Kế bên nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay thật là một ngày đẹp trời vì đây là ngày nghỉ của tôi có lẽ tôi sẽ đi chơi đâu đó thật vui vẻ mới được  tôi phải thay đồ thôi. "Xong rồi" bắt đầu đi chơi thôi. Tôi đang vội mở cửa thì lại thấy Takaru thật kì lạ anh ta lại ở đây à thật không ngờ đấy, bổng anh ta nhìn sang tôi cười tươi  và chào tôi nhưng tại sao mặt tôi lại cảm thấy đỏ bừng là sao  chứ  vậy mà nó lại  cho tôi một ý tưởng:
- Takaru cậu có muốn đi chơi với tớ không.
Cậu ta nhìn tôi mà không nói gì rồi  chạy vào thật nhanh và đi ra với một bộ đồ đẹp,ngai ngùng nói:
- ư... ừm tôi sẽ đi với cậu.
Cậu ta vội đóng cửa và chạy sang nhà tôi đưa bàn tay ra " đi thôi ". Tôi chập chừng một lúc rồi mới nắm lấy bàn tay to của cậu ấy cùng đi chung và bàn tán về nhau rất nhiều tôi có hỏi cậu ta ở ngôi nhà đó đã lâu chưa cậu ấy nói với tôi là chỉ mới chuyển đến vài ngày trước . Nhưng đó là điều tôi tự hỏi vì sao cậu ta lại nói chuyện với những người khác ngoài tôi thì,cậu ấy bảo là cậu ấy có chứng sợ con gái nhưng tôi lại khác vì cậu ta đã từng gặp tôi khi tôi còn nhỏ ,tôi cũng ngạc nhiên lắm vì tôi nhớ là chưa bao giờ gặp cậu ta cả thật kì lạ nhưng thôi vậy tôi cũng không muốn nghĩ nhiều về kì nghỉ của mình. Vài phút sau tôi hình như đã quên  câu nói ấy dù cố nhớ lại nhưng tôi lại không nhớ nổi . Bổng nhiên tôi nghe thấy có người gọi tên tôi " Sakura, Sakura " bất ngờ tôi xoay lại và đó chính là giọng nói của Takaru tôi nhớ rõ gàng là chưa bao giờ nói tên cho cậu ta biết tên đâu,vậy mà tại sao đành phải hỏi cậu ta vậy:
- Takaru làm sao mà cậu biết tên  của tớ vậy.
Cậu ta chỉ cười và im lặng không nói gì hết tuy nhiên điều đó chỉ làm cho tôi thêm tò mò hừ nhất định tôi sẽ tìm ra cậu ta có bao nhiêu bí mật  về tôi  chắc là như thế thôi . Đi được một đoạn đường tôi bỗng thấy một nơi khá nhộn nhịp thì ra đó chính là hội chợ mới mở hôm trước,tôi lật đật kéo áo cậu "Takaru ơi chúng ta cùng vào hội thội chợ ở đằng kia nhé" thật nhộn nhịp vì đây là lần đầu tiên tôi vào một nơi như vậy tôi háo hức chạy vào hội chợ thế nhưng vì cái tật hấp tấp tôi đã lạc mất cậu ta ngay khi tôi xoay lại chỉ là một đám đông,không thấy cậu ta đâu cả tôi bắt đầu sợ hãi và đi tìm cậu ta từ chỗ này sang chỗ khác nhưng vẫn không thấy cậu chỉ còn cách chạy ra khỏi đây đứng đợi cậu ấy. Tôi đứng đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy trông tôi lúc này chỉ có thể đi về một mình nhưng tôi rất sợ đi một mình  nhưng sau đó tôi bỗng nghe tiếng cậu ấy gọi tên tôi " Sakura ơi cậu đâu rồi" nghe cái giọng nói ấy tôi hét to lên "Takaru ơi tớ..tớ ở đây" hình như cậu ấy đã thấy tôi rồi chạy thật nhanh tới chỗ tôi,ôm chằm lấy tôi nói :
- Tớ xin lỗi vì đã ôm lấy cậu.
Tôi lẳng lặng noi giọng run run :
- Tớ ..... tớ sợ lạc.... lạc mất cậu lắm .
Cậu ta thì thầm nhẹ nhàng vào tai tôi:
- Tớ sẽ không rời xa cậu nữa Sakura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh#yeu