Chapter 9: Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami- Anh....Anh không định...

Yoongi- Tôi thấy trên Trái Đất này còn nhiều thứ tươi đẹp chưa khám phá ra mà. Nên tôi mong rằng mình sẽ sống lâu hơn chút, tôi sẽ rất vui nếu cô Ami được hạnh phúc mỗi ngày.

Ami- Anh nghĩ tôi xứng đáng được hạnh phúc sao?

Yoongi- Ai mà chẳng có quyền được hạnh phúc.

Ami- Thật ra..... Hôm nay không phải là ngày sinh nhật tôi.

Yoongi- Cái gì? Nhưng Jin bảo.... Trong hồ sơ?

Ami- Thì lúc điền đơn tôi chỉ ghi bừa thôi, anh biết là tôi rất ghét cái ngày đó mà. Cũng không nghĩ là tôi sẽ nhận được việc nữa.

Yoongi- Dù sao.... Tôi cũng có quà cho cô đây.

Ami- Nhưng không phải sinh nhật tôi mà?

Yoongi- Nhưng lỡ đã mua rồi thì phải biết sao? Không lẽ tôi dùng? Ở đằng sau đó, lấy dùm tôi.

Ami đứng dậy, vòng qua sau Yoongi, lấy chiếc hộp giấy ra, bên trong là chiếc váy nhung đỏ trễ vai thật đẹp.

Yoongi- Không biết cô có thích không nữa?

Ami- Nó đẹp lắm. Cảm ơn anh.

Yoongi- Về nhà thôi, tôi buồn ngủ lắm rồi.

Ami- Vâng.

Mấy ngày sau đó, mối quan hệ giữa Ami và Yoongi càng ngày càng thân thiết hơn. Cả hai sẽ cùng nhau làm đọc sách, rồi ra vườn đi dạo, tối đến sẽ cùng nhau xem phim. Cứ mỗi lần Ami phải đến trường là y như rằng ngày hôm đó Yoongi sẽ ngồi thơ thẩn một mình trong phòng.

Sáng hôm đó, khi cả hai đang ngồi đối diện nhau trong thư phòng thì Yoongi nhận được một email, không cần đọc anh đã thẳng tay đưa nó vào thùng rác, miệng không ngừng càm ràm.

Yoongi- Còn xơi ông đây mới đến buổi tiệc nhảm nhí đó.

Ami- Buổi tiệc nào?

Yoongi- Mỗi năm một lần, giới chính trị gia sẽ tổ chức một buổi tiệc trao giải thưởng cho công ty phát triển nhất. Không phải khoe chứ công ty của tôi giành giải nhất hai năm liền rồi đó.

Ami- Vậy thì sao năm nay không đến?

Yoongi- Đến làm gì? Họ sẽ chỉ cười nhạo tôi về vụ tai nạn.

Ami- Nhưng chẳng phải nếu anh không đến họ sẽ nói rằng anh là kẻ nhát gan không dám xuất hiện sao?

Yoongi- Ờ thì........ Được rồi, tôi sẽ đi. Để canh chừng lũ chảnh chọe đó không nói xấu tôi.

Ami- Ừm được rồi.

Yoongi- Nhưng cô sẽ đi cùng tôi.

Ami- Gì cơ? Tôi á? Sao lại là tôi?

Yoongi- Đó chẳng phải một trong những công việc của cô sao? Ở bên cạnh chăm sóc tôi?

Ami- Ừ thì nhưng cả trong bữa tiệc đó sao?

Yoongi- Tất nhiên. Hay là cô không thể làm được?

Ami- Được rồi, tôi sẽ đi. Chỉ là bữa tiệc nhỏ thôi mà, có gì mà tôi không làm được chứ

Tối hôm sau Yoongi diện bộ vest đen đứng chờ Ami trước cửa nhà. Ngay giây phút cô xuất hiện trên bậc cầu thang, từng đợt từng đợt cảm xúc trong lòng anh cứ thế dâng trào. Hiếm thấy người con gái nào mà chỉ đơn giản mặc chiếc váy nhung đỏ đó lại hấp dẫn đến vậy.

Ami- Trông tôi cứ kì cục sao á

Yoongi- Cô đẹp lắm, chiếc váy này rất là hợp.

Ami- Thật sao?

Yoongi- Cô thấy tôi đã nói sai điều gì chưa?

Câu nói đó làm tâm trạng Ami vui vẻ hẳn, cô liền hào hứng đẩy Yoongi ra xe đến đi đến hội trường tổ chức sự kiện.

Ngay khi vừa thấy Yoongi, một hội các công tử nhà giàu đã đi tới bắt đầu cười đùa nói vui vẻ.

- Ayo, Min Yoongi. Tôi đã nghĩ cậu sẽ không dám đến đây cơ.

- Chúng tôi tưởng cậu đã có hội khác để chơi cùng rồi.

- Ừ đúng vậy, như hội xe hai bánh hả?

- Hahaha, xe hai bánh, kinh điển đó.

Ami lo lắng quay sang nhìn Yoongi, liền hít lấy một hơi chuẩn bị dạy cho đám người này một bài học.

Ami- Yahh, mấy người có ăn có học đàng hoàng, thừa hưởng cả một công ty to lớn như vậy nhưng cách ứng xử cũng không bằng một con chó thế là sao? Bộ mấy người nghĩ mình có quyền gì mà trêu chọc anh ấy, bộ là anh ấy cố tình gây tai nạn để bị liệt hay sao? Không thương cảm thì thôi còn lấy người ta ra làm trò đùa. Đúng là một lũ hề cả lũ với nhau.

Yoongi khe khẽ liếc sang nhìn Ami, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất an tâm, khóe miệng nở một nụ cười nhỏ.

- Này, cô là ai vậy?

- Yahh, Min Yoongi. Cậu mang cả bạn gái theo đó hả?

- Ủa tưởng cậu mới cưới vợ mà? À nếu tôi không nhầm, cô ta đã chết rồi.

- Vậy mà giờ đã dẫn theo được cô bạn gái này. Đúng là khá đấy Min Yoongi, chúng tôi đã xem thường cậu rồi.

Nhắc đến Eunha là một nhát kiếm xuyên thẳng ngực của Yoongi, anh ngừng cười. Đôi bàn nắm chặt, thật sự muốn dùng nắm đấm để nói chuyện nhưng bản thân lại không thể làm gì.

Lúc này Ami liền dùng hết sức lực đấm một quả lên mũi tên vừa nhắc đến vợ cũ của Yoongi khiến hắn ngã lăn ra đất. Điều này cũng làm cho mọi người xung quanh phải quay hết ra hóng hớt.

- Con khốn này, mày dám đánh tao?

Tên này lau vết máu trên khóe miệng xong liền đứng dậy muốn trả đũa Ami nhưng lại bị một thanh niên cao lớn đứng ra chặn lại.

Hoseok- Cậu Oh, tôi nghe nói bố cậu đang tìm cậu khắp nơi đó. Ông có chuyển lời với tôi rằng không muốn lại phải đi bảo lãnh cậu ở nhà tù một lần nữa.

- Jung Hoseok, đừng xía mũi vào chuyện này. Với cả người đánh tôi trước là cô ta.

Hoseok- Vậy nên tội bôi nhọ người khác, lẫn tội có ý định hành hung đều không phải của cậu sao? Nếu tôi không ra tay kịp chẳng phải cậu sẽ đánh cô gái này à?

- Ai....Ai làm chứng chứ?

Hoseok- Có tôi làm chứng thì đến bố cậu cũng không thể làm gì được đâu. Nhưng tôi muốn bữa tiệc này được diễn ra êm đẹp nên sẽ không làm to chuyện. Chỉ cần cậu xin lỗi hai người này.

- Cái gì? Xin lỗi ư?

Hoseok- Chắc hẳn cái từ này cậu đã được học rồi, mau nói đi.

- Xi.....Xin....Xin lỗi, được chưa? Đi thôi mấy đứa.

Khó khăn lắm mới nói được câu xin lỗi trọn vẹn, hắn liền nhanh chóng kéo hội đó bỏ chạy thật nhanh. Lúc này Ami mới hoàn hồn lại liền cúi đầu cảm ơn Hoseok.

Ami- Cảm ơn anh... Vì đã giúp tôi thoát được một phen.

Hoseok- Không sao, thấy chuyện bất bình thì tôi..... Na Ami? Là em đấy hả?

Ami- Xin lỗi..... Chúng ta quen biết à?

Hoseok- Ở trại trẻ mồ côi, chúng ta cùng lớn lên ở đó mà?

Ami- Vậy sao? Hồi đó em cũng không nhớ rõ.

Hoseok- Hồi đó anh đã rất cố gắng để làm quen với em, nhưng em lại chẳng chịu nói chuyện với anh gì cả. Anh buồn lắm đó. Sau đó ba năm em được người ta nhận nuôi còn anh thì lên Seoul lập nghiệp. Không ngờ cũng có ngày được gặp lại em ở đây.

Ami- Trái đất đúng thật là tròn.

Hoseok- Đây là danh thiếp của anh. Không có chuyện gì cũng cứ gọi cho anh, anh mong là lần này em có thể chấp nhận làm quen.

Ami bối rối nhận danh thiếp từ tay Hoseok, đang loay hoay không biết phải trả lời sao thì đằng xa MC đã lên tuyên bố giải thưởng.

MC- Để bù đắp cho sự cố không đáng có hồi nãy, chúng tôi xin thông báo giải thưởng danh giá của năm nay thuộc về....... Cho ít tiếng trống nào........ Công ty Houge của giám đốc Jung Hoseok.

Mọi người bắt đầu tìm về hướng của Hoseok, anh mỉm cười, khẽ chạm nhẹ vào cánh tay của Ami khiến chiếc bóng đèn Yoongi ở kế bên nãy giờ im lặng phải trợn mắt lên nhìn Hoseok.

Hoseok- Anh lên nhận giải thưởng đây, chúng mình nói chuyện sau nhé?

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro