Chương 9- Tình yêu Của Lục Bắc Á

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Bắc Á sau khi tiễn bác sĩ ra ngoài thì quay ngược lại phòng của Thập Kim Minh. Nhẹ mở cửa, anh liếc nhìn vào trong phòng, thấy Thập Kim Minh nhẹ nhàng bế Lục Nhất Y lên giường nằm. Lục Bắc Á liền không muốn phá hỏng cảnh trước mắt, nên anh quyết định đi sai quản gia chuẩn bị bữa trưa để chào mừng cô chủ nhỏ trở về.

Thập Kim Minh sau khi tỉnh dậy thấy Lục Nhất Y đang thiếp đi trên tay mình, anh bất giác mỉm cười, dùng tay kia vuốt nhẹ mái tóc rối của cô. Từ từ rút cánh tay ra, anh đứng dậy, bế Lục Nhất Y lên giường rồi nằm xuống cạnh cô. Khẽ ngắm nhìn chú mèo nhỏ đang ngon giấc trong vòng tay của mình, Thập Kim Minh nhen nhóm đâu đó trong lòng một cảm giác hạnh phúc và bình yên mà đã lâu anh chưa có. Thập Kim Minh vòng tay qua ôm Lục Nhất Y, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lục Bắc Á trở về phòng của mình, liền đi vào phòng tắm, nếu nói Thập Kim Minh mang vẻ đẹp kiêu ngạo lạnh lùng thì Lục Bắc Á mang vẻ đẹp kiều diễm và ngây thơ.

Nhưng mọi thứ cũng chỉ là vẻ bề ngoài.

Lục Bắc Á đối đãi với người thân thì lúc nào cũng hòa nhã còn người ngoài thì lạnh băng và khinh thường... Duy chỉ trừ cô ấy!

5 năm trước
...
"hi, cậu tên là gì thế?"

"aaa hình như là chúng ta cùng lớp đấy!"

"này đừng kiêu ngạo thế chứ, cho tớ làm quen đi!"

...

Năm đó, Lục Bắc Á tròn 16 tuổi, cậu được ông nội cho chuyển đến ngôi trường mới để thu thập thêm tin tức của em gái.

Trong lớp...
"hi, mình là Kim Uyên Lan, cậu tên là gì thế?"

"Lục Bắc Á"

Lục Bắc Á không thèm nhìn lên, phun ra ba chữ.

Kim Uyên Lan đơ người, bàn tay đang đưa dở ra len lén đưa lại. Kèm một chút bực dọc về chỗ ngồi thì tiếng chuông cũng vang lên.

Reng Reng Reng...

" à như các em đã biết, học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta là Lục Bắc Á, cháu nội của tập đoàn Lục Á. Có gì các em giúp đỡ bạn thay thầy nhé"

Nghe thầy giáo nói xong, tiếng xì xào lại bắt đầu vang lên không ngớt.

"oh oh hóa ra là cậu ấm của tập đoàn lớn nhất nhì đấy!"

"là cậu ấm nên hèn chi chảnh thế kia!"

"xì, có gì gớm đâu mà bày đặt tỏ vẻ lạnh lùng"

"cậu ta soái quáaaa~"

"đúng là đệ nhất Mỹ nam"

"phải chi mà là người yêu mình nhỉ?"

...
Lời ra tiếng vào, khen có, chê cũng có, nhưng Lục Bắc Á đều bỏ ngoài tai, không quan tâm tới. Phía sau, Kim Uyên Lan vẫn im lặng ngắm nhìn cậu.
5 tiết học trôi qua lặng lẽ, thoáng chốc cũng đã tới giờ ra về, Lục Bắc Á sắp xếp gọn gàng lại sách vở, nhanh chóng bước ra khỏi lớp, Kim Uyên Lan thấy thế cũng vội vàng lén đi theo cậu.
Lục Bắc Á cảm nhận có người đi theo, nhưng vẫn không thèm quan tâm tới. Cậu rẽ vào nhà sách ven đường, tìm mua một quyển tập...
Kim Uyên Lan mất dấu của Lục Bắc Á, liền không biết có nên đi về không thì trời bắt đầu trút mưa. Tắp vào một tiệm sách nhỏ, cô vừa bước vào cửa thì đụng phải 1 người

"ui da"

"này, có sao không?"

Người đụng trúng Kim Uyên Lan ngồi xuống chìa tay ra hỏi

"không... Không sao... Lục Bắc Á?!?"

"cậu... Biết tôi sao?"

"hơ hơ, chúng ta chung lớp và sáng nay mình khi mình Chào cậu nhưng đã bị cậu ngó lơ"

Kim Uyên Lan ngó sang chỗ khác, điệu cười cứng ngắc. Lục Bắc Á nhớ tới lúc sáng có người Chào hỏi nhưng ngay khi đó cậu đang bận...

"cậu có đứng dậy được không?"

"đượ... Ui da!"

Vừa định đứng dậy, từ cổ chân truyền lên cảm giác nhói khiến cô ngã cái uỵch xuống đất.

"haizz, thôi lên đi tôi cõng"

Lục Bắc Á thấy Kim Uyên Lan khổ sở, đưa lưng lại, làm tư thế chuẩn bị cõng người khác. Kim Uyên Lan dùng tay quàng qua cổ cậu, leo lên để cậu cõng.

"lưng cậu ta... An toàn thật!"

Kim Uyên Lan thiếp ngủ lúc nào cũng chẳng hay, Lục Bắc Á nhẹ nhàng quay mặt qua nhìn Uyên Lan

"cậu ta... ngủ nhanh thật!"

Bầu trời lúc đó có những tia nắng nhẹ và dư âm còn xót lại của cơn mưa vừa qua.

Kim Uyên Lan kể từ lúc Lục Bắc Á cõng cô về thì đeo bám hơn hẳn.

"này, có chuyện này hay lắm!"

"ừm"

"anh khóa trên đẹp trai thật đấy"

"ừm"

"hôm nay bánh này mới ra cũng ngon lắm"

"ừm"

...
Kim Uyên Lan thì nói năng không ngớt, đáp lại chỉ là chữ "ừm" lạnh lùng của Lục Bắc Á. Nhưng có câu "nước chảy, đá mòn", Lục Bắc Á từ từ không còn lạnh lùng với Kim Uyên Lan nữa, 2 người trở nên thân thiết hơn. Lúc đó, cả trường đều coi 2 người là một cặp của nhau, Lục Bắc Á luôn bảo vệ Kim Uyên Lan, Kim Uyên Lan luôn bám theo Lục Bắc Á.
Bên cạnh Lục Bắc Á lâu như vậy, Kim Uyên Lan cũng dần dần nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu nhiều như thế nào. Và cũng vì Lục Bắc Á luôn bảo vệ cô, nên bản thân cô đã ôm ấp niềm hy vọng rằng anh ấy cũng thích mình. Nhưng còn đối với Lục Bắc Á, anh không hề nhận ra anh thật sự có tình cảm với Kim Uyên Lan hay không. Mục đích anh học tại ngôi trường này tất cả cũng chỉ vì em gái của mình. Và Kim Uyên Lan, chính là ngoại lệ mà anh vô tình vướng phải. Đối với Lục Bắc Á mà nói thì anh chỉ đơn giản nghĩ tình cảm của mình dành cho Kim Uyên Lan chỉ là tình cảm bạn bè.
Vào một ngày, Kim Uyên Lan cũng đã quyết định tỏ tình. Sáng sớm đã bắt đầu trang điểm, tự làm bánh để tặng, suy nghĩ đến nếu Lục Bắc Á đồng ý cô thì tiếp theo sẽ làm gì với nhau, hay đại loại thế.
Kim Uyên Lan mang tâm trạng vui vẻ đứng trước cổng trường, đợi Lục Bắc Á.

"sau giờ học, tại cổng trường này, gặp mình!"

Kim Uyên Lan nói một câu rồi lập tức bỏ đi. Lục Bắc Á cũng không thắc mắc nhiều, cứ nghĩ là cô muốn đi mua đồ gì đó nên kêu mình theo. Thời gian trôi cũng đến lúc tan học, Kim Uyên Lan nhanh chóng thu xếp ra trước cổng trường đợi Lục Bắc Á. Tâm tình vui vẻ, thấy Lục Bắc Á đi tới chỗ mình, Kim Uyên Lan dùng hết sự dũng cảm cô mà cô có, hét lên lời tỏ tình của mình. Ai ai cũng nhìn, vỗ tay, ủng hộ. Lục Bắc Á, từ chối.

Hộp quà trên tay rơi xuống, Kim Uyên Lan đứng hình, mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Còn cô, thật ra từ khi quyết định sẽ tỏ tình với Lục Bắc Á vẫn chưa nghĩ đến tình huống cậu từ chối mình, cứ ấp ủ hy vọng, để giờ bản thân mình cũng không có đường để lui.
Lấy lại được một chút tinh thần, Kim Uyên Lan ngước mặt lên nhìn Lục Bắc Á, sắc mặt của anh vẫn lãnh đạm, không có gì thay đổi. Kim Uyên Lan dường như hiểu ra tất cả, cô cười khẩy, lúc này trông cô không khác gì trò đùa của mọi người cả. Bây giờ thì hay rồi, cô còn mặt mũi nào để đi học đây? Còn mặt mũi nào...để tiếp tục đối diện với anh đây?
Trời bắt đầu đổ mưa, mọi người tản đi dần, Kim Uyên Lan vẫn đứng đó, cảm thấy lúc này trời đang thương hại mình, quyết định mượn cơn mưa này để giải tỏa. Còn Lục Bắc Á từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn cô, thấy cô khóc như vậy, không hiểu vì gì mà có chút đau lòng,không điều khiển được bản thân ôm trọn thân thể người ta vào lòng mình. Kim Uyên Lan mất bình tĩnh, gào khóc to trong mưa, bảo anh tại sao đã từ chối cô mà còn ôm cô làm gì, bảo mình sẽ rời xa anh, sẽ không làm phiền anh nữa. Thật ra cả Lục Bắc Á lúc đó, cũng không biết tại sao ngay lúc Kim Uyên Lan khóc thì lại có cảm giác muốn che chở cho cô.
Lục Bắc Á im lặng đợi đến lúc Kim Uyên Lan mệt đến thiếp đi trong người anh, liền bế cô về nhà. Còn bản thân Lục Bắc Á thì chỉ nghĩ là để cho Kim Uyên Lan phát tiết với mình như vậy, qua hôm sau sẽ lại bình thường như chưa có gì. Nhưng, anh đã lầm.

Hôm sau...

"Kim Uyên Lan đã chuyển qua thành phố khác, sỉ số lớp đã giảm đi 1 người, lớp trưởng nhớ lưu ý, chúng ta bắt đầu tiết học!"

Nghe tin đó, Lục Bắc Á bỗng chốc cảm thấy tức giận trong lòng và chút cảm giác... Hụt hẫng. Tay cung thành nắm đấm, ghì chặt đến mức chảy máu.
Tự nhiên có chút mất mát...
Không còn người kể cho anh nghe những việc nhảm nhí nữa?
Không còn người bám sau lưng của anh nữa?
Không còn người trêu chọc anh trong các tiết học nữa?
Và... Cũng không còn người đã bỏ sỹ diện của mình mà thật lòng yêu anh...?

"có chút không quen..."

...

Quay lại hiện thực

"giờ em đang đâu? Uyên Lan"

Tay Lục Bắc Á nắm chặt bức hình có 2 người chụp chung, cậu con trai lạnh lùng, cô gái khuôn mặt ngây thơ nở nụ cười tủm tỉm nắm lấy tay cậu trai. Đó là Kim Uyên Lan và cậu. Tấm hình chụp chung duy nhất của 2 người từ khi còn đi học đến giờ.

"tới giờ cơm rồi, các cô/cậu chủ xuống ăn cơm!"

Tiếng quản gia vang lên, Lục Bắc Á cất tấm hình vào tủ, lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi, nở nụ cười bước ra khỏi phòng và xuống lầu ăn cơm.

Thập Kim Minh tỉnh giấc khi nghe tiếng quản gia gọi, quay đầu qua nhìn Lục Nhất Y vẫn còn say giấc bên cạnh, anh khẽ lay người cô dậy.

"oáppp~"

Lục Nhất Y đưa tay lên dụi mắt của mình, giọng điệu ngái ngủ.

"tới giờ ăn cơm rồi Y Y ngoan, thức dậy nào"

Lục Nhất Y mở mắt nhìn Thập Kim Minh, thấy bản thân đang nằm trên giường, hơn nữa là đang ôm anh.

"chuyện gì đang diễn ra...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro