Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Hả??''

Dương Khiết vừa cởi áo khoác đen, vừa giật mình hỏi lại:'' Cậu nói lại đi, cậu kết hôn???''

Nếu để ý kĩ sẽ thấy ly rượu trên tay Lâm Thác Khương sóng sánh, lắc lư. Lâm Thác Khương cố giấu bàn tay hơi run rẩy xuống bàn, hàng lông mày cố gắng giãn ra, Đây có lẽ là tin tức chấn động nhất, vẫn biết sẽ có một ngày phải tiếp nhận, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, nhanh đến mức hắn còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Không thể trách Tống Thừa Nhân được,chính hắn cũng vừa mới đính hôn xong, làm gì có quyền ngăn cản người khác. Nghĩ lại, ngoài tư cách bạn thân, hắn chả còn cái tư cách nào khác để gần Tống Thừa Nhân cả.

Tống Thừa Nhân vẫn vậy, anh cười đùa, lắc lắc ly rượu đưa lên miệng uống, lưỡi liếm liễm chút rượu còn vương trên môi, anh nói:'' Ha ha, có cần phải sốc như vậy không? Thật ra mẫu hậu đại nhân bắt tôi phải kết hôn từ vài năm trước rồi. Cũng không muốn bà lo lắng nên đành chấp nhận thôi kết hôn thôi.''

''Ai?'' Lâm Thác Khương quay ra hỏi, không ai biết khi hắn nói ra lời này, tâm đau như thế nào.

''Gia thế cũng không có gì, là bạn học cấp ba- Lâm Viên Viên.'' Nở một nụ cười bất đắc dĩ, Tống Thừa Nhân ngẩng đầu lên nhìn mọi người.

''Bao giờ thì cử hành hôn lễ?'' Mạc Quân Thần xoa xoa đầu Mạc Thiên Lạc đang ngồi trong lòng mình, hỏi. Mạc Quân Thần cũng cảm nhận được hôn nhân này thật không có tình yêu.

Tống Thừa Nhân vuốt vuốt mái tóc, lôi điện thoại ra nhìn:'' Hai tháng nữa.''

''Hừ những hai tháng nữa, vậy mà làm tôi tưởng mai luôn chứ.'' Dương Khiết gắp một miếng đùi gà vào bát của Mạc Thiên Lạc, còn tiện tay véo má bé con một cái.

''Ha ha, thông báo trước cho mọi người chuẩn bị tâm lý , tôi biết mấy cậu đang thầm thương trộm nhớ tôi, tôi kết hôn để các cậu dứt tình, haha.'' Tống Thừa Nhân lại trở về như trước, luôn tự sướng nhan sắc của mình.

Mấy người còn lại nhíu mày, Tống Thừa Nhân lại đột ngột nghiêm túc:'' Không phải ai cũng có thể tìm được chân ái của đời mình như mấy cậu.'' Sau đó lại cười lên:'' Bản thân vì quá đẹp trai mà bị trời ghen tị, như vậy cũng đáng đời thôi.''

Lâm Thác Khương không chịu nổi nữa, cầm nguyên miếng đùi gà nhét vào miệng Tống Thừa Nhân:'' Ăn đi, nói linh tinh, không tự khen mình cậu sẽ chết à? Đúng là không biết xấu hổ.''

''Mạc ca ca à ~~~'' TỐng Thừa Nhân bỏ miếng đùi gà ở miệng, ánh mắt long lanh hướng về Mạc Quân Thần, chỉ nhận được ánh mắt khinh bỉ.

''Câm đi.''

Bàn ăn khá là vui vẻ, Dương Khiết ăn xong vội vã đi về tiếp tục làm việc, thật ra là trốn vụ trả tiền. Vợ chồng Mạc Quân Thần cũng nhanh chóng rút lui, hiện tại bàn ăn chỉ còn có Tống Thừa Nhân cùng Lâm Thác Khương.

Tống Thừa Nhân chán nản:'' Lại bỏ tôi và cậu ở đây à?''

Lâm Thác Khương chỉ gật đầu không nói, chuẩn bị đi thanh toán tiền, tâm trạng không vui, hắn cũng không muốn nói chuyện.

Tống Thừa Nhân lại bày ra bộ mặt vui vẻ, gương mặt này hiếm khi thấy nét buồn trên đó. Anh là như vậy, luôn khiến mọi người vui vẻ nhưng chính bản thân mình lại không vui. Hóa ra yêu sai người là như vậy, đau đến tận tâm can.

Đi lấy xe, Lâm Thác Khương quay lại nói:'' Đi bar uống vài ly không?''

''Được.'' Chẳng hiểu sao anh lại không thể từ chối Lâm Thác Khương, đơn giản là anh không muốn bỏ lỡ cơ hội được ở bên cạnh hắn.

Hỏi anh có đau không? Rất đau, đau tựa ngàn kim châm vào trong lòng, rạo rực mà khó chịu, nhưng lại không kiềm chế được trái tim mà cứ càng ngày càng đi sâu vào nó, không dứt ra được tình cảm này.

Anh đã tự nhủ bao nhiêu cái từ bỏ rồi, cuối cùng cũng chỉ như lời nói xuông, mãi mãi chẳng thể thực hiện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam