Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lớp 11A5*
Cô chủ nhiệm cậu "Chào các em. Hôm nay cô muốn thống báo cho cả lớp là chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới"
Vừa nghe được tin này cả lớp đều nhốn nháo lên thắc mắc không biết người bạn mới này là nam hay nữ. Là người như thế nào. Có dễ gần hay không.
Cô CN "Nào vào đi em"
Cậu bước vào mang theo một luồng không khí lạnh lẽo bao trùm xung quanh.
Cô CN "Ummm. Em muốn tự giới thiệu hay để cô giúp"
Nhược Nam "Lý Nhược Nam"
Cô CN"Chỉ thế thôi á ??"
Cậu khẽ gật đầu không đáp. Thấy vậy cô giáo viên kia chỉ biết ái ngại không biết nói gì.
Cô CN "Vậy được rồi Nhược Nam. Em muốn ngồi chỗ nào"
Phía dưới bỗng có một thiếu niên vừa nghe đến câu này liền sáng mắt mà đứng phắt dậy, dõng dạc nói.
"Thưa cô, em muốn bạn ấy ngồi với em được không ạ"
Cả lớp đều bất ngờ bởi câu nói đó mà đồng loạt xoay đầu lại xem là kẻ nào lại hăng hái đến vậy vì vừa nhìn ai cũng biết người mới đến này không hề dễ gần một chút nào, còn là một con vịt đen xấu xí. Xung quanh chỉ toàn là tiêu cực. À, thì ra là anh. Thẩm Minh Khanh.
Cô CN "Minh Khanh ? Em muốn ngồi với bạn ấy thật sao. Cô nhớ đó giờ em luôn từ chối, nói không muốn ngồi với ai vì sợ làm phiền chuyện học tập mà"
Minh Khanh lúc này mặt hơi hồng, ngại ngùng đáp" Dạ dù gì em cũng là lớp trưởng, bạn ấy cũng mới vào, chắc chưa quen đường lối, cách học tập, nếu có gì không hiểu thì em cũng dễ hướng dẫn cho bạn hơn"
Cô CN "ồ vậy sao. Vậy Nhược Nam em xuống dưới ngồi cạnh Minh Khanh nha"
Cậu vẫn vậy, chẳng nói gì chỉ lặng lẽ gật nhẹ đầu rồi đi xuống dưới ngồi cạnh anh.
Minh Khanh "Hiii. Chào cậu. Làm quen nha"
Dù là lời chào thiện cảm như vậy nhưng đáp lại anh chỉ là ánh nhìn hờ hững của cậu và cái gật đầu nhẹ. Nhưng anh lại nghĩ cậu bạn mới quen này cũng quá kiệm lời đi. Một câu chào cũng khó đến vậy sao. Trong giờ học cậu bỗng gục xuống bàn mà thiếp đi. Trong lúc đó trong như kẻ nào đó vừa nhìn qua đã bị cậu câu mất hồn đi rồi.
Minh Khanh khè cười thầm nghĩ [ Cái con người này có cần phải đáng yêu đến vậy không chứ. Cục bông nhỏ ] . Anh vừa nghĩ vừa cười, tay không tự chủ được mà nhéo nhẹ chiếc má phúng phính kia.
Nhược Nam "ưmm" cậu khẽ run nhẹ đôi mi cong, dụi dụi nhẹ một bên mắt khiến người bên cạnh nhìn không dám chớp mắt vì sợ sẽ bỏ qua mất một khoảng khắc đáng yêu nào của cậu.
'Reng Renggg'
Minh Khanh "A, đến giờ ăn trưa rồi. Cậu có người ăn cùng chưa ?"
Cậu khẽ lắc đầu
Trên mặt anh lúc này ánh lên vẻ mặt mừng rỡ.
Minh Khanh "Vậy tớ có thể ăn cùng với cậu không ?"
Nhược Nam "Không" cậu chỉ nhẹ nhàng khẽ đáp rồi bước đi. Chỉ một câu từ chối từ cậu đã khiến tâm trạng của kẻ kia không khỏi buồn rầu. Phía cậu lúc này dù là mạnh miệng từ chối người ta là thế nhưng giờ mới nhận ra mình không hề biết đường đến nhà ăn. Lúc này anh bỗng xuất hiện sau lưng cậu vang lên giọng nói trầm ấm của mình.
Minh Khanh "Sao vậy cục bông nhỏ. Sao còn đứng đây ?"
Nghe anh gọi mình bằng cái biệt danh ấy cậu khẽ giật mình mà đỏ mặt. Một người ngây thơ luôn sống trong tiêu cực như làm sao hiểu được những thế ngọt ngào thế này. Nhưng lại thoáng nghĩ.
Nhược Nam [Cậu ta cũng chắc chỉ là đang muốn chơi đùa mình một chút. Vì mình đang trong hình hài con vịt xấu xí đến tự nhìn cũng thấy gớm. Với lại cậu ta nhìn vậy làm sao thích đàn ông được chứ]
Thấy cậu vừa đỏ mặt lại ngay lập tức trở về vẻ mặt vô cảm, thẩn người như đang suy nghĩ thứ gì đấy. Anh liền lên tiếng thắc mắc.
Minh Khanh "hửm, sao vậy cục bông nhỏ. Làm sao vậy ? Cậu không khoẻ ở đâu sao ?"
Đáp lại anh một lần nữa cũng chỉ là cái lắc đầu hờ hững.
Nhược Nam "Tôi không biết đường đến nhà ăn"
Minh Khanh "À thì ra là vậy, đi thôi tôi giúp cậu đến đó" Nói rồi anh nắm lấy tay cậu kéo đi.
Minh Khanh "À mà trước hết tôi cần làm rõ một chuyện" Nói đến đây anh liền kéo cậu rẽ qua một phía rồi không lâu sau cậu và anh đã đến trước nhà vệ sinh trường.
Minh Khanh "Vào đây nào cục bông nhỏ"
Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn theo anh đi vào. Vào trong anh liền lấy ít nước lạnh pha vào chút nước nóng vì sợ cậu lạnh. Bắt đầu rửa mặt cho cậu, đụng phải nước lớp trang điểm xấu xí kia liền trôi đi kha khá. Chưa rửa xong anh đã bị cậu bất ngờ đẩy ra xa.
Minh Khanh "Sao thế cục bông nhỏ ??"
Nhược Nam " Cậu Cậu đang làm cái quái gì vậy hả ?"
Minh Khanh "Thì tớ chỉ muốn giúp cậu rửa đi thôi mà"
Nhược Nam đến đây thì đã bị câu nói của anh làm cho nỗi cáu. Lúc này nhân cách giận dữ trong cậu đã xuất hiện. Nó khiến cậu đã cáu còn cáu hơn. Giận dữ như muốn ngay lúc này đè anh xuống đấm cho vài cái.
Nhược Nam "Ai mượn mày hả thằng chó ?"
Vì câu nói này của cậu làm anh bất ngờ không thôi. Không ngờ cậu trai nhỏ bé, đáng yêu kia lại có mặt khác này. Nhưng nó không làm anh ghét cậu mà còn làm anh thấy thêm phần hứng thú với cậu. Anh khẽ cười tiến lại gần cậu. Choàng tay ra sau eo cậu, kéo cậu sát lại vào người. Một tay lại sờ lên má cậu. Cậu vì loạt hành động này của anh mà càng vùng vẫy dữ dội hơn. Anh thấy vậy khẽ cười, nhìn cậu nói.
Minh Khanh "Cục bông nhỏ ngoan nào. Tớ không làm gì hại cậu đâu. Tại sao vậy hả ? Tại sao lại dùng lớp phấn dày này che đi dung mạo xinh đẹp như thế này cơ chứ"
Nhược Nam "Kệ mẹ tao. Thằng chó khốn khiếp. Bỏ bố mày ra"
Minh Khanh "Ngoan nào. Gương mặt này thật xinh đẹp. Giờ thì tớ cho xin lỗi. Tớ không biết vì sao cậu lại phải che đi gương mặt xinh đẹp này nhưng mà coi như là tớ xin cậu. Cứ để như thể này được không." Anh gục lên vai cậu như lời cầu xin. Cậu thấy anh như thế thì cũn đã hạ kha khá hoả trong người, nhân cách kia cũng đã biến mất, thay vào đó là nhân cách mềm yếu khác. Cậu bỗng bật khóc nức nỡ. Không phải cậu không muốn mà là sau khi mẹ cậu qua đời thì cậu đã không cười thêm một lần nào nữa cho đến tận bây giờ. Như ánh sáng của đời cậu đã biến mất, thay vào đó là bóng tối mù mịt bao trùm xung quanh. Cậu để khuôn mặt xấu xí này vì cậu biết khi không còn mẹ thì cậu chẳng còn ai để nương tựa. Người cha suốt ngày chỉ dựa vào quyền lực của nhà vợ mà làm càn. Rượu chè, cờ bạc, gái gú không gì là ông ta chưa từng. Khi mẹ mất tất cả gia sản của mẹ được ông ta tiếp quản, kể ra tập đoàn bao nhiêu tâm huyết của mẹ cậu cũng vào tay ông ta và càng ngày càng đi xuống. Không lâu sâu thì ông ta cưới vợ mới. Nếu ông ta và cả bà mẹ kế kia biết được dung mạo thật của cậu chắc cũng đem bán cậu để gán nợ. Anh lúc này thấy cậu khóc thê thảm như vậy, mắt cũng đỏ, sưng húp lên thì lòng không khỏi xót xa. Cuống cuồng hỏi.
Minh Khanh "Này này cậu làm sao vậy. Tôi xin lỗi, xin lỗi, cậu nín đi mà. Lần sau không thế nữa"
Cậu lúc này ngửa đôi mắt ướt đẫm nước mắt lên nhìn anh. Yếu đuối, tủi thân mà ôm chằm lấy anh. Cậu nức nở kể những gì mình phải chịu bao năm qua cho anh nghe. Nhưng vì cái gì chứ. Tại sao cậu lại kể cho người con trai chỉ mới quen sáng nay những thứ này. Tại sao anh lại mang đến cho cậu một cảm xúc khó tả như vậy chứ . Nó ấm áp lắm. Anh nghe xong không khỏi thương cảm cho cậu trai nhỏ bé trước mặt, không ngờ cục bông nhỏ của anh đã phải chịu những thứ như vậy. Càng thương cậu hơn. Chẳng lẽ bây giờ lại gào lên nói cho cậu biết rằng bản thân đã phải lòng cậu từ cái nhìn đầu tiên. Dẹp đi cái ý nghĩ điên rồ ấy, anh chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu an ủi.
Minh Khanh"Cục bông nhỏ ngoan. Đừng khóc nữa được không. Nhìn cậu khóc tớ xót lắm. Giờ nghe tớ, rửa mặt rồi ra nhà ăn với tớ nhé. Được không ?"
Cậu lúc này chỉ khẽ gật đầu, anh thấy vậy liền cười một cái rồi rửa mặt cho cậu. Thật là một bé mèo nhỏ vừa đáng yêu vừa đáng thương. Anh thầm nghĩ rằng bản thân sẽ luôn ở bên cậu. Không bao giờ để cậu chịu khổ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves