Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Lục Bắc Á sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng bấm gửi dòng tin nhắn. Chờ đợi một lúc lâu không thấy Kim Uyên Lan trả lời mình, trong đáy mắt bỗng chốc cảm thấy hụt hẫng. Đến bên cửa số, Lục Bắc Á lấy 1 điếu thuốc để châm ngòi rồi rít một hơi, anh nhìn xuống hồ bơi nơi mà Lục Nhất Y cùng Thập Kim Minh đang vui đùa, tựa như thấy hình ảnh của chính mình và Kim Uyên Lan. Khói thuốc tỏa ra khắp phòng, Lục Bắc Á vẫn ngồi thơ thẫn.

"cốc cốc cốc. "

"cốc cốc cốc. "

"cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên một hồi lâu, không thấy ai trả lời. Lục Bắc Á không hề để tâm đến tiếng gõ cửa bên ngoài phòng mình, tâm trạng nặng trĩu nghĩ xa xăm. Người bên ngoài gõ cửa nãy giờ không thấy ai trả lời, liền tự ý mở cửa vào phòng. Khói thuốc nồng nặc khắp căn phòng, Kim Uyên Lan ho sặc sụa quơ tay hai ba cái. Nghe tiếng, Lục Bắc Á giật mình quay sang nhìn. Nhận ra người đứng ở đó, anh vội vàng mở cửa sổ cho khói bay khỏi phòng. Bước lại dìu Kim Uyên Lan qua ngồi, Lục Bắc Á rót một cốc nước đặt lên bàn cho cô rồi cũng theo đó mà ngồi xuống.

"sao em lại chạy đến đây?"

"em... Khụ... Chả phải anh muốn cùng em đón sinh nhật à?"

Kim Uyên Lan uống một ngụm nước rồi nói với Lục Bắc Á. Lục Bắc Á lúc này ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô, anh còn nghĩ rằng cô sẽ không thèm đến...

" Cảm... Cảm ơn em! Năm đó..."

"thôi đừng nói nữa, em biết rồi, em sẽ không vượt quá thân phận của một người bạn đâu!"

Kim Uyên Lan tưởng Lục Bắc Á lại nhắc lại chuyện mất mặt của cô, liền vội xua tay nói vào. Lục Bắc Á nhìn Kim Uyên Lan như thế, bản thân anh biết cô rất buồn, là do anh...

"anh có mời đám bạn cũ đến đón không?"

"em nói xem anh có nên mời không?"

"ưm...có!"

"vậy nghe ý em!"

Lục Bắc Á trìu mến nhìn Kim Uyên Lan. Kim Uyên Lan đang gửi tin nhắn trong group lớp cũ, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, quay sang nhìn Lục Bắc Á

"anh tập hút thuốc từ khi nào vậy?"

"um, khi em không còn bên cạnh anh."

"bỏ thuốc đi có được không?"

"vậy em hãy hứa đừng rời xa anh nữa!"

"... Em hứa!"

Kim Uyên Lan nhìn dáng vẻ này của Lục Bắc Á, cô không nỡ từ chối anh. Nhưng do bản thân cô cũng ích kỷ, vì thật ra Kim Uyên Lan cũng không muốn rời xa Lục Bắc Á.

...

Lục Nhất Y nắm tay Thập Kim Minh bước vội lên lầu, vốn định mở cửa ra xông vào thì thấy Kim Uyên Lan và Lục Bắc Á đang ngồi đó nhìn nhau. Lục Nhất Y nhìn trộm, rủ luôn cả Thập Kim Minh nhìn theo, cả hai nhoẻn miệng cười. Không muốn làm phiền hai người họ tâm sự, Lục Nhất Y quyết định dẫn theo Thập Kim Minh đi mua đồ, chuẩn bị tiệc sinh nhật cho anh cô.
Lên xe, Thập Kim Minh quay sang thắt dây an toàn cho Lục Nhất Y, chở cô đến siêu thị. Suốt dọc đường lựa Hàng hóa, các bạn nữ liên tục từ người này đến người khác đến xin số điện thoại Thập Kim Minh. Lục Nhất Y đang lựa trái cây mà cứ bị các bạn nữ này chen chúc, xô lấn mà bực hết cả mình. Quay qua nhìn cái tên gây ra tất cả chuyện này mà không một chút mảy may để ý đến, người làm bạn gái như Lục Nhất Y đây phải nói là rất tức giận. Thế là Lục Nhất Y nảy ra một ý nghĩ, cô quay sang giật giật áo Thập Kim Minh một cái, nhìn anh rồi mỉm cười. Thập Kim Minh chưa kịp hiểu gì, liền bị Lục Nhất Y đẩy cho đám con gái nãy giờ cứ nhìn Thập Kim Minh như hổ đói thèm mồi. Còn bản thân Lục Nhất Y, đi lên khoác tay một anh nào đó mà kể cả bản thân cô cũng không quen, tiếp tục đi lựa đồ như không biết chuyện gì xảy ra.
Thập Kim Minh lúc này mới tiêu hóa hết mọi chuyện vừa xảy ra, khóe miệng giật giật mấy cái rồi nhìn đám con gái xung quanh mình. Thập Kim Minh đó giờ cũng xem một vài bộ phim, đọc một vài quyển truyện về tổng tài này nọ. Trong đấy cũng có những tình tiết như anh và cô lúc nãy, nam chính bị gái bu và nữ chính sẽ ghen, đa số nữ chính trong truyện sẽ hôn hoặc làm gì đó tuyên bố chủ quyền của mình, cơ mà...
Sao cốt truỵên bây giờ của Thập Kim Minh không giống như những thứ đã đọc qua nhỉ? Rõ ràng là lừa người mà! Không những Lục Nhất Y không thèm tuyên bố chủ quyền thì thôi đi, đẩy anh cho đám con gái này, còn chạy lên khoác tay đứa con trai khác trước mắt anh.
Sát khí bắt đầu tỏa ra, Thập Kim Minh liếc nhìn, đám con gái sợ sệt, liền biết thân phận không bám lấy Thập Kim Minh nữa. Vội vã bước lên đẩy đứa con trai đó ra, Thập Kim Minh như chú cún con, một mặt thì làm ra vẻ hối lỗi với Lục Nhất Y, mặt khác thì đưa tay và giơ ngón giữa với tên con trai kia. Người không hiểu chuyện gì vừa nãy bị khoác tay lôi đi, chưa kịp hiểu vấn đề thì bây giờ lại bị giơ ngón giữa vào mặt, rốt cuộc không biết xui đến đâu mới đụng trúng phải cặp đôi này.
Lục Nhất Y vẫn tiếp tục lựa đồ, không quan tâm đến kẻ kia. Thập Kim Minh thì cứ lãi nhãi, năn nỉ bên tai cô từ lúc đó cho đến cả khi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro