Ngày Khai Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đã tới và bắt đầu cho một học kì mới.
-Thật hồi hộp bởi vì đây là ngày khai trường mà tôi đã chờ đợi bao nhiêu ngày qua cuối cùng đã tới. Phải làm sao đây tôi phấn khích đến nổi đứng ngồi không yên có lẽ là do tôi muốn gặp anh chàng ấy người đã ân cần chăm sóc tôi, chơi với tôi khi tôi còn nhỏ. Thật nóng lòng muốn gặp anh ấy quá đi , đã qua mấy tiếng tôi vẫn chờ anh ấy nhưng tại sao lại không thấy anh ấy cơ chứ, tôi nghĩ chắc phải đi tìm anh ấy thôi
Vừa chạy tôi vừa cất tiếng nói để gọi anh ấy:
_ Anh Ta-chi-ba ơi, anh đâu rồi .
Nhưng dù tôi có cố gắng tìm hay kêu tên anh ấy cũng không thấy đâu cả. Tôi chạy một hồi sau cả cổ họng và chân của tôi đều nhức và đau. Vì quá mệt nên tôi đã dừng chân lại để nghỉ ngơi, lúc ấy tôi bật khóc. Bổng có một giọng nói nhẹ nhàng và một bàn tay đang xoa đầu tôi:
_ Tại sao cậu lại khóc . Không lẽ cậu cảm thấy không khỏe ở đâu à.
Tôi nhìn cậu ta rồi ôm chằm mà khóc cậu ta ngac nhiên rồi hỏi tôi tôi giật mình đẩy cậu ta ra rồi chạy đi mất hút, vẫn còn hoang man phải làm sao thì tiếng chuông trường ren lên tôi lật đật chạy về lớp thật nhanh, thật may cho tôi vì đã không thấy mặt  cậu ta nữa. Có điều tôi chỉ mong là cậu ta không học lớp mình là được rồi , tôi nhắm mắt rồi cố gắng không suy nghĩ nữa, mấy phút sao giáo viên của chúng tôi vào thì tôi lại nghe có tiếng bước chân của ai đó vừa mới nhìn cả  cơ thể của tôi bổng dưng đứng hình tại sao lại như thế có khi nào là mơ chăng anh ta cũng học chung với mình ư không thể nào được, tôi phải làm sao đây lỡ như anh ta nói cho người khác biết thì chết mất trong lúc tôi đang suy nghĩ tôi đã không chú ý là anh ta đang ở sau lưng tôi rồi vỗ lưng tôi một cái nhẹ và thì thầm bên lỗ tai của tôi:
_ Tớ sẽ Không nói cho ai biết đâu cậu đừng lo.
Tôi xoay xuống với khuôn mặt bất ngờ đây là lần đầu tiên tôi nghe một câu nói thật nhẹ nhàng phát ra từ chính miệng của một người con trai khác ngoài anh ấy
Tôi xấu hổ cúi rằm mặt xuống bàn cậu ta ngại ngùng nói lời cảm ơn . Cậu ta cười nhẹ bảo tôi là đừng khóc nữa vì nó rất xấu đối với tôi.
Bây giờ tôi mới hiểu, tôi không nhất thiết là phải có anh ấy bởi vì ở đây tôi đã có một người bạn mới từ ngôi trường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh#yeu