Chapter 11: kẻ trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau khi Yoongi tỉnh dậy đã thấy bên cạnh mình Ami đã ngồi chờ sẵn ở đó. Bỗng chốc anh cảm thấy mình như một đứa trẻ đã tìm ra được kho báu của mình. Không giấu nổi niềm vui sướng khi nhìn thấy cô.

Ami- Không ngờ là anh lại mong tôi đến như vậy.

Yoongi- Ai mong chứ? Tôi hơi vui một chút thôi.

Ami- Nhân ngày vui một chút của anh, chúng ta ra ngoài chơi đi.

Yoongi- Được, tôi muốn đến một nơi.

Sau đó, Ami liền cùng một người làm chuẩn bị đưa Yoongi ra ngoài. Hai người ngồi trên xe rất lâu, mãi đến rìa bên kia thành phố chiếc xe mới dừng lại bên một khu nghĩa trang. Ami đẩy xe lăn theo hướng phía Yoongi chỉ, dừng bên dưới một ngôi mộ khắc tên Lee Eunha.

Yoongi- Kể từ sau ngày cô ấy ra đi, hôm nay tôi mới đủ can đảm đến thăm cô ấy.

Ami- Vậy anh chẳng nói sớm, trên đường chúng ta nên mua bó hoa mới phải.

Yoongi dường như không để tâm lắm, anh rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhung. Ngắm nghía nhìn cặp nhẫn kim cương sáng lấp lánh mà lòng đầu chua xót. Đáng nhẽ anh và Eunha đã có một kết thúc viễn mãn, nhưng giờ lại trở nên âm dương cách biệt.

Yoongi đóng chiếc hộp, cố gắng tự mình đặt xuống bên cạnh ngôi mộ, kể từ bây giờ anh không còn muốn sống trong đau khổ của quá khứ nữa. Anh muốn rủ bỏ hết, làm lại cuộc đời.

Bỗng nhiên từ đằng xa, bố của Eunha là ông Lee cũng tay xách nách mang ra thăm mộ con gái. Nhìn thấy Yoongi ông ấy liền nổi nóng chạy lại kéo anh ra xa.

Ông Lee- Cậu làm gì ở đây? Chẳng phải tôi đã nói cậu tránh xa con gái tôi ra sao?

Ami- Bác trai, sao bác lại đẩy mạnh như vậy? Nhỡ như anh ta ngã thì sao?

Ông Lee- Một cú ngã có đền nổi mạng sống cho con gái tôi không? Con tôi, đứa trẻ tôi chăm bẵm lớn lên từng ngày. Vậy mà giờ đây lại lạnh lẽo cô đơn ở bên kia. Cô có hiểu nổi cảm giác của kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh như tôi không?

Yoongi- Bác trai, cháu xin lỗi. Ngày hôm nay..... cháu chỉ muốn đến để tạm biệt lần cuối, lỗi lầm của cháu thật không đáng để tha thứ. Cháu hứa từ nay trở về sau sẽ không bao giờ đến đây nữa.

Nói xong Yoongi ra hiệu nhờ Ami đẩy giúp mình về xe. Còn cơn lửa giận trong lòng ông Lee như đã tan biến, trước giờ ông đều rất quý Yoongi, ông coi anh như con trai. Ông cũng biết rằng việc này Yoongi không có lỗi nhưng ông chỉ muốn có ai đó để trút giận. Ông nhìn bên cạnh mộ của Eunha thấy chiếc hộp nhung liền hiểu ra, vội chạy đi tìm Yoongi.

Ông Lee- Này cậu Min, tôi với cậu nói chuyện riêng chút đi.

Hai người đàn ông đi sang một phía, còn Ami thì ở lại bên cạnh chiếc xe chờ.

Ông Lee- Cuối cùng cậu đã quyết định bước tiếp rồi sao?

Yoongi- Vâng, cháu sẽ sống tiếp. Giúp Eunha thực hiện những nguyện vọng còn dang dở.

Ông Lee- Chân cẳng như vậy sẽ rất bất tiện, cậu không định chữa đi sao?

Yoongi- Không, hãy để những cơn đau này nhắc nhở cháu.

Ông Lee- Mặc dù là tôi muốn cậu sống trong đau khổ và dằn vặt. Nhưng tôi vẫn sẽ khuyên cậu đi chữa, cậu còn trẻ, còn cả cuộc đời ở phía trước. Tôi không thể đứng yên nhìn cậu như này được, tôi cũng biết Eunha ở bên kia cũng không muốn cậu khổ sở như vậy.

Yoongi- Cháu cảm ơn bác.

Ông Lee vỗ nhẹ vào vai Yoongi rồi rời đi. Khi ở trên xe, Ami lấy hết dũng khí quay sang hỏi Yoongi.

Ami- Bác trai vừa nãy, là bố của chị Eunha sao?

Yoongi- Đúng vậy.

Ami- Hồi nãy hai người nói chuyện gì vậy?

Yoongi- Không có gì, chỉ nói vài chuyện quá khứ thôi.

Thấy Yoongi tỏ vẻ không tình nguyện trả lời nên Ami im bặt, không dám tiếp tục hỏi nữa.

Ngày hôm sau, Ami lại đến biệt thự từ sáng. Vừa đến liền treo túi xách và áo khoác ở ngoài cửa rồi tiến vào phòng Yoongi. Đến giờ chiều tối, Minji đột nhiên hét toáng lên khiến mọi người trong nhà phải chạy lên phòng cô. Căn phòng cực kì bừa bộn còn Minji đang lúng ta lúng túng tìm thứ gì đó.

Bà Min- Minji, cháu đang làm gì vậy?

Minji- Chiếc vòng cổ gia truyền của nhà cháu. Biến mất rồi.

Bà Min- Sao cơ?

Minji- Chiếc vòng cổ gia truyền trị giá năm mươi triệu won đã biến mất rồi.

Bà Min- Sao lại như vậy? Cháu đã tìm kĩ chưa?

Minji- Hôm nay cháu định lôi chiếc vòng ra để gửi cho mẹ nhưng khi cháu mở tủ chiếc vòng đã biến mất. Chắc chắn là có người đã lấy cắp nó.

Bà Min- Ý cháu là, trong nhà này có trộm ư?

Minji- Bác và anh Yoongi không thể nào có lí do để lấy nó cả. Vậy chỉ còn Ami thôi, cô ta rất đáng nghi.

Ami- Ai? Tôi á? Không thể nào. Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện xấu xa đó.

Yoongi- Đúng vậy, Ami đã ở cùng anh suốt từ sáng. Cô ấy không thể nào làm việc đó. Hơn nữa trong nhà còn rất nhiều người làm, có thể là một trong số họ.

Minji- Anh đừng bênh cô ta nữa, hồi trưa em thấy cô ta cứ lén lút nhòm vào đây. Rất là đáng nghi.

Ami- Tôi chỉ....Tôi để quên cây son dưỡng ở trong phòng.... vì mới mua nên hơi tiếc.... Tôi định hỏi rằng cô có thấy nó không?

Minji- Cô cũng lắm lí do thật. Làm sao tôi tin được chứ?

Ami- Tôi nói thật mà.

Minji- Giờ chỉ còn cách khám người thôi. Chắc chắn sau khi cô trộm chiếc vòng phải cất giấu ở đâu đó. Lật túi quần có ra xem nào.

Ami- Túi của tôi trống không, này cô thấy không?

Ami cho mọi người xem hai chiếc túi quần trống không của mình, lúc này một người làm lên tiếng

- Có thể sau khi cô trộm đã cất giấu ở một nơi nào đó. Ai mà biết được chứ?

Bà Min- Giờ ở đây nghi ngờ nhau cũng không có ích gì, tất cả mọi người chia nhau ra tìm. Mọi ngóc ngách cũng đều không được bỏ sót.

Một lúc sau, người làm vừa mới nói hồi nãy đã hét lên rằng đã tìm được chiếc vòng, nó nằm trong túi áo khoác của Ami.

Minji- Giờ thì khỏi chối cãi rồi, cô chính là kẻ trộm.

Yoongi- Minji, không được nói như vậy.

Minji- Chiếc vòng tìm được trong túi của cô ta. Đã rõ ràng như vậy, cô ta chính là người ăn trộm.

Ami- Quá rõ ràng, nếu như tôi là người trộm, tôi không thể ngu đến mức đặt nó vào áo khoác của mình cả.

Minji- Vậy cô cho rằng có người đang cố vu oan giáng họa cho mình sao? Tuyệt thật giờ còn chơi trò giả làm nạn nhân nữa. Cô Ami, cô cũng nhiều chiêu trò thật.

Bà Min- Có ở đây cãi nhau nửa ngày cũng không xong. Minji, cháu đã tìm được vòng rồi. Còn Ami, tôi rất thất vọng về cô. Từ mai cô đừng đến đây nữa, trong căn nhà này không thể chưa chấp một kẻ trộm.

Yoongi- Mẹ....

Bà Min- Yoongi, mẹ biết con xem trọng Ami. Nhưng việc này là không thể tha thứ.

Ami thẫn thờ nhìn từng người một rời đi.

Ami- Mọi người đều nghĩ cháu là kẻ trộm sao?

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro