Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Từ bây giờ, lời thoại sẽ được in đậm và suy nghĩ sẽ in nghiêng nha!
-
-
-

" Mời Thập thiếu gia và Lục phu nhân lên xe"

Lục Bắc Á nói với điệu cười bỡn cợt khiến cho Lục Nhất Y đỏ mặt.

"Có vẻ anh trai thất lạc nhiều năm rất thích chọc em gái nhỉ?"

Lục Nhất Y không chịu được giọng điệu bỡn cợt của anh trai mình liền quay qua trách móc.
Thập Kim Minh ngồi bên cạnh Lục Nhất Y nãy giờ vẫn im lặng. Từ lúc lên xe đến giờ, anh không hề lên tiếng gì, cứ nhìn xa xăm về phía cửa xe.

" Từ khi về nước đến giờ mình chưa hề điều tra về thân phận của Lục Nhất Y, đùng một cái không tốn công sức lại phát hiện Nhất Y chính là tiểu công chúa của tập đoàn Lục Á. Mà biệt thự nhà mình kín cổng cao tường, một người lạ mặt muốn vào cũng đâu có dễ? Chắc chắn là trong nhà có kẻ giở trò! "

Suy nghĩ đến đó, tay Thập Kim Minh từ lúc nào đã cung thành nắm đấm, Lục Nhất Y nãy giờ đang đùa giỡn với Lục Bắc Á, bỗng dưng thấy có sát khí liền quay qua bên cạnh nhìn thiếu gia của mình.

" Thiếu gia, thiếu gia, anh có chuyện gì thế? "

" À Xin lỗi Y Y, nãy giờ anh chỉ đang suy nghĩ bâng quơ thôi"

Nghe Lục Nhất Y gọi mình, Thập Kim Minh thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn này để trả lời Lục Nhất Y. Lục Bắc Á ngồi bên cạnh quan sát hành động của Thập Kim Minh, dường như đã hiểu suy nghĩ của cậu, miệng của Lục Bắc Á khẽ nở nụ cười nhẹ.

" Xem ra là đã phát hiện có kẻ giở trò rồi"

Lục Bắc Á từ lúc đầu đã biết có kẻ giở trò với anh và Nhất Y. Bởi vì bao nhiêu năm qua cả gia tộc cố găng dồn vào việc tìm kiếm Lục Nhất Y đều không có kết quả, bỗng dưng khi anh sắp ngồi vào chỗ thừa kế thì dễ dàng tìm ra em gái của mình, há chẳng phải muốn anh và em gái mình đối đầu sao?
Nhưng thật không dễ dàng gì cho những kẻ mưu mô ấy, tuy thừa kế sẽ rất giàu có và quyền lực, nhưng Lục Bắc Á lại không ham hư vinh. Nếu em gái muốn "chiếc ghế" đó, anh liền sẽ nhường. Nếu em gái không muốn, anh liền sẽ thay em gánh trọng trách này.
Lục Bắc Á từ nhỏ đã có mong muốn gặp lại em gái mình, nên bây giờ anh đều muốn dành sự bù đắp và yêu thương hết mức cho Lục Nhất Y.

" A tới nơi rồi!"

Lục Nhất Y la lên khi chiếc xe chầm chậm dừng lại. Trước mặt cô là một tòa biệt thự nguy nga, tráng lệ. Tòa nhà được thiết kế theo kiến trúc bên Pháp nên thoạt nhìn trông như 1 tòa lâu đài nhỏ.

" Từ giờ đây sẽ là nhà của em đấy, em thích không? "

Lục Bắc Á thấy Nhất Y nhìn không chớp mắt thì nhẹ nhàng hỏi.

" Thích chứ! Đương nhiên là thích!"

Thập Kim Minh thấy Y Y của mình mừng rỡ như vậy, anh tạm thời bỏ qua suy nghĩ tính toán việc có kẻ giờ trò, toàn tâm toàn ý ngắm nàng.
Bỗng nhiên Lục Nhất Y quay qua nắm lấy bàn tay của Lục Bắc Á và Thập Kim Minh kéo đi.

" Y Y từ từ thôi..."

Thập Kim Minh nén ý cười nhẹ nhàng bảo Lục Nhất Y chậm lại. Lục Nhất Y chưa nghe xong câu nói của Thập Kim Minh liền vấp phải cục đá, ngã nhào xuống đất.
Lục Bắc Á và Thập Kim Minh thấy vậy liền cùng lúc ngồi xuống, Kim Minh nhẹ nhàng đỡ Y Y dựa vào lòng mình, thổi nhẹ lên vết sưng của cô.
Lục Bắc Á nhìn thấy thế liền cảm thấy cẩu lương của em gái và em rễ, vẫn là không nên chen chân vào. Lục Nhất Y thấy Thập Kim Minh xót cho mình như vậy, liền phủi bụi nhìn anh cười cười.

"Em biết là thiếu gia luôn che chở em mà, hì hì"

Một lần nữa, hình ảnh 1 đoạn ký ức lại hiện lên trong đầu của Thập Kim Minh.

"Y Y yêu dấu, em đi chậm lại nào"
Vừa nói dứt câu, cô bé đấy ngã nhào xuống đất, òa lên khóc.
"Ta bảo em đi chậm lại rồi mà không nghe, thôi nín, anh thương"
Cô bé nghe cậu bé đó nói thế liền nhoẻn miệng cười, khuôn mặt lấm lem bùn đất trông rất đáng yêu.
"em biết thiếu gia sẽ luôn che chở em mà!"
" Ừ Y Y nói đúng rồi, Thập Kim Minh này thề cho dù có chuyện gì sẽ luôn bảo vệ Lục Nhất Y, ahahahaha"




"Thập Kim Minh này thề sẽ bảo vệ Lục Nhất Y bằng bất cứ giá nào... "

Nói xong câu này, Thập Kim Minh liền bất tỉnh. Lục Bắc Á thấy vậy kêu người ra đỡ Thập Kim Minh vào trong giường. Lục Nhất Y đi theo nhìn với vẻ lo lắng.
Sau khi kê đơn thuốc, bác sĩ riêng của Lục Bắc Á nhẹ nhàng nói :

" Thiếu gia Thập không sao, vết thương trên đầu vẫn chưa lành hẳn, cần tịnh dưỡng, tránh suy nghĩ quá nhiều và làm việc nặng"

Nói xong, Bác sĩ để đơn thuốc lại, đứng lên đi ra ngoài. Lục Nhất Y nhẹ nhàng ngồi cạnh, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Thập Kim Minh, cô liền thấy nhói lòng.
Lời thều thào lúc nãy của anh, cô đã nghe thấy hết. Dù mất tạm thời đi phần ký ức của cô, nhưng trong thâm tâm vẫn không quên hẳn. Lời nói đó chính là động lực để cô tiếp tục thay đổi bản thân.
Trước ba năm và sau ba năm, Lục Nhất Y vẫn yêu Thập Kim Minh, không có gì thay đổi.
Cô nhẹ nhàng đan tay mình vào tay anh, thiếp đi trong tiếng quạt trần quay vù vù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro