Chapter 7: Phần không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami đi cả buổi sáng, lúc về đã hớn hở chạy đến bên cạnh Yoongi khoe hai cặp vé xem bóng chày mình mới mua.

Yoongi- Cái gì đây?

Ami- Thì vé xem bóng chày, vào ngày mai.

Yoongi- Bây giờ ra ngoài nắng lắm, tôi sợ cháy nắng.

Ami- Tôi đã hi sinh một buổi ôn thi để đi xem bóng chày cùng anh đấy.

Yoongi- Đó là việc của cô.

Ami- Thôi nào, anh ở nhà nhiều như vậy không thấy chán à?

Yoongi- Được rồi..... Nhưng chỉ lần này thôi đấy.

Yoongi không tình nguyện một chút nào nhưng vẫn đi cùng Ami đến sân bóng.

Đúng như dự đoán của Yoongi, trời nắng khủng khiếp. Anh đeo một chiếc kính râm to bản che nửa khuôn mặt, cộng thêm khuôn mặt lạnh băng kia nữa ai nhìn cũng sợ sệt không dám lại gần.

Ami lần đầu tiên đi xem những thứ như này, cũng đáng bỏ công sức cô ngồi cả đêm nghiên cứu quy tắc trò chơi lắm. Ami hí hửng thì thầm vào tai của Yoongi.

Ami- Tôi đã đặt cược một số tiền nho nhỏ vào cầu thủ số 99.

Yoongi- Anh ta là người già nhất đội, hiện đang là năm cuối của sự nghiệp. Mặc dù có kinh nghiệm dày dặn nhưng thể lực lẫn tốc độ của anh ta đều không bằng các đồng đội khác. E là cô sắp mất trắng tiền rồi đấy.

Ami- Biết sao được, nếu như hôm nay anh ta lại tạo nên kì tích thì sao.

(Tui không có hiểu luật chơi bóng chày lắm đâu nên có sai sót gì thì cmt tui biết nha)

Trận đấu đã sắp hết giờ rồi, tỉ số đang hòa nhau. Đến lượt cầu thủ số 99 ra sân đánh bóng. Đánh hỏng lần một, Ami lo lắng không dám thở mạnh, tay theo thói quay lại đưa lên miệng cắn. Yoongi để ý đến, liền kéo tay cô xuống đan vào lòng tay mình.

Yoongi- Đừng lo lắng, anh ta sẽ làm được thôi.

Quả nhiên, miệng Yoongi nói như thần. Phát bóng thứ hai cầu thủ số 99 đã làm được một cú home run, ghi điểm cho đội mình. Đúng lúc đó trận đấu vừa kết thúc. Ami sung sướng nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Yoongi.

Trên xe trở về nhà, Ami cứ đếm đi đếm lại số tiền mình thắng cược, vẻ mặt rất ư là thỏa mãn.

Yoongi- Có vẻ như cô đã rất vui?

Ami- Tôi chưa từng xem một trận đấu bóng chày nào cả, nhưng mà thật ra cũng vui phết đó chứ.

Yoongi- Chưa từng xem phim cũng chưa từng xem bóng chày. Vậy thường ngày rảnh rỗi cô đi đâu vậy?

Ami- Hmmm, tôi đọc sách, làm toán.

Yoongi- Cô đúng là con người của nhàm chán.

Ami- Còn anh thì sao? Thường ngày anh sẽ là gì?

Yoongi- Ban ngày tôi sẽ đến công ty làm việc, buổi tối khi về nhà Eunha sẽ nấu sẵn cơm chờ tôi. Chúng tôi ăn xong sẽ cùng nhau rửa bát rồi dọn dẹp. Cuối ngày chúng tôi sẽ nằm cạnh nhau xem một bộ phim rồi đi ngủ.

Ami- Có vẻ như việc gì hai người cũng đều làm cùng nhau nhỉ?

Yoongi- Mười năm nay đã như vậy rồi, bỗng nhiên cô ấy rời đi khiến tôi cảm thấy thật trống rỗng.

Không khí chìm vào tĩnh lặng. Ami nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng đang ngấn nước của chàng trai này mà không khỏi cảm thấy cảm thương. Có lẽ vì cô cũng hiểu cảm giác của anh, mất đi người mình yêu thương.

Tối hôm đó, thay vì chuẩn bị đồ ăn vào khay mang đến tận phòng như thường ngày. Ami đã đẩy Yoongi đến phòng ăn.

Ami- Tada! Đồ này đều là do tôi tự tay làm đấy.

Yoongi- Cô mà cũng biết nấu ăn sao?

Ami- Tôi tự học đấy. Ăn không đau bụng đâu.

Yoongi- Phải nếm đã mới biết chứ.

Yoongi gắp miếng thịt ướp cho lên miệng ăn thử, ngay lập tức anh nhăn mặt lại.

Ami- Sao vậy? Không ngon à?

Yoongi- Cô cho cả bịch muối vào đây đấy à?

Ami- Mặn quá không ăn được hả? Vậy để tôi đem bỏ....

Yoongi- Không sao ăn với cơm thì vừa.

Yoongi chặn tay không cho Ami đem đổ món nào cả rồi từ từ thưởng thức. Khó khăn lắm mới ăn xong bữa, Ami đứng lên dọn dẹp bát đũa tiện thể đưa cho Yoongi một chiếc khăn.

Ami- Anh vẫn có thể lau bàn chứ?

Yoongi- Tất nhiên rồi.

Đối với một người không thể tự mình đi lại như Yoongi, anh cảm thấy rất vui vì Ami không hề nghĩ anh là một người vô dụng mà có thể tự làm việc, dù nó đã khó khăn hơn trước rất nhiều. Với lại điều này còn mang lại cho anh cảm giác quen thuộc nữa.

Dọn dẹp xong Ami lại đẩy Yoongi về phòng ngủ, giúp anh lên giường rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mở TV lên.

Yoongi- Làm gì vậy? Hôm nay cô lại không ngồi ôn bài nữa sao?

Ami- Không, tôi nghĩ hôm nay có thể xem phim một chút. Mai tôi đã phải đến trường cả ngày rồi.

Yoongi- Vậy lên đây đi, cô ngồi ghế như vậy dễ bị đau lưng lắm.

Ami- Vậy tôi không khách sáo đâu nha.

Ami không ngại ngần gì nhảy lên giường ngồi cạnh Yoongi. Hai người yên tĩnh chăm chú xem phim. Nhưng thời gian mới qua một nữa, có lẽ vì mệt mỏi mà Ami đã thiếp đi từ lúc nào. Điều này không tránh khỏi ánh mắt của Yoongi. Anh nhanh chóng đỡ lấy đầu cô, nhẹ nhàng chỉnh tư thế cô nằm xuống giường.

Nhìn thấy Ami ngủ ngon như vậy, khóe miệng Yoongi bỗng hiện lên nụ cười. Anh vuốt mấy cọng tóc con lưa thưa trên mặt Ami ra tránh làm cô khó chịu rồi tắt TV nằm xuống bên cạnh Ami mà chìm vào giấc ngủ.

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro