Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số chuyện con người đều không thể đoán trước được ví dụ như việc Lâm Thác Khương giả ốm lại vô tình thành ốm thật.

Mấy hôm nay, Tống Thừa Nhân vô cùng lo lắng, vừa đi làm lại phải vừa chăm sóc Lâm Thác Khương bệnh. Dù ở công ti nhưng đầu óc lúc nào cũng nghĩ đế người đang nằm ở nhà.

Tối hôm đó, khi Lâm Thác Khương sốt ba chín độ, anh có khuyên thế nào hắn cũng nhất quyết không đi bệnh viện, lôi lôi kéo kéo đòi ở nhà. Cũng tội vợ chồng nhà họ Dương, đêm hôm còn phải vội vã đến để khám bệnh, vợ chồng người ta còn cúc áo chưa đóng hết. Vì vợ Dương Khiết là bác sĩ nên chỉ cần không muốn đến bệnh viện liền gọi co cô ấy đến khám. Quan trọng hơn là, Dương Khiết vì chuyện này mà không thèm nhìn mặt anh mấy ngày nay. Có bạn thân ích kỉ đúng là mệt.

Anh vẫn nhớ lúc Dương Khiết hầm hầm đi ra cửa, có nói:'' Cái lũ cô đơn lúc nào cũng chỉ biết đi phá đam vợ chồng người ta tâm sự nửa đêm.'' Nghĩ lại mà buồn cười, nếu cậu ấy biết anh và Lâm Thác Khương đang qua lại thì sẽ như thế nào đây?

''Thừa Nhân, lo lắng thì về đi, tôi cho cậu nghỉ vài ngày mà chăm sóc người tình.'' Mạc Quân Thần tay cầm cốc cà phê thơm nức, cười nhếch miệng. Nhìn biểu cảm vô cùng không đứng đắn.

Chưa để anh nói, Mạc Quân Thần lại nói tiếp:'' Tôi đã nhắc nhở trước, làm chuyện gì cũng phải có chừng mực, cố quá lại thành quá cố đây.''

''Mạc Quân Thần, cậu nói chuyện đứng đắn một chút đi.'' Tống Thừa Nhân hừ lạnh, đứng lên đổ cà phê vào cốc.

Mạc Quân Thần vốn sinh ra đã không đứng đắn, đặt cốc cà phê lên bàn, hai tay đút vào túi quần,'' Tình yêu không phân biệt giới tính, cậu không cần phải ngại ngùng đâu.''

''Đánh nhau không?'' Rót nước nóng vào cốc, anh lườm Mạc Quân Thần vài cái như muốn giết người, nhà họ Mạc lúc nào cũng không buông tha chuyện của anh, từ già đến trẻ, từ lớn đến bé. Tại sao anh lại quen người nhà họ Mạc không biết.

''Hôm qua, tôi phát hiện ra một điều vô cùng thú vị. Cậu có muốn biết không?'' Mạc Quân Thần thu lại vẻ không đứng đắn vừa rồi, rút từ trong túi một sấp ảnh.

Chục tấm ảnh lộn xộn trên bàn, nhìn qua cũng biết là ai, anh cười lạnh:'' Bao nhiêu năm không có chút động tĩnh nào, cũng chẳng hiểu nổi cô ta là hạng người nào nữa.''

Xoa xoa cằm, anh lại nói:'' Thử nói xem, cô ta muốn giở trò gì đây?''

Mạc Quân Thần ngồi đến bên ghế, gác chân lên bàn:'' Tôi nghĩ là nhằm vào cậu. Bởi bố mẹ cậu cưu mang cô ta, hẳn là cô ta sẽ không làm hại hai người họ. Còn cậu, tôi nghĩ là có vấn đề gì đó đấy.''

Cấm xấp ảnh lên, Tống Thừa Nhân cau mày, rốt cuộc Tống Y Lâm muốn làm gì? Nhiều năm trước anh đã cảm thấy cô ta có vấn đề, bởi ánh mắt cô ta nhìn anh rất lạ. Vốn không để tâm lắm nhưng dạo gần đây anh về nhà liền thấy cô ta thay đổi rất nhiều, còn nhiều lần muốn tiếp cận anh. Thật sự không đơn giản.

''Hay là cô ta thích cậu?'' Mạc Quân Thần đột ngột cất tiếng khiến anh hơi giật mình.

Thích anh? Không thể nào, nhiều năm trước cô ta còn định tỏ tình với Mạc Quân Thần. Thậm chí còn nhờ anh giúp đỡ, chuyện này thật không có khả năng.

Anh lắc đầu,'' Không thể, cô ta thích cậu.''

''Ha Ha, thích tôi ư?'' Mạc Quân Thần cười cười, lại nói,'' Cậu không thấy ánh mắt cô ta nhìn tôi à, chẳng có chút tình cảm nào. Nói chung câu vẫn nên cẩn thận. Cô ta vẫn bám ở nhà họ Tống đến ngày hôm nay thật sự không đơn giản đâu.''

Nghĩ sao khi một người con gái lúc nào cũng phải tỏ ra bản thân mình vô cùng thánh thiện, thuần khiến, yếu đuối trước mặt người khác, trong khi ánh mắt cô ta lại vô cùng lạnh nhạt? Dù có diễn kịch giỏi như thế nào đi chăng nữa thì ánh mắt của cô ta cũng chẳng thể lừa người. Chỉ trách là Tống Y Lâm quá coi thường những người bên cạnh mình mà thôi. Anh ngồi ở vị trí hôm nay cũng không đơn giản, anh muốn xem thử cô ta định bày trò gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam