Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lằng nhằng mãi cũng về được nhà, Thập Kim Minh giúp Lục Nhất Y mang đồ vào trong. Tuy là ngoài mặt vẫn tỏ vẻ đang giận Thập Kim Minh, nhưng trong lòng lại rất đắc ý

"để xem lần sau anh còn dám dụ dỗ ong bướm nữa không?"

Lục Nhất Y thầm nghĩ rồi lén cười. Kim Uyên Lan xuống bếp, thấy họ vui vẻ như vậy liền mỉm cười. Lục Nhất Y lấy trái cây từ trong bọc ra, để vào bồn rửa, nhìn Thập Kim Minh

"này anh lại rửa trái cây đi, em làm cá."

"thế chị làm bánh kem nhé!"

Kim Uyên Lan thấy Lục Nhất Y phân công việc cho bản thân và Thập Kim Minh, cô liền dành lấy phần làm bánh kem

"đương nhiên là được rồi!"

Lục Nhất Y vừa lôi con cá lên thớt để xử lý, vừa nói với Kim Uyên Lan. Kim Uyên Lan từ mấy ngày trước đã chăm chỉ luyện làm bánh kem, cốt chỉ để ngày hôm nay làm cho người mình thương. Mang khuôn mặt hí hửng, cô vừa chuẩn bị xong và đem bánh vào lò nướng, còn mình thì ngân nga giai điệu bài hát.

Lục Nhất Y lúc này trong lòng thầm nhếch môi cười. Cô á, mười mấy năm ở nhà giúp việc cho Thập Kim Minh, bản thân phải nói là rất am hiểu về mảng nấu ăn và việc nhà. Thậm chí khi Thập Kim Minh đi du học, cô còn tự mình trao dồi thêm. Bàn tay thuần thục của Lục Nhất Y nhanh nhẹn giải quyết xong các công đoạn làm cá, đem lên chảo để nướng.

Còn Thập Kim Minh thì dương dương tự đắc, bởi nghĩ rằng Lục Nhất Y rất yêu mình nên mới dành cho mình công việc nhẹ nhàng như rửa trái cây thế này. Nhưng thật ra Lục Nhất Y thấy Thập Kim Minh quá vô dụng về khoảng trong bếp này, nên cô quyết định cho anh làm công việc nhẹ nhàng thế đấy. Không biết nếu Thập Kim Minh biết được mục đích của Lục Nhất Y là thế thì có hộc máu nổi điên không chứ!

Thế là ba người ai ai cũng tranh thủ làm phần công việc được giao, thoáng chốc đã hoàn thành. Mang món ăn lên bàn, hương thơm ngát cả khán phòng, món ăn được để thứ tự, bánh kem cực kì hoàn hảo, món cá thì được trang trí đẹp đẽ còn món trái cây thì may ra cắt cũng ổn. Mọi người ai cũng tự hào nhìn thành quả của mình. Bác quản gia đem nồi cơm lại để trên bàn, hào hứng nhìn món ăn được tự tay chuẩn bị thế này, lòng bác rất vui mừng thay cho thiếu gia của mình.

Kim Uyên Lan định bụng lên gọi Lục Bắc Á thì thấy anh đang ngáp ngắn ngáp dài đi xuống, lúc này ông nội của Lục Nhất Y và Lục Bắc Á cũng vừa kịp tới bàn đồ ăn, ai ai cũng tươi cười

"Chúc mừng sinh nhật!"

"mọi...mọi người..."

Lục Bắc Á nhất thời ngạc nhiên vì mọi chuyện quá bất ngờ, giây sau lại cảm động. Chưa bao giờ trong đời anh lại cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Sinh nhật năm nay, có ông nội, Kim Uyên Lan, Thập Kim Minh, giờ còn cả cô em gái của anh, Lục Bắc Á cảm thấy như thế là quá đủ. Ngồi vào bàn ăn, mọi người cứ thế đốt nến, hát bài chúc mừng Lục Bắc Á, còn ôm anh. Đã lâu rồi hình như anh chưa cảm nhận được cảm giác này, có người nhà bên cạnh cùng tổ chức sinh nhật cho mình và... May mắn nữa là có em!

Ai ai cũng vui vẻ cười đùa, trét bánh kem lên mặt nhau, thử món cá tuỵêt hảo của Lục Nhất Y rồi lại giành ăn. Tiếng cười cứ văng vẳng rồi lại vang xa.

"dành cho nhau những điều ấm áp nhất để sau này khi nhớ đến, sẽ thấy thanh xuân của chúng ta từng tuyệt vời đến nhường nào!"

...

Phần này hơi ngắn, sorry mọi người nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro