Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi vừa kết thúc lịch học ở trên trường, lúc ấy đã ba rưỡi chiều. Yoongi rất thản nhiên đứng ở trước cửa trường đại học Seoul chờ Ami đi ra. Mãi một lúc sau Ami mới ra khỏi trường, vừa nhìn thấy Yoongi khiến cô vô cùng ngỡ ngàng đồng thời cũng có chút ái ngại, có nhất thiết phải đỗ chiếc xe sang trọng trước cổng một cách khoa trương như vậy không cơ chứ?

Ami- Yoongi? Anh làm gì ở đây vậy?

Yoongi- Tôi chán rồi, muốn rủ cô đi chơi.

Ami- Đi chơi? Lúc này sao?

Yoongi- Cô bận sao?

Ami- Không. Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi.

Daeyeon- Ami à....

Đột nhiên Daeyeon xuất hiện chạy tới chỗ Ami đứng.

Daeyeon- Đây là ai vậy?

Yoongi- Tôi là..... Bạn của Ami, Min Yoongi rất hân hạnh được làm quen.

Daeyeon- Em là Lee Daeyeon. Bất ngờ lắm nha, em cứ tưởng Ami đây không muốn kết bạn chứ? Anh biết không? Hồi trước Ami chảnh lắm, em phải mất rất nhiều công sức mới làm quen được với Ami đấy.

Yoongi- Anh biết mà haha

Daeyeon- Anh đến đón Ami à?

Yoongi- À... Ừ. Anh tiện đường nên ghé qua, em có thể đi nhờ nếu em muốn.

Với kinh nghiệm của mình, Daeyeon thừa biết rõ rằng suy nghĩ của cả hai liền biết ý mà từ chối khéo.

Daeyeon- Thôi, nhà em gần đây. Em đi một lúc là tới. Hai người cứ đi đi.

Ami- Vậy thôi bọn tớ đi đây.

Daeyeon- Ừ, đi cẩn thận nhé.

Ami chào tạm biệt Daeyeon rồi đẩy Yoongi lên xe ô tô. Cả hai ghé vào một tiệm cafe, dù đồ uống đã ra được một lúc rồi nhưng cả hai vẫn im bặt dường như không quen lắm với cuộc hẹn kì lạ này.

Yoongi- Ummm.... Cô có gì muốn nói với tôi không?

Ami- Tôi có chuyện gì sao?

Yoongi- Thì.... Sau khi từ nhà tôi về có chuyện gì xảy ra không?

Ami- Không có gì to tát đâu.

Yoongi- Cô không gặp gỡ ai à?

Ami- Tôi thì gặp gỡ ai chứ? Người bạn duy nhất tôi quen là Daeyeon.

Yoongi- Ummm.... Ngày hôm qua cô không ôm ai à?

Ami- Anh theo dõi tôi đấy à?

Yoongi- Không, tất nhiên là không rồi. Vì tôi không an tâm nên tôi mới đến một lúc, nhìn thấy cô đang nói chuyện cùng tên Hoseok thì tôi liền rời đi luôn.

Ami- Hoseok ấy, anh ấy đã giúp tôi giải quyết vụ việc ở trên trường. Giờ các bạn học đều không dám làm gì tôi nữa. Tôi thật sự thấy biết ơn với anh ấy.

Yoongi- Ra là giúp đỡ cô à? Không biết chừng cậu ta muốn tiếp cận cô bằng cách này đó. Tốt hơn hết là cô nên cảnh giác cao độ với hắn ta.

Ami- Không sao đâu, tôi nghĩ là anh ấy chỉ muốn giúp đỡ tôi thôi, vì chúng tôi từng ở cùng một cô nhi viện, cùng có hoàn cảnh giống nhau nữa.

Sau khi đưa Ami về nhà, Yoongi liền trầm ngâm suy nghĩ mãi về thái độ và biểu cảm của Ami khi nói về chuyện của Hoseok. Đúng là tên này thật nhanh tay, chỉ trong một thời gian ngắn mà đã biết được tình hình và giải quyết nó. Không được!!! Yoongi này tuyệt đối không thể thua trước tên đó được.

Minji- Thật là, tôi đã nói với cô rằng hãy chọn vải màu đỏ vang sao cô có thể lấy nhầm được?

- Dạ thưa cô, tôi thấy màu rất giống màu đỏ vang mà cô đã dặn ạ.

Minji không chút nể tình liền ném tấm vải đỏ lên mặt của người giúp việc, miệng vẫn không ngừng quát tháo.

Minji- Đây là đỏ gạch bộ cô bị mù hả? Cô có biết vì sự nhầm lẫn của cô mà tốn bao nhiêu thời gian của tôi không?

- T...Tôi.... Tôi xin lỗi.....

Minji- Thật là..... Lũ bần hàn như cô không thể làm được việc gì tử tế thì hãy nghỉ việc đi.

- Xin cô đừng đuổi việc tôi. Tôi còn con thơ mẹ già cần chăm sóc, mong cô hãy rộng lượng bỏ qua cho tôi lần này.

Minji- Đi ra ngoài, mau biến ra khỏi đây đi.

Minji xua tay đuổi người giúp việc ra ngoài, cô ta vừa đi xuống bếp liền than thở với giúp việc khác.

- Thật là, có phải là chủ căn nhà này đâu mà lại có thể hành xử một cách thô lỗ như vậy chứ? Tính về tuổi tác tôi có thể bằng tuổi mẹ cô ta đấy.

- Nhưng tính về vai vế thì cô ta là khách của bà chủ Min, còn chúng ta chỉ là những giúp việc làm công ăn lương trong căn nhà này thôi.

- Tôi tự hỏi tại sao một người như bà chủ Min lại có thể quý mến một người mưu mô, xảo quyệt như cô ta. Nếu không phải vì con trai tôi đang ốm nặng thì tôi đã không giúp đỡ cô ta làm một việc xấu xa như vậy.

- Cô đang nói chuyện gì vậy? Chuyện xấu xa là sao?

- Thì chuyện của Ami đó, thật ra con bé không có trộm chiếc vòng cổ đó. Là do tiểu thư Minji đã sai tôi bỏ vòng cổ vào túi áo của con bé, rồi cho tôi một khoản tiền để chữa bệnh cho con.

- Trời đất ơi

Tình cờ Yoongi vừa trở về nhà và đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người hầu trong bếp.

Yoongi- Lời cô nói có đúng sự thật không?

- C....Cậu chủ. T...Tôi.... Tôi....

Yoongi- Mau trả lời tôi đi.

- Dạ là đúng sự thật ạ. Xin cậu hay tha thứ cho tôi, cũng chỉ con trai tôi đang bệnh nặng, tôi cần tiền để chạy chữa cho con nên mới làm liều như vậy. Xin cậu đừng đuổi việc tôi.

Yoongi- Ồ không, tôi sẽ không đuổi việc cô đâu. Nhưng với một điều kiện, cô phải ra mặt công khai toàn bộ sự thật và xin lỗi Ami.

- Tôi sẽ xin lỗi Ami, tôi sẽ làm thế. Nhưng xin cậu, tôi không thể công khai sự thật. Nếu tôi làm vậy, cô Minji sẽ cắt tiền viện phí cho con trai tôi mất.

Yoongi- Đừng lo, tôi sẽ lo viện phí cho nhóc nhà cô đến khi bệnh khỏi hẳn. Cô cứ yên tâm đi, nếu bệnh trở nặng hơn tôi còn sẽ mời bác sĩ giỏi nhất nước để cứu sống cậu bé. Tôi chỉ cần cô giúp việc này thôi.

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro