chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami- Sao vậy? Sao tự nhiên quay lại nhà tôi chi?

Yoongi- Thì tôi dẫn cô đi xem một bất ngờ.

Ami- Bày đặt bất ngờ gì chứ?

Yoongi- Cứ theo tôi đi, đừng hỏi nhiều.

Vậy là Ami đành bất đắc dĩ đi theo Yoongi. Sau khi đến biệt thự nhà Yoongi, Ami liền chần chừ không dám bước vào. Đúng vậy, giờ còn mặt mũi gì mà vào đây chứ?

Ami- S....Sao vậy? Sao tự nhiên lại đến đây?

Yoongi- Bất ngờ ở bên trong nhà đó.

Ami- Thôi tôi không cần bất ngờ này đâu. Tôi không muốn vào.

Yoongi liền đặt tay mình lên tay Ami để chấn an cô.

Yoongi- Không sao đâu. Cô chỉ cần tin tưởng tôi thôi.

Lúc này Ami mới bình tĩnh lại và cùng Yoongi trở vào nhà. Vào đến nơi, tất cả mọi người bao gồm giúp việc và bà Min lẫn Minji đều có mặt. Vừa nhìn thấy Ami bước vào cùng Yoongi, Minji đã thể hiện sự khó chịu ra mặt.

Minji- Cô mặt dày đến mức còn dám vác mặt đến đây sao?

Bà Min- Thôi Minji à, mục đích con gọi tất cả chúng ta đến đây là gì vậy Yoongi?

Yoongi- Có một chuyện chúng ta cần đính chính rõ ràng.

Nói rồi Yoongi nhìn về phía cô giúp việc gật nhẹ một cái. Cô ta hiểu ý liền tiến lên phía trước, rụt rè kể lại toàn bộ sự việc.

Mọi người lập tức há hốc miệng kinh ngạc. Khuôn mặt Minji như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô giúp việc tội nghiệp này đến nơi. Chưa kịp để cô ta kết thúc câu chuyện Minji đã chạy tới xô cô ta ngã xuống rồi nói.

Minji- Sao cô dám bịa chuyện bêu xấu tôi như vậy hả? Tôi không bao giờ làm những chuyện dơ bẩn như vậy.

- Tôi không hề bịa chuyện. Chính cô đã sai khiến tôi như vậy.

Minji- Cô có bằng chứng không?

- T....Tôi.... Tôi...

Mẹ Min- Đủ rồi. Căn nhà đã loạn đến mức không thể kiểm soát được rồi. Tốt nhất chúng ta nên dừng câu chuyện tại đây.

Giọng nói của bà Min đanh thép đến mức tất cả mọi người đều im bặt không ai dám ho he điều gì. Nói xong bà chỉ thẳng vào cô giúp việc đó.

Mẹ Min- Hôm nay tôi sẽ quyết toán tiền lương của cô. Ngày mai cô không cần phải đến đây làm việc nữa.

- S...Sao? Bà chủ, bà chủ. Tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi. Cả nhà năm người đều sống dựa vào tiền lương của tôi. Tôi không thể mất công việc này. Xin bà chủ hãy rộng lượng mà tha thứ.

Mẹ Min- Tôi không muốn những kẻ thiếu trung thực ở gần bên mình.

Yoongi- Mẹe, lỗi không phải của cô ấy. Là Minji đứng đằng sau tất cả mọi việc.

Minji- Yoongi, anh nghĩ em tồi tệ đến như thế sao? Em là người luôn ở bên cạnh anh từ lúc bé đến giờ đó. Vậy mà bây giờ anh tin người ngoài mà nghĩ xấu về em sao? Có phải vì Ami mà anh bất chấp tất cả đúng không? Được rồi, em là người xấu, em sẽ ra khỏi nhà này và quay về Mỹ cho vừa lòng hai người.

Hai mắt Minji ướt nhòe liền lập tức chạy lên phòng khiến Yoongi chết đứng tại chỗ. Bà Min liền quay sang quở trách Yoongi rồi đi theo Minji để dỗ dành.

Mẹ Min- Đó, con vừa lòng chưa?

Minji- Bác đừng đi theo con. Con thấy xấu hổ lắm.

Mẹ Min- Con không làm gì sai, thì có gì phải xấu hổ.

Minji- Thú thực là con buồn và thất vọng nhiều hơn. Con không nghĩ là anh Yoongi lại nghĩ con xấu xa như vậy.

Mẹ Min- Con đừng để tâm quá. Chẳng qua là thằng bé vẫn còn buồn bã vì vụ tai nạn vậy thôi.

Minji- Con dành nhiều tình cảm cho anh ấy như vậy. Vậy mà anh ấy vẫn đối xử với con khác với một người mới quen như Ami.

Mẹ Min- Khác là khác như nào?

Minji- Bác không nhận ra sao? Mặc dù mới quen chưa được bao lâu nhưng hết lần này tới lần khác anh Yoongi đều bảo vệ cô ta. Chắc chắc anh ấy đã bị bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi

Mẹ Min- Con suy nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua thằng bé thích cách làm việc của Ami thôi.

Minji-Thôi chắc là ngày mai con sẽ chuyển ra ngoài. Giờ đây còn làm gì còn mặt mũi mà ở đây nữa. Anh Yoongi đã nghĩ xấu về con như vậy, con không thể nào mà cư xử tự nhiên được với anh ấy nữa.

Mẹ Min- Con nghe ta. Cứ ở đây. Thằng bé chỉ nhất thời suy nghĩ vậy thôi.

Minji- Thôi bác cứ để con đi, đợi mọi chuyện lắng xuống con sẽ tới thăm bác.

Mẹ Min- Con đã quyết như vậy thì bác cũng không thể ngăn cản. Nhớ sớm đến thăm nhé không bác buồn đấy.

Minji- Vâng ạ. Con biết rồi ạ.

Hai người dành cho nhau một cái ôm thật chặt rồi mẹ Min mở cửa đi xuống lầu. Ngay khi cách cửa vừa khép lại nụ cười trên gương mặt Minji trở nên méo xệch. Cô ta đưa tay lên vò đầu miệng không ngừng lẩm bẩm.

Minji- Chết tiệt, con khốn đó lại dụ dỗ gì anh Yoongi để anh ấy chịu đứng về phe nó chứ. Mẹ kiếp ả giúp việc dám phản bội mình, tôi sẽ dừng cuộc phẫu thuật lại để cho con trai ả ta chết quách đi!!!

Ở dưới tầng một, người giúp việc đáng thương vẫn con khóc một cách oan ức. Không có công việc này thì mấy đứa con của bà lấy cái gì mà ăn. Ngay khi mẹ Min vừa bước xuống, người giúp việc liền tiến tới quỳ xuống cầu xin.

- Bà chủ, bà chủ. Tôi làm cho bà bao nhiêu năm nay rồi chưa từng dám phạm sai lầm. Lần này tôi trót dại vì con trai tôi cần một số tiền lớn để làm phẫu thuật. Tôi cầu xin bà, hãy cho tôi một cơ hội nữa để được làm cho bà.

Mẹ Min- Đuổi thì đã đuổi rồi. Ta không thể giúp cô.

Thấy vậy người giúp việc lại khóc bù lu bù loa lên. Dập đầu liền mấy cái ngay trước chân mẹ Min.

- Bà chủ, tôi xin bà có lòng từ bi. Mấy đứa con của tôi còn cần có cái cho vào miệng.

Mẹ Min- Nhưng mà ta có thể giới thiệu cho cô vào làm cho một gia đình khác. Vừa hay ta có một người bạn đang cần giúp việc. Cô qua đó làm, ta đảm bảo với cô đãi ngộ ở đó cũng sẽ giống như ở đây. Còn... số tiền này.... Là phần thưởng cho những đóng góp của cô suốt những năm làm việc cho ta. Dùng số tiền mà mua cái gì ngon ngon cho lũ trẻ.

- Cảm ơn bà chủ, cảm ơn bả chủ rất nhiều. Tôi biết bà chủ là người thấu tình đạt nghĩa mà.

Mẹ Min liền liếc sang Ami khiến cô giật bắn mình. Mỗi bước chân bà bước đến phía cô khiến cô như có cảm giác có một hòn đá dần dần đè lên mình.

Mẹ Min- Cô Ami. Đây quả thực là sai lầm của ta khi đã vu oan cho cháu. Ta xin lỗi.

Ami- Không sao đâu ạ. Cháu cũng không để bụng.

Mẹ Min- Ngoài việc này nếu cô có suy nghĩ khác không đứng đắn về con trai tôi và gia đình này tôi nhất định sẽ không xuống nước như này cô hiểu chứ?

Cách nhấn nhá, cách gằn giọng của mẹ Min khiến Ami chỉ dám lặng yên đứng đó mà ngoan ngoãn gật đầu.

Mẹ Min- Cũng muộn rồi, cô nên về thôi nhỉ. Tôi sẽ kêu người bắt taxi cho cô.

Có cơ hội được ra khỏi đó Ami liền bắt lấy cơ hội rồi chuồn về thật nhanh.

Ami- Con xin phép con về trước đây ạ.

Chỉ chờ có vậy, Ami nhanh chóng chạy thật nhanh ra khỏi căn biệt thự này. Yoongi lòng không cam tâm quyết đi theo bà Min vào trong thư phòng hỏi chuyện.

Yoongi- Mọi chuyện rõ ràng không phải là như thế mẹ....

Mẹ Min- Yoongi đủ rồi. Mọi chuyện đã giải quyết xong ổn thoả.

Yoongi- Nhưng mà Hye Jin....

Mẹ Min- Vụ tai nạn đó khiến não con úng rồi hả? Con quên rằng từ sau khi con gặp tai nạn công ty đã rơi vào tình thế khó khăn. Cũng nhờ thế lực nhà Hye Jin chống đỡ chúng ta mới gắng gượng được hả? Sự thật không quan trọng, quan trọng chúng ta không được động tới nhà đó. Yoongi à, mẹ đã cố hết sức để cứu công ty của con, để chăm sóc con. Bố của con, ông ấy vì bệnh tật mà bỏ chúng ta. Ước nguyện lớn nhất của ông ấy là con lớn lên, cưới vợ, sinh con rồi già đi chứ không phải trở nên u sầu như bây giờ. Con có thể vì mẹ đừng nghĩ đến cái chết nữa được không?

Lần đầu tiên bà Min trải lòng về những vất vả suốt tháng vừa qua cho Yoongi biết. Nước mắt bà cũng bất giác tuôn ra. Nhìn mẹ rơi nước mắt như vậy Yoongi cũng thấy trong lòng hổ thẹn. Anh trầm mặc không nói gì. Về đến phòng, anh suy nghĩ mãi cuối cùng mới nhấc điện thoại gọi cho Seok Jin.

Seok Jin- Chú mày biết ngoài kiến thức thì bác sĩ cần gì nhất không?

Yoongi- Là gì?

Seok Jin- Là giấc ngủ đó đồ tệ hại. Có biết bây giờ là mấy giờ không mà lại gọi cho anh giờ này?

Yoongi- Hyung, em đã suy nghĩ kĩ rồi. Em muốn chữa khỏi đôi chân.

Seok Jin- Chú mày đã thông suốt rồi sao?

Yoongi- Nghe nói ở Singapore đã đưa ra phương pháp chữa trị rồi.

Seok Jin- Đúng vậy, người ta sẽ lắp khung xương giả cho chú mày. Nhờ khung xương đó chú có thể đi lại sinh hoạt như một người bình thường. Nhưng mặt khác, khả năng phẫu thuật thành công chỉ vỏn vẹn tám mươi phần trăm, hơn thế nữa sẽ có những di chứng về lâu dài.

Yoongi- Em mặc kệ, em muốn làm phẫu thuật.

Seok Jin- Sao tự nhiên chú hào hứng vậy? Có liên quan gì đến em Ami không đấy?

Yoongi- Liên quan gì chứ? Em chỉ nhận ra là em đã quá phụ thuộc vào Eunha, khiến em quên mất người quan trọng khác trong cuộc đời mình chính là mẹ em. Đáng lẽ em  không nên ngần này tuổi rồi còn để mẹ lo lắng, chăm sóc. Em đã suy nghĩ thấu đáo rồi.

Seok Jin- Biết vậy là tốt, nghỉ ngơi đi. Mai anh lên viện sẽ tìm hiểu thêm thông tin về cho chú.

Cúp điện thoại, Yoongi lòng đầy hứng khởi. Mới có hơn một tháng mà anh đã quên mất cảm giác hào hứng như vậy. Nhìn về phía bức ảnh Eunha được đặt trên tủ đầu giường, anh đã có thể nở một nụ cười.

Yoongi- Từ sau khi em đi anh chưa bao giờ muốn được sống như vậy Eunha à, mong rằng em ở đó sẽ cầu nguyện cho ca phẫu thuật này diễn ra thành công.

Cũng lúc đó Ami giờ mới bước từ trên xe bus xuống, còn một quãng nữa mới tới nhà. Mặc dù đã đi qua đoạn đường này rất nhiều lần nhưng hôm nay lại có chút cảm giác bất an. Bỗng nhiên có tiếng loạt xoạt phát ra, Ami lập tức quay đầu lại đằng sau. Nhưng chẳng có gì cả. Thấy vậy, cô liền cắm đầu chạy thật nhanh về. Chẳng biết được sau lùm cây, có một ánh mắt dò xét luôn dán về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro