Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Thác Khương nghe được lời của Thiên Lạc nói, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ ngọt ngào, đúng vậy hắn hiện tại cảm thấy không khí xung quanh như lâng lâng chỉ với một câu nói của trẻ con. Nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra không mấy để ý chỉ nhếch môi cười nhẹ.

Tống Thừa Nhân bên ngày mặt đỏ bừng bừng, anh thật sự muốn đập bàn đi về rồi, nhưng vì hôm nay có việc cần nói nên anh mới bỏ qua. Anh bày ra nụ cười tươi rói:'' Thiên Lạc, không được gọi chú như vậy vì chú là đàn ông.''

Thiên Lạc hai mắt long lanh đáng yêu chu môi nói:'' Nhưng mẹ con nói rằng chú Thác Khương mai sau sẽ lấy chú Thừa Nhân, mà chú Thác Khương là chú rể, chú Thừa Nhân là cô dâu nên phải gọi chú Thừa Nhân bằng thím cho quen dần ạ.''

Cái tin này ở đâu ra đấy? Anh đường đường là đàn ông chân chính, làm sao lại có thể trở thành thím được? Hai mắt của Tống Thừa Nhân đã bừng bừng tức giận nhưng vẫn cố nhịn:'' Thiên Lạc, con đừng nghe mẹ con nói linh tinh, chú và chú Thác Khương không có lấy nhau, chỉ có những người yêu nhau mới lấy nhau thôi.''

Nói ra lời này, trong tâm anh lại nhói lên một cái, không biết sao lại đau như vậy. Tại sao khi nói ra sự thật đó, lại khiến con người ta đau đớn. Đôi mắt buồn được che lấp bởi hàng lông mi dài, Tống Thừa Nhân cố nén nỗi buồn, tiếp tục cười nói vui vẻ. Anh không biết rằng, bên này cũng có một người giống như mình, trong tâm như bị dao đâm một nhát, đau nhói.

''Thiên Lạc, muốn ăn gì nào?'' Trác Nhiên thấy không khí đột nhiên có gì đó không đúng liền lảng sang chuyện khác, cô cũng không muốn mọi người khó xử.

Thiên Lạc ngồi lên đùi Trác Nhiên nói:'' Con ăn gì cũng được ạ.''

Tống Thừa Nhân lấy lại tinh thần bắt đầu dở giọng làm nũng:'' Trác Nhiên à ~~~, em bảo Thiên Lạc chỉnh lại xưng hô đi, chẳng lẽ em muốn anh đời này không lấy được vợ sao? Nếu anh ế anh bám em cả đời đó nha~~''

Cả bàn ăn: Rùng mình.

Trác Nhiên cười gượng, véo má Thiên Lạc:'' Thiên Lạc như vậy không đúng, lần sau không được gọi là thím nữa, gọi là ....''

''Gọi là cô.'' Mạc Quân Thần ngồi bên cạnh nói chen ngang,lần này Tống Thừa Nhân thật sự giận rồi.

''Tên họ Mạc kia, cậu muốn chết à? Có phải cậu ghen tị với nhan sắc của tôi nên mới dạy con cậu nói như vậy phải không? Hừ, thật xin lỗi, dù cậu có cố gắng thì nhan sắc của cậu cũng không thể so sánh được với tôi đâu. Ha ha.''

Tống Thừa Nhân vô cùng tức giận, bắt đầu tự sướng về bản thân, ai cũng biết, Tống Thừa Nhân thi thoảng cũng tức giận nhưng chẳng giận được lâu, một lúc sau lại quay ra cười nói vui vẻ, tính tình rất thoải mái. Cho nên anh lúc nào cũng là tiêu điểm để bạn bè trêu chọc.

Lâm Thác Khương nãy giờ im lặng bắt đầu không chịu được mà lên tiếng:'' Tống Thừa Nhân, cậu rất đẹp trai, nhưng cậu có biết cậu đẹp trai nhất khi nào không?''

Chẳng mấy khi được khen, lại do người mình thương khen nữa, Tống Thừa Nhân vui vẻ:'' Không, nói đi.''

''Là khi cậu bịt khẩu trang đấy. Chắc lũ con gái làm tình với cậu phải bắt cậu che cái mặt lại mới dám để cậu chạm vào. Sinh ra xấu xí như vậy thật là đáng thương.'' Còn kèm theo tiếng thở dài phía cuối.

Tống Thừa Nhân nghe xong mặt lại đỏ lên tức giận, trong khi đó vợ chồng nhà họ Mạc đang vui vẻ ngồi xem trò vui từ hai người.

Tiếng trẻ con non nớt cất lên phá vỡ bầu không khí:'' Bố già, hai chú ấy lại cãi yêu à?''

Mạc Quân Dật nhìn đồ ăn được bưng lần lượt lên bàn, hỏi, câu hỏi khiến mấy người bưng bê cũng phải nhìn Tống Thừa Nhân và Lâm Thác Khương với ánh mắt khác. Ánh mắt'Đẹp trai vậy mà gay sao? Tiếc thật.'

Tống Thừa Nhân bắt đầu cảm thấy nhà họ Mạc đang tích cực làm xấu mặt anh. Hừ đúng là tự rúc đầu vào giọ, lần sau không thèm đi ăn với mấy người này nữa.

Thật ra anh hôm nay không phải đến đây để nói về việc ăn cơm tình yêu gì đó, mà chủ yếu là đến thông báo một việc khá là quan trọng.

''Dương Khiết vẫn chưa đến à?'' Lâm Thác Khương tự rót cho mình một ly rượu vang, hỏi.

''Cậu ta lúc nào cũng bận, hơn nữa có đến sớm bao giờ đâu, toàn tiệc tàn mới thấy mặt.'' Tống Thừa Nhân một vừa gắp miếng cá cho vào miệng vừa nói.

Mạc Quân Thần gắp thức ăn cho vợ, cười nhẹ:'' Cậu ta đến rồi, hình như là thám thính được vụ gì quan trọng.''

Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, thấy Dương Khiết mặc chiếc áo khoác màu đen, hai tay đút vào túi quần đi đến.

''Mọi người đã ăn trước rồi sao? Phải đợi tôi đã chứ.'' Dương Khiết ngồi vào bàn, xoa xoa hai tay .

''Cậu có bao giờ đến sớm đâu mà phải đợi.'' Tống Thừa Nhân lườm lườm, bĩu môi.

''Hừ có gì nói luôn đi, tôi còn có việc quan trọng.'' Dương Khiết gắp một miếng sườn vào bát.

Tống Thừa Nhân khuôn mặt nghiêm túc hẳn, anh ngồi nghiêm chỉnh lại:'' Ừ, thật ra tôi sắp kết hôn.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam