Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, dưới sự nỗ lực không ngừng của Seok Jin, các bác sĩ bên Singapore đã chấp thuận phẫu thuật cho Yoongi. Mẹ Min như vỡ oà, hôm nay quyết phải ăn mừng một bữa thật lớn. Còn Yoongi, những lúc như vậy bỗng dưng anh lại muốn thông báo cho Ami một tiếng, để được xem biểu cảm của cô như thế nào.

Còn Ami mấy hôm nay đều không khỏi sốt sắng, gương mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi và hốc hác.

Daeyeon- Ami à, cậu thấy trong người không khoẻ sao? Hay là tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé? Nhìn cậu xanh xao quá.

Ami- Tớ không sao. Mấy hôm nay tớ không dám ngủ. Tớ cảm giác như có người đang theo dõi tớ. Sáng tớ đi học, thấy rất nhiều tàn thuốc lá trước cửa nhà. Tớ có một cảm giác bất an lắm.

Daeyeon- Trời ơi, sao cậu không nói sớm. Cậu đã báo cảnh sát chưa?

Ami- Tớ đã đi báo rồi. Họ nói chưa thể chứng minh được gì nên không lập án.

Daeyeon- Đúng là không thể trông chờ gì vào cảnh sát. Cứ phải đợi đến lúc xảy ra chuyện thì quá muộn rồi, còn làm được gì nữa. Ami à, hôm nay cậu đến nhà tớ ngủ đi.

Ami- Vậy liệu có được không? Tớ....

Daeyeon- Chúng ta là bạn bè mà. Tất nhiên cậu gặp chuyện tớ chắc chắn sẽ giúp cậu.

Ami- Vậy tan học đợi tớ về lấy chút đồ đạc rồi tớ qua. Làm phiền cậu vậy nhé.

Tiết cuối cùng tan đã gần bảy giờ tối. Ami liền tức tốc chạy về nhà thật nhanh, cố gắng thu dọn đơn giản để rời đi. Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa phát ra, Ami lấy hết dũng khí hỏi ai đó, nhưng trả lời cô chỉ có tiếng im lặng đáng sợ. Cô cố gắng nhìn theo mắt mèo để xem ai đã bấm chuông nhưng có vẻ người thần bí đó đã che đôi mắt đó đi. Ami bèn vớ lấy chiếc ô được móc gần đấy, mở hé cửa ra và cố gắng sử dụng tông giọng đanh thép nhất có thể.

Ami- Nghe này, tao không biết mày là ai nhưng mà mày không lập tức rời đi tao sẽ gọi cảnh sát đến đấy.

Bỗng nhiên, một thân hình to lớn và đáng sợ hiện ra, hắn kéo cửa thật mạnh khiến Ami giật bắn cả mình.

- Là ta đây mà con gái. Là dượng của con đây.

Nhìn thấy ông ta, chân tay Ami như bủn rủn, thậm chí cô không thể cầm chắc khiến chiếc ô trong tay rơi xuống đất. Dượng bây giờ người không ra người, ngợm không ra ngợm. Hắn ta râu dê xuề xoà, quần áo rách rưới, người hắn bốc mùi ôi thối khiến cho ai đứng lại gần cũng phải ghê tởm.

- Ta đã tìm kiếm con lâu lắm rồi. Cuối cùng ngày hôm nay ta đã được gặp con.

Ami- Ô.... ông..... tránh ra. Đừng có mà đến đây. Đồ khốn nạn, đồ sát nhân. Ông giết mẹ tôi mà ông còn trơ mặt tìm kiếm tôi sao?

Ami uất ức hét thật to vào mặt ông bố dượng. Điều này làm gã ta trở nên mất kiếm soát, hắn ta nghiêm mặt lại, dùng lực thật mạnh tát thẳng vào mặt cô.

- Đó là tai nạn ngoài ý muốn, không phải tại bà ta không đưa tao tiền đi chơi sao? Nếu ngay từ đầu bà ta đưa tiền thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Đúng là ả đàn bà mất nết!!

Ami- Ông không được nói mẹ tôi như vậy. Mẹ tôi đã phải vất vả làm từ sáng đến đêm chỉ để phục vụ cái thói ăn chơi sa đoạ của ông. Đáng nhẽ tôi phải biết cái bộ mặt đạo đức giả của ông từ sớm và ngăn mẹ tôi kết hôn với ông.

Hắn ta đích thị là kẻ thích dùng hành động nói chuyện hơn lời nói. Hắn ta kéo thật mạnh tóc của Ami tiến tới phòng ngủ, áp sát cô vào tường và bịt chặt miệng cô, không cho cô nói chuyện tiếp.

- Con nhỏ hư đốn, nhờ có tao mày mới được người khác nhận nuôi và sống trong sung sướng như này. Giờ mày phải lấy hết trang sức và đồ có giá trị đem ra đây, coi như trả ơn tao làm ơn làm phước cho hai mẹ con mày một mái nhà đúng không? Và tốt hơn hết mày nên im mồm và làm theo lời tao, đừng để tao đưa mày lên gặp mẹ mày ở bên kia luôn.

Ami run lẩy bẩy, chỉ biết im lặng và làm theo. Vốn dĩ đồ đạc cô cũng ít, chẳng có gì thực sự giá trị.

- Con vô dụng, từng ấy năm qua không biết vơ vét của cải gì của bố mẹ nuôi sao? Đã bao lâu tao chưa làm chuyện ấy rồi nhỉ? Nhìn mày cũng ngon đấy, hay là dùng thân thể trả ơn công nuôi mày ngày xưa? Chắc là mày cũng mười tám tuổi rồi đúng không?

Ami- Ô....ông đừng lại gần đây.

Ngay lúc này, điện thoại được đặt trên chiếc tủ cạnh Ami reo lên, là Hoseok gọi đến. Cô không chần chừ mà chộp ngay chiếc điện thoại thật nhanh, cô dùng hết sức mình chạy ra khỏi cửa, nhấc máy và hét thất thanh.

Ami- Hoseok, cứuuuuu

Ông ta nhanh chóng đuổi theo, hất bay chiếc điện thoại rồi kéo Ami vào trong nhà.

- Con ranh con, mày nghĩ mày qua mặt được tao? Mày gọi bạn trai nhỏ của mày đến đây thì tao sẽ cho nó một món quà bất ngờ.

Chẳng bao lâu sau, Hoseok đã đến trước cửa, cửa không khoá, anh cũng lo lắng mà không nghĩ gì nhiều liền chạy thật nhanh vào nhà. Anh thấy Ami đang bị trói và bịt miệng liền nhanh chóng lao tới tháo bịt miệng ra cho cô.

Ami- Đằng sau, cẩn thận đằng sau!!!

Hoseok- Hả?

Vừa dứt lại, anh đã ăn ngay một cú đánh vào đầu và ngất lịm đi.

Ami- Không!! Không!! Tên khốn nạn!!

- Nếu ngay từ đầu mày chịu ngoan ngoãn thì thằng nhóc này đâu có sao.

Ngay lúc hắn đang không đề phòng, Hoseok tưởng chừng đã ngất lại từ từ bò dậy. Anh nhặt chiếc ô Ami đánh rơi lúc nãy đánh thật mạnh vào người ông ta. Nhưng không những ông ta chẳng bị hề hấn gì, ông ta còn xoay người lại lao tới Hoseok. Hai người vật lộn mãi, không ai chịu nhường ai.

Ngay lúc này, cảnh sát cuối cùng cũng có mặt. Viên cảnh sát nhắm chuẩn thời cơ cho tên cha dượng dê xồm một viên đạn ngay trúng eo. Ông ta đau đớn ngã gục xuống ôm chặt vết thương. Hoseok lúc này mới dám thở phào nhẽ nhõm, khuôn mặt anh chi chí vết thương, nhưng ánh mắt anh luôn hướng về Ami đang được một cảnh sát giúp đỡ tháo dây trói.

Vừa được giải thoát, Ami liền chạy ngay đến bên cạnh Hoseok. Nước mắt cô rơi lã chã, cô dịu dàng xoa dịu những vết thương trên mặt anh. Giọng run bần bật.

Ami- Hoseok.... Tôi xin lỗi. Là do tôi gọi anh tới.....

Hoseok- Ami à, không sao đâu. Anh sẽ bình phục sớm thôi.

-Cô bé tránh ra nào, chúng tôi cần đưa cậu ấy đi bệnh viện.

Hai viên cảnh sát tiến tới khiêng Hoseok lên cáng để đưa tới bệnh viện.
______________________________

Ngay sau khi Ami cùng Hoseok đi tới bệnh viện thì Yoongi cũng vừa đến. Nhìn thấy rất nhiều cảnh sát đang bao vây ngôi nhà khiến trong lòng anh lo lắng không ngừng, một cảm giác bất an cứ thế trào dâng.

-Thưa anh, đây là hiện trường vụ án. Những người không phận sự sẽ bị cấm vào bên trong.

Yoongi- Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô gái sống ở đây không sao chứ? Cô ấy người gầy gầy có ánh mắt trông hơi buồn ấy. Cô ấy ổn chứ?

- Anh có quan hệ gì với nạn nhân vậy?

Yoongi- Người nhà, tôi là người nhà của cô ấy.

- Vậy anh mau đến bệnh viện Seoul đi, cô ấy hiện đang ở đó. Hồi chập tối có một kẻ đột nhập vào nhà và có hành vi hung bạo. Đối tượng được cho là tên sát nhân đã trốn từ tám năm về trước. Hiện chúng tôi đã áp chế và sẽ theo dõi đối tượng hai mươi tư trên hai mươi tư để đảm bảo an toàn cho nạn nhân.

Lòng anh giờ nóng như lửa đốt, anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến bệnh viện để xem tình hình của cô. Tiếc rằng giờ cũng chỉ vì chiếc xe lăn và đôi chân tàn phế này mà anh chỉ có thể phụ thuộc hết và tài xế Kim.
____________________

Hoseok đã được băng bó vết thương nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Ami cũng không muốn về mà túc trực bên cạnh giường bệnh của anh suốt.

Hoseok- Em có thể về nhà anh nghỉ ngơi. Ở đó tuyệt đối an toàn. Em cứ yên tâm. Em đã có một buổi tối vất vả rồi. Giờ kiếm cái gì đó ăn thật ngon rồi ngủ một giấc thôi.

Ami- Tôi đợi anh cùng về.

Hoseok- Em nghe bác sĩ nói rồi đó. Anh phải chờ kết quả chụp CT. Không biết bao lâu mới được về nữa. Ở đây thì bất tiện cho em. Anh gọi trợ lý đến rồi đó, một lát nữa anh ta sẽ đến dẫn em về nhà.

Ami- Anh cũng vì tôi mới thành ra như vậy. Làm sao tôi có thể để anh ở đây một mình.

Hoseok- Sao em cứ khách sáo vậy nhỉ. Từ ngày xưa anh đã là kẻ cứng đầu rồi mà. Mấy chuyện này có nhằm nhò gì.

Ami- Đồ ngốc. Sao anh lại dám một mình đánh nhau với hắn ta chứ? Nếu..... lỡ anh có vì tôi mà.... Thì tôi sống sao nổi?

Hoseok- Anh đã hứa với em rồi, anh sẽ không sao đâu.

Đúng lúc đó cô nghe thấy tiếng Yoongi hét ầm lên ngoài hành lang. Cô bèn vội chạy ra ngoài xem tình hình. Nhìn thấy cô bước ra, Yoongi mới cảm thấy trút bỏ được một gánh nặng.

Yoongi- Cô có bị làm sao không? Không bị thương ở đâu chứ?

Ami- Tôi không sao đâu. Nhưng mà.... Sao anh lại ở đây?

Yoongi- Tôi đến nhà cô thì được báo cô đang ở đây.

Ami- Anh đến nhà tôi? Giờ này anh đến nhà tôi làm gì?

Yoongi- Điều đó còn quan trọng sao? Bây giờ cô mau kể hết mọi chuyện ra xem nào.

Ami- Tên bố dượng ngày xưa của tôi là người đột nhập vào. Tôi thừa thời cơ cố gắng chạy thoát và gọi Hoseok tới cứu. Tôi thì không bị làm sao chứ anh ấy bị thương cũng khá nặng. Tôi thấy áy náy nên tôi mới ở lại đây chăm sóc anh ấy. Giờ cũng phải đến lượt anh trả lời câu hỏi của tôi chứ? Muộn vậy anh đến nhà tôi làm gì?

Yoongi- Ừ thì.... Tôi muốn thông báo cho cô hay là tôi đã quyết định đi chữa đôi chân này. Khả năng phẫu thuật thành công khá cao, anh Jin và các bác sĩ đang thảo luận phương án tốt nhất cho tôi. Có lẽ sang tuần tôi sẽ phải bay sang Singapore để chuẩn bị phẫu thuật.

Ami- Điều đó thật tuyệt vời. Vậy là anh có thể đi lại như một người bình thường. Nhưng mà.... Còn chị Eunha thì sao? Chẳng phải từ đầu anh không muốn chữa vì thấy có lỗi với chị ấy sao?

Yoongi- Tôi quyết định vì mẹ tôi. Bà ấy đã vất vả nhiều rồi. Với ai tôi nghĩ Eunha ở thế giới bên kia cũng muốn tôi được sống hạnh phúc.

Ami- Chúc mừng anh.... Thôi cũng muộn rồi. Anh về nghỉ ngơi đi. Tôi ở lại với Hoseok thêm một chút nữa.

Ami vẫy tay chào Yoongi một cái rồi đi vào trong phòng bệnh. Yoongi mỉm cười nhưng trong lòng đầy mâu thuẫn. Một phần anh không muốn thừa nhận rằng mình bị Ami cuốn hút, một phần anh cảm thấy khó chịu vô cùng khi Ami ở gần Hoseok. Đặc biệt Hoseok lại còn là người cứu Ami lúc cô gặp hoạn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro