Chapter 6: Trước sau gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami dùng tài khoản netflix của Yoongi cày phim cả đêm. Đến sáng hôm sau, khi nghe chiếc điện thoại kêu lên inh ỏi Ami đã không tiếc gì mà ném nó xuống dưới đất. Mới sáng sớm đã làm phiền giấc ngủ của cô rồi.

Ami- Anh muốn gì?

Yoongi- Hôm qua mấy giờ cô lên giường vậy?

Ami- Tôi cũng chẳng nhớ nữa.

Yoongi- Đi rửa mặt cho tỉnh ngủ đi. Tôi muốn ra vườn.

Ami đành nghe lời dốc hết sức đỡ Yoongi ngồi vào chiếc xe lăn rồi theo anh ra vườn. Nhưng buổi sáng hôm nay trời âm u hơn hẳn, gió thổi lồng lộng, Yoongi khẽ run người vì lạnh. Thấy vậy Ami liền lên tiếng.

Ami- Lạnh hả? Đợi tôi vào lấy áo khoác cho anh.

Yoongi- Ừm.

Ami nhanh nhảu chạy vào trong phòng, mở tủ rồi lấy chiếc áo gió treo trong đó. Không may lại làm rơi một cái hộp giấy, đồ đạc trong đó cũng vậy mà rớt ra ngoài. Ami thầm chửi rủa một tiếng rồi ngồi xuống nhặt từng thứ cho vào hộp. Không phải Ami cố ý đâu, thật đấy nhưng những thứ này đều là đồ của con gái. Chiếc kẹp tóc hình ngọc trai, rồi cả thỏi son dưỡng màu hồng, chẳng nhẽ Yoongi lại dùng? Ami lò mò lục từng thứ trong chiếc hộp, cuối cùng cũng ra một tấm ảnh. Yoongi và một cô gái xinh đẹp, anh khi đó còn yêu đời lắm, khoác tay cô gái bên cạnh cười rất tươi. Còn dùng bút viết lên chữ "my girl" to đùng lên tấm ảnh.

Yoongi- Cô làm cái trò gì vậy?

Yoongi bất chợt ở ngay đằng sau, anh cất tiếng lên khiến Ami giật bắn mình vội vàng quay người về phía cửa.

Ami- Anh.....Tôi....

Yoongi- Tôi nhờ cô lấy áo khoác không phải nhờ cô lục lọi đồ của tôi.

Ami- Tôi.... Chỉ là chiếc hộp đó rơi......

Yoongi- Im đi, cô có biết đây là thứ gì không?

Ami- Tôi.....

Yoongi- Cô bị đuổi việc. Mau dọn đồ ra khỏi nhà đi.

Ami- Kh....Không.....

Yoongi- Trần đời tôi ghét nhất bị người khác lục lọi đồ đạc riêng tư của mình, vậy mà cô dám to gan làm điều đó. Mau cuốn gói cút khỏi đây, tôi không muốn thấy bản mặt của cô nữa.

Ami bị Yoongi sỉ nhục vậy cũng chỉ dám đứng im đó, không dám nói gì. Thấy lời nói của mình chưa đủ lọt tai cô, anh liền tiến tới, không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào, cứ thế thô bạo kéo Ami ra ngoài.

Yoongi- Mau lập tức cút!!

Cả ngày hôm đó Yoongi không ra khỏi phòng nửa bước, có vẻ anh rất kích động. Ami cũng không biết mình nên làm gì bây giờ, suy nghĩ cả nửa ngày vẫn quyết định dọn đồ chuẩn bị ra về.

Quản gia Choi- Cô đừng để ý vậy, cậu chỉ nặng lời như vậy vì cậu đang nóng giận nhất thời thôi.

Ami- Con biết mà, con chỉ tạm thời về nhà thôi. Mấy hôm nữa khi anh ấy nguôi giận con sẽ quay lại đây.

Quản gia Choi- Được rồi, cô đi đường cẩn thận.

Nói chuyện xong dì quản gia quay đi làm việc, Ami trước khi rời đi không hiểu điều gì lại tiến về phía căn phòng của Yoongi. Lúc nãy bỗng nhiên lại thấy nó im ắng đến đáng sợ. Cô lấy hết dũng khí gõ cửa ba hồi, nhưng chẳng có ai đáp lại cơ. Tính cứ thế bỏ đi nhưng Ami lại vẫn quay lại, cứ thế mở cửa mà đi vào.

Ami- Tôi xin lỗi, tôi biết là tôi có hơi táy máy nhưng tôi không hề cố ý làm như vậy. Tôi cũng biết là anh không hề muốn thấy sự xuất hiện của tôi nữa, nhưng mẹ anh đã trả tôi tiền lương một tháng nên...... Yoongi?

Yoongi không hiểu vì nguyên nhân gì lại mê man nằm trên giường, đổ rất nhiều mồ hôi. Ami hốt hoảng vội thả mấy chiếc túi trên tay xuống dưới đất chạy đến lay người anh. Yoongi đang nóng như đổ lửa, mồ hôi cứ thế tuôn ra như mưa. Anh cố gắng dùng hết sức lực thều thào vài tiếng.

Yoongi- Gọi Jin....... Gọi Jin....

Ami nghe vậy nhanh chóng lôi điện thoại gọi cho anh Jin. Vừa biết tin, Jin vội lao thẳng từ bệnh viện đến, thấy Ami sốt sắng bên cạnh liền nhẹ giọng an ủi cô.

Jin- Không sao đâu em, Yoongi sẽ ổn thôi.

Jin đỡ người Yoongi dậy rồi cởi bỏ chiếc áo trên người anh xuống, nhanh chóng xem xét bệnh tình rồi tiêm thuốc hạ sốt cho Yoongi.

Ami một giây cũng không dám lơ là, bỗng nhiên cô phát hiện ra trên tay Yoongi có vô số vết sẹo chi chít nhau. Cảm xúc bây giờ bảy phần lo lắng, ba phần xót xa.

Jin- Chỉ là cảm cúm nhẹ thôi, nhưng phổi cậu ta yếu nên suýt cũng thành nguy hiểm đấy.

Ami- Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn ạ.

Jin- Được rồi, em ở đây quan sát Yoongi đi, nửa tiếng lại dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt và cơ thể. Anh phải về bệnh viện đây, có gì em báo cho anh.

Ami- Vâng, em nhớ rồi. Anh đi cẩn thận ạ.

Vậy là Ami đành bất đắc dĩ ở lại biệt thự. Cô không an tâm để anh lại một mình nên đành tùy hứng lựa một cuốn sách rồi ngồi lên chiếc xe lăn của Yoongi giết thời gian.

Trong lúc lau mặt của Yoongi, Ami mới ngộ nhận ra là anh cũng rất đẹp trai đó chứ. Lúc ngủ thật là yên bình, khác hẳn với vẻ cọc tính hay u buồn thường ngày. Ami như đắm chìm vào thế giới riêng của mình, loại cảm giác này có chút mới mẻ. Dù đọc nhiều sách như vậy cô cũng không biết nên gọi cảm xúc bây giờ là như thế nào. Đột nhiên Yoongi tỉnh dậy, nắm chặt lấy bàn tay của Ami.

Ami- Yoongi.... Anh..... Anh tỉnh rồi. Tôi chỉ là.... Làm theo lời dặn của anh Jin.

Yoongi- Tôi ngủ được bao lâu rồi?

Ami- Chắc năm tiếng gì đó, tôi đoán vậy.

Không khí bỗng nhiên im ắng đến ngượng ngùng.

Ami- À.... Anh tỉnh vậy là tôi yên tâm rồi. Tôi chỉ muốn nói là vì mẹ anh đã trả tiền lương cả tháng rồi nên nếu anh còn giận, tôi có thể tránh mặt về nhà mấy ngày. Khi nào anh cần có thể gọi cho tôi.

Yoongi- Ngoài trời tối thui như vậy rồi mà.

Ami- Không sao, vẫn còn kịp chuyến xe bus cuối cùng.

Yoongi- Những lời tôi nói ban ngày cô đừng để tâm, là tôi hơi quá lời.

Ami- Tôi cũng không nên tự tiện lục lọi đòi riêng tư của anh như vậy, tôi xin lỗi.

Yoongi- Cứ ở đây đi, tôi nghĩ là..... Tôi cần cô một chút.

Ami nghe thấy vậy, tai bỗng chốc đỏ ửng lên, tim đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy tung ra ngoài. Liền không khách khí đặt mấy chiếc túi xuống rồi lại ngồi lên chiếc xe lăn.

Yoongi đang mặc chiếc áo phông đen, anh nhắm mắt nhưng thật ra biết thừa Ami đang đăm đăm nhìn vào phần tay mình.

Yoongi- Muốn hỏi gì thì hỏi đi, đừng mãi nhìn như vậy.

Ami- À tôi chỉ thắc mắc..... Những vết sẹo trên tay anh?

Yoongi- Cô xem phim rồi đấy, cũng giống như Will, tôi không còn muốn sống nữa.

Ami- Nhưng chân anh có thể chữa được mà, hơn nữa hay cánh tay của anh có bị liệt đâu.....

Yoongi- Có những chuyện không chỉ liên quan đến đến chân hay tay.

Ami- Vậy có khi nào.... Liên quan đến người con gái trong bức ảnh kia?

Yoongi- Ừm.

Ami- Chuyện gì đã xảy ra?

Yoongi- Cô là người thích hỏi chuyện như vậy sao?

Ami- Được rồi, nếu anh không thích...

Yoongi- Cô ấy là mối tình đầu của tôi, chúng tôi yêu nhau từ năm tôi mười tám tuổi. Cô ấy cùng tôi trưởng thành, cùng tôi lập nghiệp. Cô ấy luôn ở bên cạnh tôi, cho đến khi một tai nạn đã cướp cô ấy đi.

Ami- Vậy ra là anh yêu cô ấy nhiều như vậy, nên anh không thể sống vui vẻ nếu thiếu cô ấy?

Yoongi- Tôi đã cố để tồn tại. Ami, tôi không hề ghét bỏ cô. Nhưng trước sau gì tôi cũng sẽ chết, đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa.

Ami nghe vậy bỗng nhiên cảm giác thật khó thở, trái tim như muốn bị bóp nghẹt khi nghe từ câu từng chữ thốt ra từ miệng Yoongi.

Ami- Không sao, nếu trước sau gì anh cũng chết, vậy chi bằng hãy biến những ngày còn lại của anh thật ý nghĩa?

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro