Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm thác loạn, sáng hôm sau, ai ai cũng mệt nhoài, người nào cũng bê bết, nằm dưới đất mà ngủ. Choàng tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, Lục Bắc Á xoa xoa thái dương nhìn xung quanh.

Căn phòng bừa bộn, khắp nơi toàn là giấy với giấy, vài vết bánh kem vẫn còn trên nền nhà. Định bụng thức dậy để dọn vệ sinh, bỗng bị tay ai đó quàng xuống ôm. Có hơi hốt hoảng, Lục Bắc Á quay mặt qua bên cạnh nhìn, hóa ra là Kim Uyên Lan.

Lục Bắc Á nhìn khóe miệng vẫn còn dính bánh kem của Kim Uyên Lan, không nhịn được cười.

" thôi đành vậy, ở cạnh em một lát, xíu thức dậy dọn cũng không muộn."

Lục Bắc Á nghĩ ngợi trong lòng, rồi cùng ôm lấy Kim Uyên Lan, rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

...

Cạnh đó, Lục Nhất Y đang nằm ngủ say sưa trong lòng Thập Kim Minh. Nắng khẽ rọi vào khuôn mặt điển trai của Thập Kim Minh, anh khẽ nhăn mặt, từ từ mở mắt. Nhấc nhẹ cánh tay của Lục Nhất Y ra, Thập Kim Minh ngồi dậy, đứng lên đi vệ sinh cá nhân.

Tối qua vì quậy tưng bừng, giờ đầu óc Thập Kim Minh cứ quay mồng mồng, khó lắm mới lết được tới nhà vệ sinh. Sau một hồi lâu, Thập Kim Minh bước ra thì bắt gặp bác quản gia đang dọn dẹp bãi chiến trường

"à, Chào chú Hưng, chú mới đến à?"

"à cậu Thập, tôi mới đến!"

" Để cháu giúp chú dọn!"

Thập Kim Minh nói xong, liền bước tới lấy cây chổi cùng bác quản gia quét sơ qua căn phòng. Cùng lúc đó, Lục Nhất Y mơ mơ màng màng tỉnh giấc, kêu tên của Thập Kim Kinh.

Thập Kim Minh đang dọn vệ sinh, nghe thấy Lục Nhất Y gọi mình liền bước vào tìm cô. Thập Kim Minh nhẹ nhàng ngồi xuống ôm cô vào lòng, nhìn Lục Nhất Y nũng nịu với mình

" aaa, đừng nhúc nhích, để yên cho em ngủ."

"thôi cô nương của tôi ơi, đi đánh răng nào!"

"không màaa..."

Lục Nhất Y nhất quyết muốn ngủ tiếp, nhưng Thập Kim Minh vẫn bế cô vào toilet để vệ sinh cá nhân. Nhanh tay mở vòi nước, Thập Kim Minh lấy khăn rồi rửa mặt cho Lục Nhất Y.

Bị chiếc khăn lạnh làm cho tỉnh táo đầu óc, Lục Nhất Y nhăn nhó mở mắt nhìn kẻ gây ra.

"em bảo muốn ngủ tiếp rồi cơ mà."

"không, nhanh rồi ra giúp chú Hưng dọn dẹp kìa!"

Thập Kim Minh nghiêm nghị nhìn Lục Nhất Y. Lòng vòng mãi cũng xong nhiệm vụ vệ sinh cá nhân, Lục Nhất Y cùng Thập Kim Minh bước ra ngoài, đến lúc ấy thì bác quản gia cũng đã dọn xong hết bãi chiến trường. Lục Nhất Y vẻ mặt ngạc nhiên, bỗng dưng bị Thập Kim Minh cốc đầu

"a đau!"

"cái tội lề mề này!"

"hic không có mà."

Lục Nhất Y vừa xoa xoa chỗ bị cú, vừa hậm hực nhìn Thập Kim Minh mà không thể làm gì được. Đành chịu thôi, ai bảo từ đó đến giờ cô không dám chống đối lại anh làm chi.

" có chuỵên gì mà ồn ào thế?"

"ồn ào cái đầu cậu ấy, em gái tôi thức chưa? "

" em đây, em đây!"

Lục Bắc Á ngáp ngắn ngáp dài nhìn một lượt, xem ra là đã dọn xong hết rồi. Kim Uyên Lan đứng đằng sau, nhìn ngó xung quanh. Lục Nhất Y thấy má Kim Uyên Lan hơi đỏ đỏ, liền đoán có chuyện thú vị khẽ cười thầm

" à 2 anh chị đi vệ sinh cá nhân đi, xong thì chị Uyên Lan gặp em xíu nhé!"

Lục Bắc Á thấy Lục Nhất Y nói vậy, liền khẽ cười rồi kéo Kim Uyên Lan vào nhà vệ sinh. Sau khi đồ ăn được dọn lên xong xuôi, Thập Kim Minh cùng Lục Nhất Y ngồi đợi Kim Uyên Lan và Lục Bắc Á ra ăn. Tầm 15 phút sau, 2 người họ mới ra rồi ngồi vào bàn ăn. Lục Bắc Á bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng, định đưa miếng thịt vào miệng mình thì...

"Lục Bắc Á anh yêu ới ời ơiiiiiii"

Ừ, linh cảm xấu đến rồi. Lục Bắc Á nổi da gà, dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn cái tên vừa bảo mình là "anh yêu". phải, không ai khác chính là tên bạn thân của anh, Hạc Thiên Ân. Hạc Thiên Ân mang khuôn mặt vui vẻ vừa chạy vừa nhảy chân sáo vào trong. Nhìn cái cách mà mọi người nhìn mình, anh bỗng dưng cảm giác nếu những ánh mắt có thể bắn ra tia điện để giết người, thì chắc Hạc Thiên Ân đã chết 7749 lần rồi.

Hạc Thiên Ân cười trừ bước vào, kéo ghế ngồi cạnh Lục Bắc Á.

"cậu khi không lại đến đây làm gì?"

"ăn ké bữa cơm!"

"chỉ đơn giản vậy à?"

"đúng vậy!"

Lục Bắc Á không tin vào tai mình, thật sự tên này chỉ là đến ăn ké bữa cơm thôi sao? Lại tưởng đâu mang rắc rối gì đến cho Lục Bắc Á chứ...

"à còn nữa..."

"gì?"

" tớ lỡ vẽ lên bức hình mặt cậu ở công ty rồi. Tớ cảm thấy nó rất đẹp nhưng ai ai cũng bàn tán, nên tớ tới thông báo cho cậu!"

"Con chó nhà cậu, lại quậy đến tấm ảnh đại diện công ty. Cậu có phải muốn chết không?"

Lục Bắc Á tức đến nỗi đỏ mặt, đúng là gặp tên này thì không có gì tốt đẹp sẽ đến với anh mà. Hạc Thiên Ân nhìn mọi người trên bàn ăn, giơ tay ra dấu hiệu chào

"à chào mọi người, tôi là Hạc Thiên Ân, là bạn... "

Chưa kịp nói hết câu, Hạc Thiên Ân bị Lục Bắc Á xách lỗ tai kéo ra khỏi nhà.

"ấy ấy, cậu nhẹ thôi, đau lỗ tai tớ!"

"đau cái đầu cậu ấy, đến công ty lẹ!"

"này này mấy cậu kia ơi, cứu...cứu tớ với!"

Hạc Thiên Ân nhìn mọi người trên bàn ăn, ánh mắt cầu cứu. Thập Kim Minh giả vờ không thấy, gắp miếng thịt cho Lục Nhất Y, còn Kim Uyên Lan thì khẽ đứng dậy lấy thêm cốc nước để uống. Không ai thèm quan tâm đến
Hạc Thiên Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro