Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Nhược Nam, 17 tuổi, là một người có lối sống trầm mặc, ít giao lưu với thế giới bên ngoài. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy xung quanh cậu ta là một bầu trời đen, một con người lập dị đến đáng sợ. Nhưng ít ai biết cậu ta còn mang trông người chứng đa nhân cách. Khiến cho cậu không thể hoà nhập với thế giới bên ngoài và tự cho rằng đó chính là số mệnh mà bản thân phải gánh chịu, do đó càng ngày càng tự thu mình lại.
Thẩm Minh Lưu, 17 tuổi, là bạn học chung lớp với Nhược Nam, tính tình hoà đồng thân thiện, vui vẻ với mọi người xung quanh. Mọi người thường hay truyền tai nhau nói rằng, Minh Lưu chính là ánh sáng còn Nhược Nam chính là bóng tối sâu thẩm. Nhưng quả thật, Minh Lưu như là ánh sáng thuần khiết chiếu rọi cho cuộc đời của Nhược Nam, kéo cậu ra khỏi vực thẩm không đáy.
Chứng đa nhân cách, vừa nghe qua chắc ai cũng ngấm ngầm hiểu được rằng đây là một chứng bệnh khiến rối loạn nhận dạng phân ly, là một dạng rối loạn tâm thần được đặc trưng bằng ít nhất hai nhân cách khác biệt và tồn tại tương đối lâu ở người bệnh.
Lý Nhược Nam thì khác, bên trong con người cậu như thể đang chứa thêm 2 con người khác nữa chứ không đơn thuần chỉ là 2 nhân cách. 3 con người cùng chung một thể xác nhưng lại có 3 trái tim cùng đập, 3 nhịp thở, 3 suy khác nhau.
Lại là một buổi sáng sớm đầy những ánh nắng vàng chói vào khe cửa sổ phòng của Nhược Nam nhưng đều bị những tấm rèm cửa ngăn lại không cho xông vào căn phòng ấy. Căn phòng tối tăm nhưng lại gọn gàng, sạch sẽ đến bất ngờ. Trên chiếc giường size vừa đủ cho 2,3 người có một thân ảnh nhỏ bé của cậu thiếu niên 17tuổi. Cậu tỉnh dậy vì tiếng của chiếc đồng hồ báo thức đang reo in ỏi, cậu vén tấm rèm cửa để lộ ra chiếc đồng hồ ấy mà tắt nó đi, điều này cũng thuận tiện cho những tia nắng kia xông vào phòng cậu. Những tia nắng vàng chiếu lên làn da trắng trẻo, mịn màng của cậu khiến nó tạo thành một khung cảnh đẹp mê người. Quả thật là một tiểu mĩ nhân thuộc hàng cực phẩm mà. Nhưng tiên cảnh ấy chưa được bao lâu đã bị cậu kéo rèm lại và dập tắt nó. Cậu bước vào phòng vscn, nhưng khi bước ra lại khiến người ta phải thất vọng tràn trề. Cậu vậy mà lại tự trang điểm cho mình thành một cậu con trai tuy vẫn là thân hình nhỏ nhắn ấy nhưng thay vì là làn da trắng mịn ban đầu thì bây giờ đã là một làn da nâu đen xạm có những đốt tàn nhan trên mặt. Thật chẳng ai có thể hiểu được tại sao một tiểu mỹ nhân nhan sắc khuynh thành, động lòng người như cậu lại tự biến bản thân thành con vịt con đen xì xấu xí.
Cậu bước xuống nhà ăn sáng thì đều nhận được những ánh mắt khinh thường từ phía người nhà, kể cả là người làm trong nhà cũng không khỏi dành ánh mắt kì thị về phía cậu. Cậu vẫn bình thản ngồi ăn cho xong vì đã quá quen với những ánh mắt khinh thường mà người khác dành cho cậu.
Mẹ kế cậu "Thật xấu xí. Tại sao mày càng lớn càng không giống ba được chút nào vậy hả. Trừ thân hình yếu ớt như cây tăm đó ra thì mày chẳng còn cái gì. Thật chướng mắt. Tại sao mẹ mày lại sinh ra một đứa con xấu xí như mày kia chứ"
Bà cậu "Hừ, cái căn bệnh đa nhân cách gì đó của mày thật kinh tởm, đồ hai mặt, công không ra công, phượng không ra phượng. Mày có biết là..."
Chưa đợi bà ta nói hết câu cậu đã đứng phắt dậy đi ra khỏi cửa. Trước cửa, một chiếc xe màu đen sang trọng đang được quản gia mở sẵn cửa xe, chỉ chờ cậu bước lên. Trong nhà này người yêu thương và tôn trọng cậu chỉ có quản gia. Từ khi mẹ cậu qua đời chỉ có ông ấy bên cạnh cậu. Phần về bà cậu đang nói mà bị cậu phớt lờ làm ngơ đã tức đến đỏ cả mắt mà gào lên "Đồ nghiệt chủng. Mày cút được thì cút luôn đi". Cậu chẳng quan tâm đến lời của bà ta mà chỉ im lặng leo lên xe đến trường vì cậu đã quá quen với cái cuộc sống bị khinh thường này.
                 --------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves