Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Biệt thự Lý gia
Cậu đang nằm nghịch điện thoại thì có một tin nhắn của người lạ gửi đến. Cậu tò mò mở lên xem. À, cũng chẳng ai xa lạ. Thì ra là cái gã đã lau hết lớp make up mà cậu đã kì công mất 30p mới làm xong. Cậu rất giận nhưng cũng không nỡ để anh chờ nên liền trả lời tin nhắn kia.
Anh "Cục bông nhỏ, cậu về chưa"
Cậu "Rồi"
Anh "Sao lại lạnh lùng thế, tôi chỉ muốn quan tâm của chút thôi màaa"
Cậu *Đã seen*
Anh "Sao cậu không trả lời. Này, cậu ổn chứ"
Anh "Này, tôi biết cậu đang xem mà. Rep đi chứ"
Anh "Này ổn chứ. Call chút được không. Tôi muốn thấy cậu"
Nãy giờ cậu chỉ xem mà không rep khiến anh rất khó chịu mà lo lắng cho cậu.
*Tên đáng ghét đang gọi tới*
Cậu bắt máy. Khi thấy bên màng hình cậu vẫn ổn, anh thở phào nhẹ nhõm. Đôi chim câu mới nhú này chỉ nhìn nhau qua màng hình. Đến sau cậu ngủ thì anh khẽ chút cậu ngủ ngon rồi tắt máy.
Anh "Ngủ ngon, mèo nhỏ"

*Thế giới tiềm thức*
Diggory, là nhân cách giận dữ của Nhược Nam, nhưng nói đúng hơn hắn chính là một trong những tinh linh mang hệ giận dữ của thế giới tiềm thức . Hắn không đơn thuần của là một tính cách trong người cậu mà là một tinh linh xa đoạ bị đầy xuống thực hiện hình phạt là đi theo cậu và dùng tính cách giận dữ để bảo vệ cậu.
Felix, là nhân cách hiền hòa, yếu đuối của Nhược Nam, nhưng nói đúng hơn em chính là một trong những tinh linh mang hệ hiền hoà, nhân hậu của thế giới tinh linh. Em được phân công đi theo cậu, một người chỉ có bóng tốt bao quanh. Đi theo cậu dùng tính cách hiền hoà, thân thiện để giúp cậu. Một phần để áp chế hắn, không cho hắn có cơ hội làm càn. Nhưng em chỉ là tinh linh mang hệ hiền hoà nên ngoài việc áp chế hắn thì em chẳng thể làm gì thêm. Em không thể áp chế tính cách buồn bã, trầm lặng vốn có cùa cậu.
Nhưng trong thời gian cùng ở trong tâm trí cậu, hắn không biết từ bao giờ đã đem lòng có tình cảm với em. Hắn yêu em đến điên cuồng và càng ngày càng khó kiểm soát dục vọng của bản thân. Nụ cười ấy đã khiến hắn say đắm, nụ cười ấy cứ như có thế lực nào đó vậy, nó chiếm lấy tâm trí hắn mỗi ngày. Nó đẹp lắm. Nhưng càng dần hắn càng điên cuồng hơn, hắn yêu em, yêu em rất nhiều, muốn bắt em về giam em lại, muốn em cười mỗi ngày cho hắn xem nhưng không bao giờ muốn kẻ khác nhìn thấy được nụ cười ấy. Hắn yêu em, em nhất định phải là của hắn, mãi là chỉ có thể là người của hắn.
"I want you, I love you, I have you, you will always be mine. You will forever be mine alone"

----------------
Hôm nay cậu bị bệnh rồi. Thấy cậu không đến lớp anh rất lo lắng. Dù đã được cô thông báo rằng hôm nay cậu sẽ nghỉ một hôm vì bệnh nhưng anh vẫn rất lo. Gọi điện nhắn tin cỡ nào cậu cũng không bắt mày. Anh lo lắm, không biết cậu có ổn không. Liền nghĩ ra một ý hôm nay sẽ đến nhà thăm cậu.
Minh Khanh "Đáng ghét. Sao lại không bắt máy chứ. Lo cho mèo nhỏ quá. Không biết cậu ấy có sao không nữa"

*Biệt thự Lý gia*
Quản gia "A, chào cậu. Không biết cậu cần tìm ai"
Minh Khanh "Dạ cháu chào bác. Cháu là bạn của Nhược Nam. Cháu đến để đưa vở bài tập cho cậu ấy .Không biết cậu ấy có nhà không ạ ?"
Quản gia "A, thì ra là bạn của tiểu thiếu gia. Hôm nay cậu ấy bị bệnh nên không đi học được. Phiền cậu rồi"
Minh Khanh "A, dạ không phiền gì đâu ạ"
Quản gia "Cậu ấy đang ở trên phòng nghỉ ngơi. Cậu đi theo tôi"
*Phòng cậu*
Sau khi cảm ơn quản gia anh liền mở cửa bước vào phòng và khoá cửa lại. Quả thật nãy giờ anh đã nóng hết của ruột rồi. Anh lo cho cậu lắm. Vào phòng anh thấy cậu đang nằm trên giường, trên trán có một miếng dán hạ sốt, bên cạnh còn có một chậu nước ấm, miệng vẫn còn đang mấp máy muốn nói gì đó.
Nhược Nam "N-nước."
Biết cậu cần nước, anh lúc này lại ngu người ra vì không biết nước để đâu. Lúc sau anh cũng lấy được nước đem đến cho cậu uống. Anh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy dựa vào thành giường. Hành động nhẹ nhàng như sợ chỉ cần đụng nhẹ cũng khiến người trước mặt đau. Cậu bỗng bất ngờ ôm lấy tay anh áp vào mặt.
Cậu "Mát quá"
Anh thấy hành động đáng yêu này không tự chủ mà nở một nụ cười cưng chiều.
Anh "Nào mèo nhỏ ngoan, há miệng ra nào, ngậm nó đi"
Anh vừa nói vừa đưa thứ đó lại gần miệng cậu. Cậu ngậm nó vào miệng, một lúc sau thì anh rút thứ đó ra.
Anh "aisss, gây to rồi đây. 39°"
Anh "Cậu làm cái gì mà để bản thân bệnh đến mức này hả" Anh vừa nói vừa búng vào trán cậu.
Cậu "A, đau"
Anh "Ây da, xin lỗi cậu. Tôi làm cậu đau sao"
Cậu chẳng nói gì chỉ rút đầu vào hỏm cổ anh dựa lên đó. Lúc sau khi đã chắc chắn cậu đã ngủ anh liền đỡ cậu nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cậu. Đi xuống nhà anh hỏi xin quản gia mượn nhà bếp, rồi nấu một vài món kèm ít cháo thịt bằm rau củ cho cậu. Đồng thời cũng nhờ quản gia riêng đi mua thuốc hạ sốt cho cậu. Khoảng hơn 1h rưỡi thì anh cũng làm xong tất cả, anh lấy một ít cháo và thuốc lên cho cậu. Để cháo và thuốc xuống bàn, anh nhẹ nhàng ngồi trên giường ngắm nhìn bé mèo con nhỏ nhắn dưới thân đang nằm thở đều, trong đáng yêu không tả nổi. Anh đưa tay lên má cậu, nhéo nhẹ nó một cái mà thầm nghĩ.
Anh [Sao trên đời lại có người đáng yêu như thế này chứ. Má mềm thật, còn trắng nữa. Đáng yêu chết đi được. Thật muốn cắn vào cái mochi mềm này một cái cho thiệt đã mà] Anh vừa nghĩ miệng vô thức nở nụ cười. Lúc này cậu bỗng bất chợt mở mắt ra, thấy anh đang tự ý làm càn trên mặt mình liền khó chịu hất tay ra. Anh lúc này nhìn sơ cũng biết mèo nhỏ lại xù long nhím rồi. Cậu gượng người ngồi dậy, anh muốn giúp lại bị cậu hất tay ra.
Cậu "Tránh ra. Tôi không cần cậu giúp"
Khi cậu ngồi dậy, anh liền nở nụ cười đưa tay xoa đầu cậu. Cậu định hất ra thì đã bị anh dùng tay kia khoá cả hai tay lại.
Anh "Mèo nhỏ ngoan nào. Đừng quấy. Con đang bệnh không làm gì được tôi đâu. Mà bình thường cũng có làm gì được đâu"
Cậu nghe vậy còn cáu hơn. Định miệng chửi anh thì bị anh tranh lời nói tiếp.
Anh "Ngoan nào. Đói rồi chứ. Tôi có nấu ít cháo cho cậu, tôi đút cậu ăn nhé"
Cậu định từ chối thì bị cái xoa đầu dịu dàng của anh ngăn hết lời nói lại mà ngoan ngoãn gật nhẹ đầu. Vì quả thật bây giờ cậu rất đói rồi. Anh thấy vậy liền cười nhẹ rồi thả hai tay của cậu ra, ân cần cầm chén cháo lên miệng thổi rồi đút cho cậu ăn. Trong lúc ăn cậu có lén nhìn trộm anh một cái thầm nghĩ .
Cậu [Tên này cũng không đến mức tệ nhỉ, cũng tốt bụng quá đó chứ, mà còn....đẹp trai nữa]
Nghĩ đến đây mặt cậu đỏ bừng lên tự nhủ cậu điên rồi hay gì mà lại nghĩ người kia đẹp trai cơ chứ. Anh thấy vậy không khỏi tò mò cậu đang nghĩ gì. Một lúc sau cậu cũng đã ăn xong, anh giúp cậu uống thuốc rồi khẽ xoa đầu cậu.
Anh "Được rồi. Từ mai ngày nào tôi cũng sẽ đến đây chăm sóc cậu được chứ, đến khi cậu hết bệnh thì thôi"
Cậu nãy giờ vẫn chỉ nhìn chằm chằm anh. Cậu vì loạt hành động nãy giờ của anh mà cũng đã hạ hoả thay vào đó là thứ cảm xúc khó tả.
Anh "Nãy chỉ có một chén cháo. Cậu còn đói không. Tôi nấu nhiều món lắm. Tại không biết cậu thích gì nên cứ nấu nhiều nhiều chút. Muốn ăn thêm chút gì không"
Cậu cũng đã no no rồi nhưng chẳng biết gì cái gì lại vô thức gật đầu. Cậu cũng chắc hiểu được bản thân làm sao nữa. Vì cái gì chứ ?. Vì còn đói sao ? Hay là vì....cậu muốn ở bên cạnh anh thêm chút nữa.
Anh thấy cậu gật đầu liền mừng rỡ đỡ cậu dậy bước xuống nhà ăn. Xuống bàn, anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cậu. Chỉ vài phút sau trên bàn phải đến 5,6 món nóng hổi, toả mùi thơm ngào ngạt. Hôm đó cũng biết vì sao, cậu ăn nhiều lắm và cũng thấy rất ngon nữa. Anh không nói gì chỉ chống cằm ngồi nhìn đắm đuối con người trước mặt đang ăn khiến cả hai má phồng lên. Anh khẽ cười. Sau khi đã chắc chắn đã lo cho cậu ăn no, uống thuốc, tắm rửa, thay đồ hết và cạu đã ngủ thì anh mới yên tâm ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves