Chapter 8: Cô sẽ sống tiếp cùng tôi chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo giờ sinh học Ami tỉnh dậy, đập vào mắt cô là Yoongi đang ngủ rất say, không thể ngờ được hôm qua cô lại ngủ cùng anh ta đấy.

Nhẹ nhàng nhất có thể Ami luồn người ra khỏi chiếc giường rồi ró ra rón rén chạy ra khỏi phòng. Tưởng trót lọt không ai biết vậy mà vừa ra cửa đã đụng trúng Seok Jin đến kiểm tra sức khỏe cho Yoongi.

Jin- Ami? Em làm gì mà vào phòng Yoongi sớm như vậy?

Ami- Em.....

Jin- Hay là.... Có lẽ nào hai đứa hôm qua ngủ với nhau đấy?

Ami- Suỵt suỵt..... Em xin anh làm ơn đừng nói cho ai biết việc này. Hôm qua bọn em đang xem phim thì em ngủ quên mất. Nên mọi chuyện mới thành ra như bây giờ.

Jin- Được rồi, anh sẽ không nói cho ai đâu.

Hai người chào nhau rồi Ami nhanh nhảu chạy lên phòng thay đồ rồi đến trường. Còn Jin nhận nhiệm vụ đi vào gọi Yoongi dậy và vệ sinh cá nhân cho anh.

Jin- Anh tưởng chú mày không có hứng thú với Ami. Vậy mà giờ còn ngủ cùng nhau nữa.

Yoongi- Cô ta ngủ quên trên giường, em thì không thể đi lại được. Em cũng hết cách, đành phải chấp nhận thôi. Anh nghĩ ngủ cùng cô ta thích lắm sao? Cô ta ngáy cả đêm rồi còn khua chân múa tay đó.

Jin- Được rồi, được rồi. Không cần phải nói rõ vậy đâu. À mà, anh quên mất. Đưa cái này cho Ami giúp anh, hồi nãy có gặp mà anh lại quên không đưa cho cô ấy.

Jin lôi ra từ trong chiếc cặp táp một món quà nhỏ được gói trong lớp giấy gói màu hường phấn dịu dàng đưa cho Yoongi.

Yoongi- Cái này là thế nào?

Jin- Anh đọc hồ sơ xin việc của Ami mới biết hôm nay là sinh nhật cô bé. Nên tối hôm qua trên đường về nhà anh đã ghé vào trung tâm mua quà đấy.

Yoongi- Hôm nay sao? Hôm nay là sinh nhật của Ami? Hôm nay?

Jin- Ừ thì trong hồ sơ ghi vậy mà.

Jin chào tạm biệt rồi đi đến bệnh viện. Yoongi nghĩ rằng Ami đã làm nhiều việc mình như vậy, bản thân ít nhất cũng nên tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho cô. Nghĩ là làm liền, từ sáng cho đến tối Yoongi đã huy động hết người giúp việc trong nhà trang trí, người thì chuẩn bị bánh kem, người thì đi mua quà.

Chiều tối Ami mới về đến nhà, nhà cửa tối thui, đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì mọi người nhảy ra hét lên: "Chúc mừng sinh nhật".

Bỗng chốc toàn thân Ami run lẩy bẩy, cô với lấy tay nắm cửa chạy ra khỏi đó khiến mọi người xung quanh hết sức nhạc nhiên. Yoongi muốn đuổi theo nhưng tự đẩy chiếc xe lăn này làm sao đuổi kịp cô.

Mọi người đành thu dọn hết mọi thứ thì bỗng nhiên quản gia Choi mới à một tiếng.

Quản gia Choi- À, tôi nhớ rồi. Tám năm trước, có một vụ giết người chấn động Seoul đó. Hung thủ là cha dượng, hắn bạo hành rồi sát hại vợ, sau đó hắn bỏ trốn biệt tích. Để lại đứa con gái bị đưa vào trại trẻ mồ côi đó.

- Thì chuyện này liên quan gì đến Ami chứ?

Quản gia Choi- Đứa con gái là Ami. Nghe bảo tại hiện trường còn phát hiện ra chiếc bánh sinh nhật.

- À, ra vậy. Vậy nên hồi nãy trông cô ấy mới hốt hoảng như vậy.

Yoongi nghe thấy thế liền cảm thấy sốt ruột, rất lo lắng cho Ami hiện giờ liền quay sang tài xế Kim đang loay hoay gỡ bóng bay xuống.

Yoongi- Tài xế Kim, ông đi theo tôi. Chúng ta lái xe đi tìm Ami.

Tài xế Kim- Vâng thưa cậu chủ.

Hai người đi lòng vong một hồi mới phát hiện Ami đang ngồi gục mặt xuống ở một chiếc xích đu tại sân chơi gần nhà.

Yoongi ra hiệu cho tài xế Kim ở yên trong xe, còn bản thân mình cố gắng tiến đến chỗ Ami.

Yoongi- Có sao không?

Nghe thấy tiếng của anh, Ami vội ngẩng đầu lên, lau hết nước mắt đi.

Ami- Kh....Không sao...

Yoongi- Cô không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy đâu.... Tôi hiểu mà.

Ami-....

Yoongi- Tôi nhận ra.... Cô biết mọi chuyện về tôi, về tình yêu của đời tôi lẫn lý do đôi chân của tôi bị như vầy. Thế mà dường như tôi chẳng biết chuyện gì về cô cả.

Ami không trả lời, thấy vậy Yoongi nắm lấy tay của cô, nhẹ nhàng an ủi

Yoongi- Không sao đâu, nếu cô không muốn nói thì thôi.

Ami lấy từ trong balo một lọ thuốc đưa cho Yoongi xem, cố gắng nói thật tròn chữ.

Ami- Đây là thuốc an thần, tôi đã uống nó hơn năm năm nay rồi. Hồi bé mẹ tôi bị dượng đâm chết vào ngày sinh nhật tôi. Mới gần đây bố mẹ nuôi cũng chết vào ngày sinh nhật tôi. Có lẽ tôi đã bị nguyền rủa rồi, có lẽ đó là lời báo hiệu rằng tôi không nên được sinh ra. Có lẽ..... Nếu không vì ở cạnh tôi họ sẽ không chết.

Nói đến đây lòng Ami như bị bóp nghẹt, quá bi thương mà nước mắt chảy ra không ngừng.

Yoongi cũng không thể kiềm được nước mắt. Đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay Ami trở nên siết chặt hơn.

Yoongi- Họ ra đi là số phận đã định như vậy rồi, cả tôi và cô đều không thể làm gì cả. Đừng tự trách bản thân nữa được không?

Ami- Nhưng....

Yoongi- Tôi cũng như cô vậy, tôi luôn tự trách rằng vì sơ suất của tôi mà Eunha mới bỏ mạng. Nhưng giờ tôi nhận ra rồi, đó là do số phận đã sắp đặt như vậy. Chúng ta chỉ là đang đắm chìm trong những đau khổ của quá khứ. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải tỉnh táo lại và sống vì tương lai rồi. Cô nghĩ sao Ami? Cô sẽ sống tiếp cùng tôi chứ?

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro