Chapter 5: Me before you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đến bệnh viện, Seok Jin hàng ngày đều ghé qua chỗ Yoongi. Ai bảo đây là cậu em thân thiết với anh, ai bảo anh là bác sĩ riêng của Yoongi.

Thấy quầng mắt của Yoongi có phần thâm hơn thường ngày anh mới gặng hỏi.

Jin- Mắt của chú em sao vậy? Qua thức thâu đêm à?

Yoongi- Qua em mơ thấy ác mộng, không ngủ tiếp được nữa.

Jin- Hai mươi tám tuổi đầu rồi còn mơ thấy ác mộng, cậu cũng hay quá đấy

Yoongi- Em mơ thấy Eunha.

Jin- Eunha chắc giờ đang sống rất vui vẻ ở trên thiên đường rồi, cậu hãy bỏ qua ám ảnh của bản thân đi.

Yoongi- Đã một tuần rồi, em đều mơ thấy giấc mơ này. Nó có vẻ như là một điềm báo.

Jin- Chú mày mê tín như vậy từ bao giờ đấy? Giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi, chúng không có thật.

Yoongi- Hyung, trực giác của em rất nhạy bén đấy.

Jin- Bỏ qua chuyện đấy đi. Mày và Ami dạo này thế nào rồi, đã làm quen được với nhau chưa?

Yoongi- Cũng tàm tạm. Cô ta thật hợm hĩnh, luôn tỏ ra là mình đúng. Còn cố chấp và cứng đầu nữa.

Jin- Giống chú mày quá còn gì. Hơn nữa ít ra cô bé cũng nói đúng một điều.

Yoongi- Điều gì?

Jin- Mày rất là đáng ghét.

Yoongi- Hyung!!

Jin- Đi đây. Bệnh viện cần anh.

Nói đến Ami mới nhớ, sao nãy giờ gọi bao nhiêu cuộc cũng không thấy cô ấy trả lời nhỉ? Đi đâu chăng? Yoongi không kìm nổi sự tò mò liền lái chiếc xe lăn ra ngoài. Đi khắp nơi cũng chỉ thấy quản gia Choi, hỏi thì mới biết Ami đã đến trường từ lâu rồi. Xem ra hôm nay anh có thể thư thái một mình mà không cần nghĩ đến chuyện gì khác.

***

Ami chỉ có tiết học buổi sáng, buổi chiều cô rảnh nên lại đi về căn biệt thự của Yoongi. Vừa bước vào cửa, bản giao hưởng số năm của Beethoven đã vang vọng khắp ngôi nhà. Yoongi ở trong phòng giải trí, bật âm lượng to nhât mặc kệ sự đời, tự đắm chìm vào thế giới của riêng mình.

Bỗng nhiên Ami đi vào thản nhiên rút phích cắm của loa âm thanh đi, kéo Yoongi về thực tại.

Yoongi- Cô làm cái gì vậy?

Ami- Anh muốn làm tai của tôi cũng bị liệt giống chân của anh ư?

Yoongi- Cắm lại mau.

Ami- Không.

Yoongi- Chẳng phải cô nói sẽ cố gắng làm tôi hài lòng sao? Hiện giờ với hành động đó của cô đã khiến tôi cực kì khó chịu đấy.

Ami- Tôi còn một bài luận dài hai mươi trang cần nộp vào cuối tuần nên nếu hiện giờ tôi không có sự yên tĩnh tôi sẽ phát điên lên đấy.

Yoongi- Được, vậy tôi sẽ đi xem phim.

Ami- Cảm ơn

Yoongi- Nhưng cô phải xem cùng tôi.

Ami- Tôi còn bài luận.....

Yoongi- Đó là mệnh lệnh chứ không phải lời đề nghị đâu, tôi không hỏi xin phép cô.

Ami- Nhưng mà.....

Yoongi- Cô Ami, cuộc sống này có nhiều thứ rất tuyệt vời mà cô không thể tìm được ở trong sách. Cô định để cho bài luận đó ngăn cản cô tìm niềm vui sao?

Ami- Tôi thấy vui khi làm bài toán với hóa mà. Vả lại tôi chưa từng xem phim.....

Yoongi- Cái gì? Cô chưa từng xem bộ phim nào?

Ami- Hồi bé mẹ tôi không đủ tiền mua TV, lớn hơn chút thì tôi cảm thấy những bộ phim được chiếu trên đó thật nhàm chán và vô vị. Nên tôi tìm đến thứ gì đó thực tế và logic hơn.

Yoongi- Ngồi xuống đây xem đi, tôi sẽ tính thêm tiền tăng ca cho cô.

Nghe vậy Ami liền đồng ý rồi ngồi xuống chiếc ghế da nâu cạnh Yoongi. Lựa tới lựa lui cuối cùng cả hai chọn phim Me before you để xem.

Mới câu trước chê nhạt nhẽo và vô vị xong thế mà Ami lại tập trung hơn cả. Kết phim khóe mắt còn rưng rưng.

Ami- Tại sao? Tại sao anh ta vẫn chọn cái chết chứ? Chẳng phải anh ta rất yêu Louisa sao?

Yoongi- Đó là thực tế đó, anh ta cảm thấy rất tự ti về khiếm khuyết của bản thân.

Ami- Hoàn cảnh của anh thật giống Will. Bởi vậy anh mới hiểu tiếng lòng của anh ta đúng không?

Yoongi- Chẳng giống gì cả. Chân tôi có thể được chữa khỏi.

Ami- Vậy sao anh không chịu đi chữa chứ?

Yoongi- Bởi vì..... Bởi vì.....

Yoongi đột nhiên nhớ về Eunha, nếu không phải hôm đó anh rủ cô ra ngoài thì cả hai đã không gặp nạn.

Yoongi- Bởi vì tôi không thích được chưa?

Ami- Cũng phải, anh mà đi chữa thì tôi đâu có nhận được công việc béo bở này.

****

Xem phim xong cuối cùng Yoongi cũng chịu để yên cho Ami làm bài luận. Nhưng thật kì lạ, bình thường khi làm bài trong đầu Ami sẽ tự mường tượng ra những câu chữ, ấy vậy mà hôm nay trong đầu lại toàn hình bóng của Will và Louisa. Cuối cùng đành dẹp bài luận sang một bên để xem bộ phim đó thêm một lần nữa.

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro