Chapter 2: Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami ở cô nhi viện năm năm cho đến khi  mười lăm tuổi được một cặp vợ chồng già nhận nuôi. Hai vợ chồng mới mất con gái cách đây không lâu, sau khi nghe tin về hoàn cảnh của Ami liền không nghĩ ngợi gì nhiều mà nhận nuôi cô bé. Họ như nguồn ánh sáng kéo Ami khỏi vùng đất tăm tối, họ cho Ami tình yêu thương mà trước giờ cô chưa từng có. Ba năm sống với họ là ba năm hạnh phúc nhất cuộc đời của Ami, là ba năm cô được sống như bao đứa trẻ bình thường khác.

Nhưng hạnh phúc không thể kéo dài mãi mãi. Ông trời lại một lần nữa cướp đi người thân duy nhất của cô bé tội nghiệp này. Vào sinh nhật tròn mười tám tuổi, một tai nạn xe hơi đã cướp đi tính mạng đôi vợ chồng già. Ami ngồi ở băng ghế sau nên chỉ chấn thương ngoài da. Cô ngay sau đó được đưa vào viện cấp cứu. Sau khi ra viện một mình cô tổ chức tang lễ cho bố mẹ nuôi, một mình cô tìm việc cố gắng mưu sinh.

************

Min Yoongi, nếu nói về người con trai này thì chỉ có thể nói hai từ "hoàn hảo". Anh có một mối tình như mơ với người con gái trong mộng vào năm mười bảy tuổi. Sau khi ra trường, anh lập nghiệp mở công ty, công ty lúc đó nhanh chóng làm ăn phát đạt. Hai người cũng từ đó mà quyết định tiến tới hôn nhân.

Cứ ngỡ đó là cái kết đẹp cho tình yêu của hai người nhưng trong một lần lái xe ra ngoài, anh bất cẩn tông trúng chiếc xe đi đối diện. Cô vợ mới cưới của anh, mối tình đầu của anh lúc đó lại không thắt đai an toàn, cứ vậy mà văng ra ngoài mấy mét. Yoongi khi đó đầu đập vào vô lăng, toàn thân đau nhức không thể cử động. Chỉ mơ mơ màng màng nhìn thấy phía đối diện cặp vợ chồng già dường như đã chết tại chỗ, người con gái của họ vừa được kéo ra từ băng ghế sau, được khiêng lên cáng và đi thẳng đến bệnh viện.

Yoongi- Eun....Eunha......

Anh thầm gọi tên người con gái ấy nhưng cô đã rời xa anh, đi theo thần chết rồi. Vụ tai nạn đã khiến cho Yoongi  bị liệt đôi chân, mặc dù có khả năng chữa trị nhưng Yoongi kiên quyết từ chối. Anh xem rằng đây là hình phạt của mình, vì đã hại chết Eunha, người anh yêu. Cũng từ khi đó, một người tự cao tự đại như anh cũng sống khép mình, cáu bẳn với tất cả mọi người xung quanh, việc công ty cũng không còn thiết tha khiến bà Min phải tự mình giải quyết mọi chuyện giúp con trai.

Bà Min- Con định sống như này đến bao giờ? Người chết thì cũng đã chết, con cứ phải dằn vặt lòng mình như này sao? Còn công ty, thứ con vất vả bảy năm qua cũng bỏ xó không thèm đếm xỉa thể hả? Các cổ đông đang vô cùng lo lắng, họ đang thi nhau rút vốn rồi, chẳng mấy chốc nhà ta sẽ phá sản. Con làm ơn, xốc lại tinh thần đi...

Yoongi- Mục đích con xây dựng YG là để mang lại cho Eunha một cuộc sống tốt hơn. Giờ cô ấy không còn nữa, thì cái công ty ấy còn ý nghĩa gì....

Bà Min- Ở công ty còn hơn trăm ngàn nhân viên nữa, con định kéo họ vào vũng bùn cùng con ư?

Yoongi- Mẹ..... Cho phép con được chọn cái chết nhân đạo, để con được đi theo Eunha.

Bà Min- Không được, tuyệt đối không!!

Bà Min giận dữ xoay người rời đi, Yoongi lúc này chỉ biết bật khóc. Người đã gắn bó với anh mười năm nay đột nhiên rời đi thì làm sao anh có thể quen nổi với hoàn cảnh hiện tại.

*********

Ami mấy ngày đều không thể ngủ ngon. Cứ mỗi lần chợp mắt là mỗi lần những kí ức đau buồn kia đều xuất hiện. Không biết đã bao lần cô vác mặt tới cục cảnh sát, nhưng cô thật sự muốn biết, danh tính người lái chiếc xe kia.

- Cô gái, tôi đã nói rồi. Đây là thông tin mật chúng tôi không thể nào cho cô biết thông tin về người lái chiếc xe kia.

Ami- Nhưng người lái chiếc xe kia là người gây ra tai nạn, là người đã cướp đoạt tính mạng bố mẹ tôi. Với tư cách là người bị hại, tôi có quyền được biết chứ?

- Chúng tôi đã khám xét hiện trường rồi, chiếc xe đó bị đứt phanh. Đây là tai nạn ngoài ý muốn. Cô làm ơn có thể kí vào đơn xác nhận tử vong để mọi chuyện dừng lại ở đây được không?

Ami không thể làm gì đành kí vào đơn, sau đó cô đi nhận thi thể của bố mẹ. Nhìn họ không chút sức sống nằm lạnh lẽo ở đó khiến trái tim nhỏ bé của Ami như bị bóp nghẹt. Cô ngã khuỵu xuống, khóc không ra tiếng. Cô chỉ muốn có một chỗ dựa, một hơi ấm. Tại sao thứ nhỏ bé như vậy ông trời lại ích kỉ lấy đi mất của cô.

****

Ami diện bộ lễ tang, hốc mặt sưng húp, đôi môi nứt nẻ không sức sống đứng cạnh bàn thờ bố mẹ nuôi. Nhiều bạn bè họ hàng đến thăm viếng rồi ở lại ăn uống. Nhiều lời bàn tán đồn ra đồn vào. Ami chỉ biết bất lực, cô mệt rồi, không còn hơi sức đâu để để ý lời nói của người khác nữa.

- Tội nghiệp, con bé đúng là có mệnh khắc người thân. Nghe nói trước đó nó còn chứng kiến bố dượng cầm dao đâm chết mẹ ruột nó rồi. Tôi đã khuyên là nhận nuôi con bé chỉ mang lại xui xẻo thôi nhưng họ có nghe đâu, cứ kiên quyết nhận nuôi để rồi giờ xem. Chưa hưởng được nửa cuộc đời đã mãi mãi ra đi.

Bên cạnh đó, là phòng đám tang của một cô gái. Người ra vào rất ít, người ta đến rồi rời đi trong thoáng chốc. Nhưng tiếng quát tháo mắng mỏ đã phá tan bầu không khí ảm đạm trong phòng lễ tang.

Bố Lee- Cậu còn dám vác mặt đến đây? Sau khi đã hại chết con bé?

Yoongi- Cháu xin lỗi

Bố Lee- Mau cút đi, trước khi tôi nổi máu điên lên.

Yoongi-.....

Bố Lee- Con gái tôi, đứa con gái bé bỏng. Eunha của tôi. Lẽ ra tôi không nên gả nó cho cậu. Lẽ ra tôi phải giữ chặt lấy nó. Đúng vậy mười năm trước đáng lẽ tôi không để nó yêu đương với cậu, để giờ đây thứ tôi nhận lại chỉ là cái xác lạnh lẽo của con bé. Cút đi!!! Mau cút đi cho tôi!!!

Yoongi không có can đảm để trả lời bố của Eunha, anh chỉ dám lén nhìn người con gái mình yêu trong bức ảnh, khẽ rơi giọt nước mắt rồi lặng lẽ quay người rời đi.

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro