Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami về đến trước cửa nhà liền thấy một chiếc xe hơi sang trọng bóng loáng đỗ trước cửa. Đang thắc mắc không biết là ai thì Jung Hoseok từ trên xe bước xuống với một bộ vest lịch lãm.

Hoseok- Ami, em về rồi.

Ami- Anh làm gì ở đây vậy?

Hoseok- Anh chỉ thắc mắc là, sao từ hôm đó đến giờ em không liên lạc với anh. Nên là anh đến đây để hỏi thăm.

Ami- Sao anh biết tôi sống ở đây chứ?

Hoseok- Cũng khó lắm, nhưng mà anh đã tìm ra.

Ami- Tội này có thể liệt vào tội theo dõi người khác đấy. Anh nên rời đi, trước khi tôi báo cảnh sát.

Hoseok- Được rồi. Anh chỉ đến đây để nói với em điều này thôi.

Hoseok lấy điện thoại từ trong túi của mình rồi đưa cho Ami xem.

Hoseok- Tấm ảnh của em vào ngày hôm trước hot lắm đấy. Nhưng mà anh đã xử lý rồi, anh đã gỡ hết mọi hình ảnh và bài viết liên quan. Cũng đã đến gặp mặt và yêu cầu các cô gái kia lên bài xin lỗi công khai. Nên là em không cần phải lo lắng cuộc sống của mình sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nữa.

Ami- Thật sao? Nhưng mà.... Tại sao anh lại làm những việc này? Chúng ta không thân thiết gì thậm chí trước khi gặp nhau ở bữa tiệc kia tôi còn chưa từng nói chuyện với anh. Sao anh lại phải tốn công sức cho một người không quen biết như vậy?

Hoseok- Anh hiểu em nhiều hơn em nghĩ đấy. Chắc có lẽ vì anh cũng là cô nhi. Mẹ anh mất khi sinh ra anh, kể từ đó tinh thần của bố anh trở nên điên loạn. Ông đổ lỗi cho anh vì đã khiến mẹ chết, nên vậy anh thường xuyên bị đánh đập và hành hạ. Mãi cho đến khi có người báo cáo những hành vi của bố, anh mới được giải cứu và đưa đến cô nhi viện. Chẳng bao lâu sau, anh nhận được tin bố anh đã chết trong tù. Mất đi người thân duy nhất khiến anh cũng cảm thấy không thiết sống nữa, anh luôn ủ rũ và cố tránh xa tất cả mọi người. Cho đến khi anh nhìn thấy em.... anh thấy bản thân mình trong đó. Anh đã cố gắng thay đổi rất nhiều, anh cũng muốn em thay đổi như vậy. Nên anh đã làm đủ mọi cách để khiến em chú ý, vậy mà em không hề quan tâm. Đến lúc em được nhận nuôi rồi chuyển lên Seoul, anh đã cố gắng học hành để lên Seoul tìm em. Anh cũng mới biết chuyện bố mẹ nuôi của em, nhưng mà anh không muốn em mãi mãi sống trong bóng tối như vậy, anh muốn thấy em mở rộng lòng mình và luôn vui vẻ đối mặt với mọi chuyện. Vì anh biết sống trong dằn vặt và mất mát thì sẽ rất là đau khổ.

Ami- Vậy nên anh mới giúp tôi? Vì chúng ta cùng cảnh ngộ?

Hoseok- Ừ, đúng vậy.

Ami- Được rồi, cảm ơn anh rất nhiều vì đã chia sẻ câu chuyện bi thương của mình. Nhưng mà chuyện của tôi, hãy để tôi tự lo đi được không? Tôi chỉ là.... Không muốn dựa dẫm vào ai cả, tôi muốn tự lập, làm chủ cuộc sống của chính mình.

Hoseok- Em nói đúng, anh không nên dính dáng quá nhiều đến chuyện riêng của em, vẫn là em tự giải quyết sẽ tốt hơn.

Ami- Anh cũng nói đúng mà, tôi đúng là vẫn luôn sống trong dằn vặt. Từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng thay đổi.

Hoseok- Nếu em cần giúp đỡ gì, cứ liên lạc với anh. Anh sẽ như một người anh trai dính chặt lấy và hết mình ủng hộ em.

Ami nghe vậy trong lòng bắt đầu cảm giác lo sợ, nếu như cô mở lòng, một lần nữa sẽ lại bị sự biến mất của Hoseok làm cho tổn thương, lúc đó cô phải đối mặt với mọi chuyện như thế nào đây.

Như đọc được suy nghĩ của Ami, Hoseok liền tiến tới ôm Ami vào lòng, thì thầm nhắn nhủ tới cô.

Hoseok- Anh sẽ không đi đâu hay tự dưng biến mất cả. Em chỉ cần có một chút lòng tin với anh thôi.

Từng lời từng chữ của Hoseok như có ma lực khiến Ami cảm thấy rất yên tâm, đến cô cũng bất giác mà vòng tay ôm chặt lấy anh.
_________________________

Ami đi chưa được bao lâu Yoongi đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, bồn chồn. Không chịu nổi nữa Yoongi liền nhờ tài xế Park đưa mình đến nhà Ami. Vừa đến nơi, đập ngay vào mắt anh là cả hai người đang ôm ấp nhau. Yoongi cảm thấy cơn lửa tức giận trong người mình đang bùng cháy lên dữ dội, chỉ muốn lập tức chạy tới tách hai con người kia ra.

Nhưng khi gần đến nơi, Yoongi lại dừng lại, chút lí trí còn sót lại không để anh làm như vậy. Anh quay chiếc xe lăn về xe của mình. Gương mặt không thể giấu nổi sự chán nản và thất vọng.

Yoongi- Chỉ là một cái ôm thôi, nó không có ý nghĩa gì cả.

Tài xế Park- Nam nữ thụ thụ bất thân. Nếu hai người đã ôm nhau như vậy thì chắc chắn giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi tin là như vậy.

Yoongi- Ami không thể nào dễ bị chinh phục như vậy. Chắn chắn đó chỉ là một cái ôm xã giao, nó không có ý nghĩa gì cả.

Tài xế Park- Cậu chủ Min, đừng nói là cậu..... Đang ghen nhá.

Yoongi- Ai? Tôi? Ghen ư? Không, không. Tôi không thèm để tâm đến những thứ vớ vẩn như vậy. Nếu Ami ôm tên đó thật, thì đó cũng là vấn đề của cô ấy. Nhưng mà.... Tôi cam đoan đó chỉ là cái ôm xã giao thôi, chắc chắn là vậy.

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro