Cùng chung một con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng tôi nói chuyện với nhau vào giờ ra chơi, và cậu ấy đã nói tên cho tôi biết. Tên của cậu ấy là " takaru " một cái tên thật dễ thương giống như cái tính cách của cậu ấy vậy. Tuy chỉ mới biết nhau nhưng từ lúc nào tôi đã cảm thấy như mình đã quen cậu ta lâu lắm rồi vậy. Đi cùng nhau chúng tôi đã hiểu nhau hơn, chẳng mấy chóc sau tôi đã nhìn thoáng qua gương mặt trẻ con ấy và nhớ rõ nó ở trong đầu một cách khó quên được , khiến cho tôi gợi nhớ tới anh ấy người đã chơi thân với tôi và ân cần chăm sóc tôi chu đáo chỉ làm cho tôi thêm nhớ anh ấy. Thế rồi tôi với anh ta đi mỗi quãng đường vì không chú ý tôi đã vô tình  va vào vai của một người khác làm cho tôi bật ngã lúc đó cậu con trai ấy đã đỡ tôi lên tò mò tôi đã ngước nhìn lên để xem mặt cậu con trai ấy thì gây lặp tức tôi đã cảm thấy vui mừng biết bao đó chính là anh ấy người tôi đã yêu khi tôi còn nhỏ và là chàng hoàng tử trong lòng tôi. Đã khiến tôi nóng lòng trờ đợi và muốn gặp anh ấy thật vui nhưng rồi tôi lạ ngạc nhiên khi thấy có một cô gái rất xinh đẹp đang đứng bên cạnh anh, khi tôi hỏi thì anh ấy nói với tôi đó chính là bạn gái của anh ấy. Tôi hoảng hốt  vì chưa bao giờ nghe anh ấy nói là đã có bạn gái không lẽ anh ấy không tin tôi . Chắc là không phải rồi vì trưới giờ anh ấy có giấu tôi chuyện gì đâu, tôi phải làm cho rõ tôi hỏi:
- Vậy thì hai người quen nhau lâu chưa.
Anh ấy nói với tôi anh đã quen cô ấy đã lâu rồi. Tôi như vỡ nát nhìn cô ấy và người tôi yêu bây giờ đã là đối với nhau chỉ thêm khiến tôi đau lòng , tôi cố gắng kìm trái tim mình và nói chuyện với chị ấy. Tên của chị ta là " Komi ", cái tên thật khác tôi chị nói với tôi với một giọng nói chiều mến nó mới ngọt ngào làm sao và tính tình của chị cũng giống như anh ấy. Bây giờ tôi chỉ ước mình là cô ấy thật khó chịu nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu chị ấy như thế nào thì tiếng chuông trường van lên vì thế tôi phải chạy về lớp học thật nhanh. Qua tiết học tôi phải tạm biệt các bạn để ra về tôi lủi thủi với khuôn mặt trù ụ buồn bã mà trong lòng lại thấy đau đi được vài bước thì có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi với giọng nói quen thuộc:
_ Cậu không khỏe à.
Tôi xoay lại thì ra đó chính là Takaru không ngờ chúng tôi lại về cùng đường thật kì lạ nhưng không sao chỉ cần có người đi chung đường với tôi và giúp tôi là được rồi. Đi chung với cậu ấy chúng tôi yên lặng và không nói gì với nhau.  Nhưng tôi khong hiểu tại sao cậu ta như muốn nói gì với tôi, lúc ấy tôi bắt chuyện trước tôi rụt rè:
_xi...xin lỗi vì đã vớt lờ cậu vào giờ ra chơi.
Cậu ta nhìn tôi rồi cười và xoa đầu tôi:
_ Không sao đâu.
Tôi vui vẻ cùng đi chung với cậu ấy thật vui đã khiến tôi quên đi nỗi buồn .
Cảm Ơn Cậu TAKARU-kun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh#yeu