Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ hôm đó đến giờ, mỗi lần Trác Nhiên mang cơm đến đều có hình thù kì lạ cộng thêm Lâm Thác Khương mặt dày ăn ké đồ của anh. Tâm trạng rất vui nhưng cũng không nói ra.

Cũng từ đó ánh mắt của Trác Nhiên cùng Mạc Quân Thần nhìn anh và Lâm Thác Khương lại có gì đó rất quái dị. Không biết hai người này có âm mưu gì, nhất là Mạc Quân Thần, người âm hiểm, không đề phòng thì sập bẫy lúc nào không biết.

Tất nhiên là anh sẽ làm rõ vụ này, hết giờ làm việc anh hẹn họ đi ăn cơm, còn việc tiền thì quyết định ăn xong chuồn êm.

Thoáng cái đã đến tối, anh cùng Lâm Thác Khương đi chung một xe đến nhà hàng trước, vợ chồng Mạc Quân Thần đến sau, anh cũng không mấy để ý vụ này.

Xuống nhà xe, anh quay ra hỏi Lâm Thác Khương đang ngồi bên ghế lại, tay cầm điếu thuốc phả hơi vào mặt kính xe.

''Nhà hàng nào?''

''Không phải cậu nói vẫn nhà hàng lần trước sao?'' Lâm Thác Khương day day điếu thuốc lên mặt kính xe, tàn thuốc rơi vào chiếc quần âu hắn đang mặc, giờ khắc này trong hắn thật nam tính.

''Ừ. Đi thôi.'' Tống Thừa Nhân ngồi lên xe thắt dây an toàn cũng không nói thêm gì nữa, không khí có vài phần âm trầm.

Suốt quãng đường Lâm Thác Khương cũng không nói chuyện gì, thật ra là đang tính quay ra phá vỡ cái không khí đột nhiên ngượng ngùng này thì lại phát hiện Tống Thừa Nhân đang tựa đầu vào cửa kính xe ngủ. Cái mặt búng ra sữa này, thật muốn sờ.

Nói là làm, Lâm Thác Khương dừng xe vào cen đường, nhẹ nhàng quay ra ăn đậu hũ của Tống Thừa Nhân. Hôm qua anh mới hôn trộm mà giờ thành nghiện thế này, tuy biết có vài phần không đúng nhưng mặc kệ, dù sao Tống Thừa Nhân cũng không phát hiện ra.

Sau khi vuốt ve mặt của Tống Thừa Nhân, Lâm Thác Khương tính sẽ hôn lên đó vài cái, chỉ có điều, điện thoại đột nhiên reo. Mất cả hứng của, hắn thấy được lông mày của Tống Thừa Nhân có chút nhíu lại rồi.

''A lô.'' Đầu dây bên kia không ai khác chính là hai cái người chuyên đi phá chuyện tốt của anh Mạc Quân Thần- Trác Nhiên. Nghĩ đến hai người này lại tức giận, đêm qua hắn tính làm thịt Tống Thừa Nhân, liều mạng một phen như thế, việc này hắn đã phải dành hai năm để suy nghĩ. Nào ngờ, chỉ vừa mới cởi được quần áo của Tống Thừa Nhân xuống thì tên Mạc Quân Thần chó má gọi điện đến bắt hắn phải nghe hắn ta nói chuyện về vợ con hắn về nhà ngoại. Mẹ kiếp, tên đó cô đơn thì thôi đi, lại còn ngang nhiên làm mất hứng thú người khác. Nghĩ đến mà máu trong người lại sôi lên như núi lửa, ùn ùn phun trào.

Mạc Quân Thần cất giọng cao hứng:'' Vợ chồng tôi đang đợi hội cô đơn các cậu, thế nào? Vẫn hú hí với nhau chưa chịu xuất hiện à?''

''Hú hí cái đầu cậu, bọn tôi đang gửi xe.'' Tức chết, nói chuyện với lũ bạn đúng là tức chết.

Trực tiếp tắt máy, hắn biết thừa cái thái độ trêu ngươi bạn bè cô đơn của tên họ Mạc đó rồi.

Đến nói cũng đã là mười phút sau, lại thêm năm phút đánh xe vào nhà xe. Chỉ là đi được đến bàn đã đặt lũ nhà họ mạc cũng chẳng thấy tăm hơi. Cái gi mà ngồi đợi, chỉ biết người khác đợi mình, tên họ Mạc đúng là thâm hiểm.

Tống Thừa Nhân còn đang ngái ngủ, hơi dụi dụi mắt:'' Sao vẫn chưa đến.''

''Đến rồi kia.'' Vừa ngồi lên bàn, con em nhà Họ Mạc bốn người tiến vào rất nghênh ngang, chỉ là đi ăn không phải trả tiền có cần cả nhà đi không? Nhà giàu mà keo kiệt, đúng là Mạc Quân Thần.

Tất cả ngồi vào bàn, tiếng non nớt của trẻ con truyền đến. Hai đứa bé một trai một gái tên Mạc Quân Dật và Mạc Thiên Lạc mới ba tuổi, bộ dáng đáng yêu trèo lên ghế. Chào hỏi:

''Con chào chú Thác Khương, chào thím Thừa Nhân.'' Mạc Thiên Lạc cúi đầu chào, còn nở nụ cười hở ra hàm răng trắng đều.

Tống Thừa Nhân vừa mới nhấp được ly rượu suýt thì xúc động đạp đổ bàn ăn. Anh vừa nghe thấy cái gì đấy?

''Thiên Lạc, con nói cái gì đấy hả?'' Tống Thừa Nhân tức giận quay ra trừng mắt với Mạc Thiên Lạc chỉ thấy cô bé chạy vào lòng Mạc Quân Thần cọ cọ.

''Cậu dạy con cậu nói mấy lời đấy à?''

Mạc Quân Thần thản nhiên:'' Không, là nó thấy gì nói vậy, trẻ con không nói dối.''

Mấy người còn lại:''.....'' Đúng là Mạc Quân Thần dạy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam