Chapter 4: Tôi sẽ làm anh hài lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới gặp lần đầu tiên đã bị người ta đuổi khỏi cửa. Ami hoang mang nhìn anh Jin.

Ami- Anh ta luôn luôn cáu bẳn như vậy sao ạ?

Jin- Không hẳn, trước khi gặp tai nạn cậu ta yêu đời lắm. Luôn luôn khoe khoang rằng đã mở được công ty lớn trong khi anh mới chỉ là bác sĩ thực tập.

Ami- Ò, ra là anh ta đã đáng ghét từ trước rồi.

Jin- Haha. Em cứ từ từ tìm hiểu, còn giờ anh phải qua bệnh viện đây. Sáng mai anh sẽ đến sớm.

Ami- Dạ, anh đi cẩn thận.

Một mình Ami ở lại đó. Ra ngoài cũng chỉ có một tiếng về nhà thu dọn hành lý sang đây. Đến bữa tối quản gia Choi đưa cô khay đồ ăn rồi nhẹ nhàng nhắc cô mang lên cho Yoongi.

Đến trước cửa, mặc kệ cô gõ đến độ nào anh cũng không thèm trả lời. Vậy là cô đánh liều cứ thế xông thẳng vào luôn.

Yoongi- Vẫn là cô à? Thảo nào gõ cửa nhiều như vậy.

Ami- Tôi cứ nghĩ miệng anh bị liệt luôn rồi chứ.

Yoongi- Vào đây làm gì?

Ami- Mang đồ ăn tối cho anh. Chẳng phải đó là một trong những công việc của tôi sao?

Yoongi- Chẳng phải hồi chiều tôi đã nói rõ ràng rồi sao? Tôi không cần cô.

Ami- Anh cần tôi hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là mẹ anh thuê tôi và trừ khi bà ấy bảo không muốn tôi ở đây nữa thì tôi sẽ rời đi. Còn không thì tôi vẫn sẽ dính chặt với anh.

Yoongi- Sao cô cố chấp vậy, kể cả phải chăm sóc một người nóng nảy như tôi cô cũng chịu được sao?

Ami- Làm gì chẳng được. Miễn là có tiền, số tiền đó thực sự rất quan trọng với tôi.

Yoongi- Được thôi, sao cũng được.

Yoongi đột nhiên trở nên lành tính, anh cứ thế mà chấp thuận việc này mặc dù không hề thích. Hay là có kế hoạch đằng sau?

*****

Ngày hôm sau Ami không có lịch học nên cô không đến trường, chỉ ở nhà ôn thi cho cuộc thi khảo sát sắp tới thôi. Nhưng chưa kịp giở sách Yoongi đã gọi ầm lên.

Ami- Anh cần gì?

Yoongi- Tôi khát nước.

Ami đành rót nước cho anh uống. Xong việc cô lại quay về phòng để học tiếp, nhưng vừa đặt mông xuống ghế Yoongi đã lại gọi.

Ami- Anh muốn gì nữa?

Yoongi- Nhà còn nho không? Tôi thèm nho quá.

Ami- Hết rồi, giờ đâu phải mùa nho.

Yoongi- Nhưng tôi muốn ăn nho.

Ami- Giờ thì kiếm đâu ra?

Yoongi- Đó là việc của cô, nếu cô không làm được. Vậy tôi đành phải gọi điện cho mẹ tôi phàn nàn thôi.

Ami- Đợi đấy.

Ami tức giận nhưng không chịu thua, cô lấy chiếc áo khoác rồi chạy khắp nơi, đi hơn mười siêu thị, tìm mọi ngóc ngách trong chợ cuối cùng cũng thấy một sạp bán hoa quả nhiều nhất còn bán nho. Ami mừng như bắt được vàng, vội chạy về nhà đưa cho Yoongi. Anh ta ấy vậy mà chỉ ăn đúng hai quả rồi chê nho không ngọt, đem vứt đi. Con mẹ, có mà ném vào mặt anh ấy.

Ami bóp chặt đến mức chiếc hộp nhựa để nho méo mó không còn hình dạng nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế không được đánh người. Dù sao cô cũng rất cần công việc này. Niệm chú ba lần: Không được đánh người, không được đánh người, không được đánh người.

Cứ tưởng như vậy thì Yoongi sẽ không làm phiền mình nữa. Thế mà chưa kịp lên lầu Yoongi đã lại gọi. Suốt cả ngày hôm đó, cứ nửa tiếng anh lại gọi một lần. Nào là gãi ngứa, đói, chải tóc, massage,..... đủ thứ việc.

Ami- Anh có sở thích hành hạ người khác như vậy sao?

Yoongi- Không, chỉ với cô thôi.

Ami- Wow, quả nhiên là tôi được đối xử đặc biệt. Thật là cảm động.

Yoongi- Cô Ami, sao cô ngoan cố vậy? Tôi làm vậy mà cô vẫn chưa muốn bỏ việc sao?

Ami- Tôi đã nói rồi, tôi cần số tiền đó. Nên câu trả lời của tôi sẽ là không đời nào.

Yoongi- Tôi có thể cho cô nhiều hơn thế. Nghỉ việc đi, tôi không muốn cô lãng phí thời gian và sức lực vào một tên vô dụng như tôi.

Ami- Không cần, tôi không nhận không thứ gì cả. Số tiền đó là công sức tôi chăm sóc cho anh, vậy nên dù anh có phiền toái, cục tính hay vô lý đến đâu tôi vẫn sẽ cố gắng làm anh hài lòng.

Yoongi đơ người trước câu trả lời của Ami. Anh không ngờ rằng cô sẽ nói những lời như vậy. Có lẽ anh đã quá khắt khe, cô ấy đã cố gắng như vậy mà.

Yoongi- Được rồi, về phòng đi. Tôi muốn đi ngủ.

Ami nghe vậy liền gật đầu rồi ra khỏi phòng của Yoongi.

***

Đêm đó Yoongi đã mơ thấy ác mộng. Anh mơ thấy Eunha, ngay khi giây phút nhìn thấy cô anh liền ôm chặt cô vào lòng. Anh khóc, khóc rất nhiều. Nhưng khi Yoongi nhìn lại, người anh đang ôm ấy bỗng dưng biến thành một cái xác khô, nó tóm lấy cổ anh bóp thật chặt khiến anh không thể thở nổi.

Yoongi tỉnh dậy, lau bớt mồ hôi trên trán đi. Liếc sang chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh, mới có ba giờ sáng. Quả là một giấc mơ đáng sợ, anh không ngủ tiếp được nữa, cứ nằm vậy trằn trọc cả đêm. Muốn lấy ít thuốc ngủ uống nhưng sợ làm phiền Ami đang ngủ nên cứ nằm suy nghĩ linh tinh một lúc đã sáng bảnh.

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro