Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Thừa Nhân từ nhà vệ sinh đi ra, mặt mày nhăn nhó như bị trúng gió, tâm trạng tốt đẹp bàn chiều không còn chút gì. Anh hầm hầm đi thẳng vào phòng, không thèm liếc nam nhân ngồi trên ghế một lần nào. Anh hiện tại không vui một chút nào, tại sao lại buông ra những lời nói gây tổn thương như vậy? 

Là ai ban đầu quyến rũ anh trước? Giờ lại nói hôn nhân không quan trọng?

Chẳng lẽ cái quan trọng đối với Lâm Thác KHương chỉ là quan hệ xác thịt?

Thật khó chấp nhận.

Hai cúc áo trước ngực bị bật ra, đôi chân dài miên man vắt chéo, Lâm Thác Khương nhếch môi bạc, nhìn vô cùng gian xảo, khác hẳn với hình tượng bình thường. Hắn châm điếu thuốc nhưng không hút, ném xuống đất rồi ho sù sụ.

''Khụ Khụ....Khụ...'' Không quên vươn tay làm vỡ hai ly rượu trên bàn.

Choang....Máu chảy một mảng dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Tống Thừa Nhân đang bôi thuốc vào mông, giật mình không kịp xỏ quần mà chạy ra ngoài.

Thấy Lâm Thác Khương đang nằm dưới sàn nhà tay còn chảy máu, hai mắt anh đờ đẫn, mặt mày tái xanh chạy đến đỡ hắn dậy.

''Lâm Thác Khương... cậu bị...'' Sợ đến mức còn không nói được hết câu. Mọi người chắc chắn nghĩ rằng anh sợ, nhưng không, anh không nói hết câu là vì...

''Lâm Thác Khương, bỏ tay ở mông tôi ra ngay.''

Hiện tại, Tống Thừa Nhân bên trên mặc chiếc sơ mi mỏng, dưới thì không mặc gì, cơ thể nam nhân thoắt ẩn thoắt hiện. Lâm Thác Khương đang ho mà còn sặc nước miếng, bàn tay không nhịn được bóp mông trần một cái. Mẹ nó, còn quyến rũ hơn cả khi không mặc gì.

Vụ Tống Thừa Nhân phải bôi thuốc là do ai đó quá đà, nở hoa tung tóe nên mấy hôm rồi vẫn phải bôi thuốc thường xuyên.

Lâm Thác Khương được đỡ lên ghế, hai mắt nhắm hờ như người sắp chết, lén cười vài lần. Bên này, Tống Thừa Nhân ngây thơ không hay biết, lo lắng nhìn người đang nằm trên ghế.

''Rốt cuộc cậu bị sao? Bất cẩn thế?''

''Hơi choáng một chút.'' Lâm Thác Khương vô tội trả lời, giọng khàn khàn, không biết khan do hắn vừa ho nhiều quá hay gì nữa.

Tống Thừa Nhân sờ trán hơi nóng của Lâm Thác Khương, nhăn nhó:'' Ốm rồi. Lớn còn không tự lo cho bản thân thật tốt.''

Thật ra, hôm nay Tống Thừa Nhân sang nhà Lâm Thác Khương lấy quần áo, không tính ở lại, nhưng Lâm Thác Khương ốm như vậy, chẳng lẽ anh lại đi về?

''Dậy lau người rồi uống thuốc đi. Ông đây là đang phát ơn cho cậu đấy.''

''Ừ.'' ậm ừ một tiếng, Lâm Thác Khương lại mềm như bún, không cử động được tay chân.'' Mệt, không nhấc nổi tay để lau người.''

Cái quái gì? Anh đây khi ốm cũng không có như vậy, tên này lại định làm chuyện gì đây? Nhìn mặt sao cứ thấy có gì đó không đúng. Nhưng lại không phát hiện ra là không đúng chỗ nào.

''Nằm đây, tôi đi lấy thuốc. Hừ.''

Nhân lúc anh đang vào tủ thuốc, Lâm Thác Khương nhanh chóng đóng nắp phích, như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục giả chết.

( Giả ốm: Lấy nắp phích áp nhiều lần lên mặt, mặt sẽ đỏ và nóng, ra mồ hôi y như bị ốm)

~~~~

''Tống Y Lâm, cô muốn gì đây?'' Thẩm Thanh Vân đặt tách cà phê lên bàn, hỏi.

''Cô dù thế nào vẫn phải kết hôn cùng Lâm Thác Khương.''

''Nếu không thì sao?''

''Nếu không?? Không bao giờ có từ không. Đây là chắc chắn.''

''Cô có ý gì đây?''

''Chỉ là lấy lại thứ thuộc về tôi.''

''Vậy sao? Tôi đây không thích. Ok?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam