Chapter 12: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó, Yoongi đã không thể liên lạc với Ami khiến anh trở nên rất sầu não. Quản gia Choi rất nhanh đã tinh ý nhận ra nỗi lòng của Yoongi, bèn làm chút đồ ăn nhẹ mang lên phòng.

Quản gia Choi- Cậu lại lo lắng chuyện của Ami à?

Yoongi- Quá lộ liễu ạ?

Quản gia Choi- Tôi làm cho cậu lâu như vậy, một ánh mắt đã liền nhận ra.

Yoongi- Cô ấy không trả lời điện thoại của cháu, chắc là đang buồn lắm.

Quản gia Choi- Cậu thực sự nghĩ con bé đã trộm chiếc vòng cổ sao?

Yoongi- Cháu cũng..... không biết nữa.

Quản gia Choi- Tôi thì không tin. Con bé tốt bụng, tử tế như vậy sao mà làm được chuyện tày trời như thế.

Yoongi- Bác nói đúng. Thật sai lầm khi cháu lại nghi ngờ cô ấy.

Quản gia Choi- Hay cậu đến xin lỗi con bé một tiếng. Con bé sẽ tha thứ thôi, con bé cũng rất yêu quý cậu, chắc hẳn điều buồn nhất đối với con bé là cậu đã không tin tưởng nó.

Yoongi- Bác nói đúng. Cháu phải đến xin lỗi cô ấy. Bác làm ơn gọi tài xế Park giúp cháu.

Quản gia Choi- Tôi rất sẵn lòng.
_____________________________

Ami quay trở lại với nhịp sống trên giảng đường của mình. Yoongi gọi điện đến cô cũng chẳng thèm bắt máy, làm sao cô có thể đối diện với anh được nữa. Ami xấu hổ, ngại ngùng lại thêm tính cách hướng nội chỉ biết trốn tránh.

Đang mải suy nghĩ thì một cô gái tiến tới bên cạnh Ami.

- Bạn học, tớ thấy quần cậu bị bẩn rồi để tớ lau giúp cho.

Ami không dám đáp lại chỉ gật đầu xem cô ta là đang làm việc tốt. Cô ta lau xong Ami cũng vội vàng cúi đầu chào rồi đi tiếp.

Nhưng thật lạ, tất cả mọi người sao hôm nay lại chĩa ánh mắt về phía cô, còn không ngừng cười đùa, trêu ghẹo cô. Lúc này thông báo trên điện thoại Ami kêu lên một tiếng, cô mở ra xem liền thấy hình ảnh bản thân mình đang đi với chiếc quần dính chút sơn đỏ đằng sau mông, nhìn vào còn tưởng cô đang đến tháng.

Ami đỏ mặt tía tái, cố gắng che lại rồi chạy một mạch ra cổng trường. Đúng lúc này lại thấy Yoongi đi đến.

Yoongi- Ami, tuyệt quá. Tôi đang muốn gặp cô. Chúng ta nói chuyện chút đi.

Ami- T...Tôi hiện giờ không rảnh lắm. Để khi khác đi.

Yoongi- Không sao mà, tôi tin cô. Không bao giờ cô lại đi trộm đồ của người khác

Ami- Min Yoongi, làm ơn đừng nói đến chuyện này nữa. Tôi không thể nói gì ngay bây giờ, tôi phải về nhà.

Yoongi- Để tôi đưa cô về.

Ami- Không cần đâu, tôi tự về được.

Thấy dáng vẻ khẩn trương của Ami, Yoongi liền ngộ ra. Anh vội cởi chiếc áo khoác của mình rồi cố gắng đuổi theo cô.

Yoongi- Dùng tạm cái này đi.

Ami- Tôi không sao thật mà.

Yoongi không muốn nhiều lời liền quấn chiếc áo khoác của mình quanh eo cô.

Ami- Đừng làm vậy. Sẽ bẩn áo của anh mất.

Yoongi- Không sao, tôi không để ý chuyện đó đâu. Giờ lên xe thôi, tôi sẽ đưa cô về.

Đối diện với vẻ ấm áp này của Yoongi, Ami chỉ biết cùng theo anh lên chiếc xe đen rồi để anh chở về nhà. Đến nơi Ami cũng không quên khách sáo cảm ơn.

Yoongi- Đi làm lại đi

Ami- Anh nói sao cơ?

Yoongi- Tôi muốn cô chăm sóc tôi.

Ami- Tôi không muốn quay lại căn nhà đó.

Yoongi- Tôi sẽ điều tra hết mọi việc, cô sẽ được minh oan.

Ami- Cảm ơn anh vì đã tin tưởng tôi nhưng tôi không muốn đi làm nữa. Giờ tôi chỉ muốn tập trung học thôi.

Yoongi- Tôi sẽ trả gấp đôi tiền lương.

Ami- Min Yoongi, vấn đề không phải là tiền bạc. Mặc dù hoàn cảnh của tôi bây giờ cũng túng thiếu thật đấy, nhưng không phải vì thế mà tôi sẽ coi rẻ lòng tự trọng của mình. Một lần nữa cám ơn anh vì chuyện hôm nay, chiếc áo này tôi sẽ đem giặt sạch và trả anh sớm nhất có thể.

Ami cúi chào rồi quay người vào nhà. Yoongi vẫn đứng đó ngơ ngác, đột nhiên cảm thấy cảm giác cô đơn lạnh lẽo một lần nữa lại bủa vây lấy anh.

Từ sau hôm đó, cả ngày Yoongi sẽ chỉ ngồi yên một chỗ nhớ lại thái độ của Ami khi anh ngỏ ý mời cô về chăm sóc. Sao lại lạnh lùng, tuyệt tình đến vậy? Bỗng nhiên quản gia Choi xách một chiếc túi giấy đi vào phòng làm đứt mạch suy nghĩ của anh.

Yoongi- Quản gia Choi, bác đang cầm cái gì vậy?

Quản gia Choi- Là chiếc áo khoác của cậu, Ami hồi nãy mới đến nhờ tôi mang vào giúp.

Yoongi- Cái gì? Ami đã đến đây sao?

Yoongi nghe xong liền cố gắng tự mình đẩy xe lăn, đuổi theo Ami. Nhưng đến bậc thềm trước cửa nhà, anh liền mất đà ngã xõng xoài trên mặt đấy.

Ami cũng chưa đi xa, nghe tiếng rầm rầm liền quay người lại. Thấy Yoongi bị ngã cô không khỏi lo lắng. Vội vàng chạy đến giúp đỡ anh dậy.

Chật vật lắm mới khiêng được anh vào nhà. Cô nhờ quản gia Choi lấy bộ sơ cứu rồi tự mình băng bó vết thương cho Yoongi.

Yoongi- Aishh, đau.... Cô cẩn thận chút đi.

Ami- Người cần cẩn thận là anh đấy. Anh nghĩ sao mà lại đi nhanh như vậy hả? Bộ anh muốn kiếm tra độ chắc chắn của chiếc xe lăn này à?

Yoongi- Tôi không nhớ rằng ngoài cửa lại có bậc thềm.

Ami- Nhìn này, chân tay đều bị thương. Ngay cả bên má cũng đang chảy máu nữa. Anh có biết anh cứ bất cẩn như vậy làm tôi rất lo lắng không hả?

Yoongi- Cô.....Cô lo lắng cho tôi sao?

Ami- À.....Không. tình huống như thế này thì ai cũng như vậy cả thôi.

Yoongi- Cảm ơn cô.... Vì đã lo lắng cho tôi.

Ami- À.... Ừm.... Không có gì. Tôi nghĩ là.... Tôi nên rời đi càng sớm càng tốt. Một lần nữa, cảm ơn anh vì hôm đó đã giúp đỡ tôi, tôi sẽ không quên ân tình này đâu. Tạm biệt.

Yoongi- Từ từ chờ đã. Để tôi đưa cô về.

Ami- Không cần đâu. Anh ở nhà dưỡng thương đi. Tôi đi xe bus là được rồi.

Yoongi- Nếu cô không định quay trở lại đây làm..... Thì liệu tôi có thể đến chỗ cô không?

Ami- Hả? Đến chỗ tôi?

Yoongi- À.... Đừng hiểu nhầm. Chỉ là rủ đi chơi những lúc tôi buồn chán. Những việc bạn bè hay làm ấy.

Ami- Tôi là bạn của anh sao?

Yoongi- Không phải sao?

Ami- Được, tất nhiên rồi. Vậy tôi phải đi đây..... Bạn à.

Một không khí ngại ngùng bao trùm khắp căn phòng. Ami và Yoongi đều nhìn nhau mà không được tự nhiên. Yoongi đưa nắm đấm ra, định cụng tay với Ami nhưng Ami lại xoè tay muốn bắt tay với anh.

Ami- Tôi còn có tiết học, tôi đi đây.

Ami nhanh chóng chạy thật nhanh ra khỏi đó. Khuôn mặt giờ đã đỏ bừng như trái cà chua, không ngờ cô lại kết bạn với Min Yoongi.

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro