Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây ngày nào anh cũng đến nhà để chăm sóc cậu sau giờ học. Cậu thường hay mơ thấy ác mộng. Đó là vì chứng đa nhân cách. Khung cảnh trong mơ đen đặc, lấp ló thân ảnh của những người xa lạ. Ám ảnh nhất là mấy lời than trách cứ vô định mà lặp đi lặp lại. Những xác chết đầy rẫy quanh cậu.
Minh Khanh "Cục bông nhỏ, tôi ở đây, không sao đâu."
Một xúc cảm ấm áp bao lấy tay làm cậu choàng tỉnh giấc. Là Minh Khanh.
Anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ở bên cậu, mang cho cậu cảm giác bình yên đã đánh mất. Nước mắt trên khóe mi vô thức rơi xuống được được anh nhẹ nhàng lau đi. Vương tay ôm lấy cậu vào lòng, lại nhè nhẹ xoa xoa mái tóc đen nhánh của cậu.
Thâm tâm vừa mới dậy sóng bỗng trở nên bình yên tựa mặt hồ.
Anh nhìn cậu, lòng bỗng dâng lên một nỗi chua xót cho cậu thiếu niên trước mặt này. Chỉ vừa bệnh có ít ngày cậu đã gầy đi không ít, đôi mắt vô hồn trống rỗng. Anh nhớ lúc cậu nhìn anh, ánh mắt mơ hồ không chút ánh sáng trong đôi mắt ấy, chỉ toàn là bóng tối bao phủ. Anh nhìn cậu, anh xót lắm. Anh thương cậu lắm nhưng chẳng biết làm gì là tốt nhất cho cậu. Anh tự nhũ từ nay về sau sẽ luôn bên cậu, không để cậu buồn, chăm sóc cho cậu.

----------------
*Trong giấc mơ của cậu*
Xung quanh cậu chỉ là màu đen, cậu không biết đây là đâu. Đang loay hoay thì bỗng có 2 tiếng bước chân mà một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Đừng hoảng. Đây là thế giới tiềm thức"
Nhược Nam "Hai người là ai ?"
"Ể, chúng tôi ở bên cạnh cậu bao lâu rồi mà cậu không nhận ra sao ?"
Nhược Nam" Không"
Thì ra là hai người họ. Diggory và Felix. Hai người họ sao lại đưa cậu đến nơi này ?
Felix "Chúng tôi là 2 nhân cách của cậu đấy"
Cậu "Hả ?????"
Diggory "Không tin à"
Cậu "Ừ. Nhìn hai người đáng nghi quá"
Felix "Cậu tin hay không thì tùy. Nhưng tôi chỉ muốn nói chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi vì chúng tôi cảm nhận đã có quý nhân đến để giúp đỡ và bảo vệ cậu thay cho chúng tôi. Nên từ nay chúng tôi sẽ không ở bên cạnh cậu nữa, đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ biến mất và chứng bệnh đa nhân cách kia cũng biến mất theo. Hãy trở về với con người thật của cậu nhé. Chúng tôi đã hợp sức và làm biến mất được nhân cách buồn bã trong cậu"
Cả 2 "Hãy sống tốt nhé"
Cả 2 "Tạm biệt Nhược Nam"
Cậu "Này đợi đ..."
Cậu chưa kịp nói dứt cậu đã không còn thấy hai người họ đâu nữa rồi cậu tỉnh dậy đã thấy đang ở trong phòng mình, bên cạnh cậu là Minh Khanh đang mệt mỏi vì thức chăm sóc cậu cả đêm qua. Cậu khẽ mỉm cười mà xoa nhẹ lên mái tóc của anh. Cậu biết ơn anh nhiều lắm, từ sau khi mẹ mất thì đây là lần đầu có người quan tâm cậu nhiều đến như vậy.
Nghe thấy tiếng động và cảm giác có thứ gì đó đang sờ vào tóc mình, anh sựt tỉnh dậy thì đã thấy cậu ngồi dựa lưng vào tường nhìn mình mà cười. Đây là lần đầu anh thấy cậu cười, nó đẹp lắm. Nụ cười ấy đẹp lắm, anh thầm nghĩ đây có thể là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy. Nó rạng rỡ như ánh mặt trời vào sáng sớm vậy, cậu bây giờ không còn bóng tối mù mịt xoay quanh nữa mà chỉ toàn ánh sáng tươi mới. Nó thật đẹp. Anh đỏ mặt nhìn cậu không chớp mắt, say mê nụ cười ấy mà cứ đắm đuối nhìn ngắm nó. Đến khi cậu gọi tên anh thì anh mới được kéo ra khỏi cơn mơ xuân.
Nhược Nam "Minh Khanh"
Minh Khanh "Hả ? Sao vậy cục bông nhỏ ?"
Nhược Nam "Cậu đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa được không. Nghe mắc cỡ quá à"
Nhược Nam "Gọi tôi là Nhược Nam được rồi"
Minh Khanh "Không thích. Tôi thích gọi cậu là cục bông nhỏ thoiii"
Anh ôm cậu mà chu môi làm nũng.
Nhược Nam "C-cũng được nhưng khi chỉ có 2 đứa thôi được không. Để mọi người nghe được tôi không thích với lại...."
Minh Khanh "Lại ??"
Nhược Nam "Với lại tôi ngại"
Cậu vừa nói vừa nhỏ tiếng dần nhưng cũng đủ để anh nghe thấy. Mặt cậu bây giờ đỏ như trai cà chua vậy. Trong đáng yêu không chịu nổi.
Minh Khanh "Rồi rồi mèo nhỏ, tôi đồng ý với cậu. Cậu đói rồi chứ, tôi nấu chút gì cho cậu nhé"
Nhược Nam "Um, Khanh Khanh bế. Tôi đói rồi"
Cậu vừa nói vừa dang tay về phía anh, biểu thị muốn anh bế. Anh lúc này như đứng hình. Não thì vẫn chưa load kịp với câu nói vừa rồi của cậu. Nhược Nam trầm tình, ít nói thường ngày đâu rồi, ai đây ? Mà cậu vừa gọi anh là gì cơ chứ ? Khanh Khanh ? Rồi còn bế tớ ? Cái gì đâyyy ? Anh hoảng loạn không thôi. Sợ cậu bệnh xong lại mất trí nhớ hay chạm dây thần kinh gì rồi.
Minh Khanh "N-này mèo nhỏ, cậu ổn chứ"
Cậu nghe câu này không khỏi bất ngờ vì câu hỏi của anh, ngô nghê mà nghiêng đầu nhìn anh trả lời.
Nhược Nam "Sao vậy. Tôi ổn mà"
Minh Khanh "À không có gì. Chỉ là tôi thấy cậu hơi khác nên hỏi thôi"
Nhược Nam "À thì ra là vậy. Chút tôi sẽ kể cho cậu nghe. Còn giờ thì tôi đói rồi, bế tôi xuống nhà ăn đi"
Minh Khanh "Rồi Rồi mèo nhỏ, tôi bế cậu đi ăn"
Anh mạnh moẽ mà bế cậu trên tay đi xuống nhà. Trong lúc anh làm vài món cho cả 2 và chuẩn bị thuốc cho cậu thì cậu đã kể cho anh nghe mọi chuyện.
Minh Khanh "Thì ra là vậy. Xong rồi. Cậu ăn đi"
Nhược Nam "um, ngon quá. Còn ngon hơn bác quản gia nấu cho tôi ăn nữa. Cậu lợi hại thật đó Khanh Khanh"
Minh Khanh "Ngon thì ăn nhiều vào, sau này nếu thích tôi sẽ luôn nấu cho cậu ăn"
2 người vừa ngồi ăn vừa cười nói vui vẻ với nhau như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Nhưng thời gian yên bình thế này sẽ được bao lâu đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves