Kim Minh, Lục Nhất Y leo lên bờ ngồi, cầm li trà sữa uống còn bàn tay mình thì đan vào tay Thập Kim Minh. Lục Nhất Y biết tháng ngày sau này sẽ rất khó khăn và nguy hiểm, nhưng dù thế nào thì cô đã quyết định giao trái tim của mình cho người ngồi bên cạnh mình, nên cô sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ anh. Trước mắt, cứ trân trọng khoảng thời gian bên cạnh nhau hiện tại đã. Lục Nhất Y quay qua nhìn Thập Kim Minh, lôi cả người anh xuống nước cùng mình

"Y Y à, ước hết đồ anh rồi, em chết với anh!"

"ahaha có ngon thì bắt em đi này, lêu lêu."

"hahaha cho chết em này"

Khó khăn thì sao chứ? Miễn là cùng người mình yêu vượt qua, thì chuyện gì cũng sẽ làm được . Huống hồ bên cạnh còn gia đình và những người bạn tốt, Lục Nhất Y không tin là mình không thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro