Tình yêu tuổi học trò chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13
Lại một ngày mới bắt đầu Thiên và Vy cùng nhau đi học đang đi lên lớp thì:
     -A! Chào buổi sáng Vy! Trần Quý cười.
     -Chào cậu!. Vy cười đáp
Nhưng khi vừa chào xong Thiên và Quý liền liếc nhau đến nỗi muốn rách luôn con mắt ấy.
  * Trên lớp*
     -Cho mình hỏi, có bạn Lâm Như ở đây không vậy? Một bạn học sinh nam lớp kế bên đứng trước cửa nói vào.
     -À, là mình đây. Bạn tìm mình có chuyện gì à? Như từ trong lớp đi ra
     -À... tại mình... muốn rủ bạn đi ăn kem! Cậu ta ấp úng nói
     -Hả? Bạn rủ mình á? Như mắt sáng ngời.
     -Ukm! Tại có chuyện quan trọng mình cần nói với bạn. Nên bạn đồng ý đi nha!
     -À... Ukm! Chuyện này... Như hơi do dự
     -Xin lỗi bạn! Nhưng chắc là Như đi với bạn không được rồi. Tại Như có hẹn với mình rồi. Trần Nhì bước ra câu cổ Lâm Như
     -Ủa? Hồi nào vậy? Như trố mắt
     -Sao cậu mau quên thế? Nhì búng trán Như rồi quay sang nói với cậu kia:
     -Sắp vô học rồi đó, cậu mau về lớp đi. Như không đi với cậu được đâu.
Cậu ta đành phải lặng lẽ mà đi về lớp của mình. Trước khi vào lớp cậu không quên nhìn hai người kia một cái rồi bước vào.
     -Này, cậu quá đáng lắm rồi đó nha. Như gắt gỏng
     -Thì tớ nói thật mà, 7h tối nay tại công viên.
     -Bộ muốn tớ đi là tớ đi à?
Cả hai bắt đầu cuộc chiến. Vừa ngay lúc đó Thiên và Vy bước vào:
     -Sao vậy? Mới sáng sớm mà hai cậu đã cãi nhau rồi à!
     -Tất cả là tại Nhì hết. Như quay sang nói với Vy.
     -Nhì, cậu làm gì Như vậy? Vy quay sang nhìn Nhì với vẻ mặt khó hiểu.
     -À, tại có bạn nam kia qua rủ Như đi ăn kem, rồi nói có chuyện quan trọng gì đó cần nói, nhưng Nhì lại nói Như có hẹn với Nhì rồi, rồi sau đó Nhì đuổi cậu kia về lớp, kết quả là như hai cậu thấy. Huỳnh Ngân ở dưới nói vọng lên.
     -Cậu định cua Như à? Nếu vậy thì sai phương pháp rồi. Thiên nói nhỏ với Nhì
     -Chứ lúc cậu cua Vy đúng phương pháp chắc? Nhì chau mày
     -Chuyện đó không tính. Tối nay là cơ hội tốt cho cậu đó.
Thiên nháy mắt.
Đang nói chuyện thì Như quay sang và vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay phải ngón áp út của Thiên sao giống với chiếc nhẫn mà Vy đang đeo, Như liền nói:
     -Hai cậu đeo nhẫn cặp à?
     -Chuyện bình thường mà. Thiên bình thản trả lời
     -Này, cậu cho cậu ta chưa vậy? Như hỏi nhỏ vào tai Vy.
     -Cho gì? Vy trố mắt.
     -Nụ hôn đầu đời á!
     -Cậu đang nghĩ gì vậy, nghĩ sao cho dễ thế.
     -Vậy là chưa hả? Như nói với vẻ hơi thất vọng.
Đúng lúc đó Nhận và Tuyết bước vào
     -Này, các cậu đang nói gì mà vui thế? Tuyết hỏi
     -Đang nói chuyện Vy đeo nhẫn cặp với Thiên.
Vừa nói xong Như liền liếc mắt  nhìn thấy chiếc nhẫn của Tuyết và Nhận giống nhau liền tò mò nói:
     -Hai cậu cũng đeo nhẫn cặp?
     -Không được à? Nhận quay sang hỏi
     -Chẳng nhẽ hai cậu? Như chỉ tay vào hai người
     -Đúng như cậu nghĩ đó. Nhận trả lời
     -Từ khi nào mà hai cậu? Nói rồi Như quay xuống
     -Khoa, Ngân, Dương, Phương, Trị, Khuyết, San, Sữa, Đức, Nghĩa, Ân, An lại đây có chuyện này hay lắm nè.
    Nghe vậy cả bọn kia liền chạy đến
     -Rồi sao? Giờ kể đi Nhận. Như thúc giục
     -Hôm thứ bảy, tớ có hẹn Tuyết ra công viên, cốt yếu là để thổ lộ nhưng tới giờ hẹn, lúc tớ đi đến công viên.
     -Rồi Tuyết không có ở đó đúng không? Như chen ngang
     -Để cậu ấy kể xem nào. Ngân cóc đầu Như
     -Khi đến nơi thì tớ thấy Tuyết ngồi khóc ở đó rồi, tớ liền ngồi xuống. Rồi an ủi và hỏi cậu ấy rằng:
     -"Này, cậu sao vậy? Tại sao lại ngồi khóc?"
     -" Anh hai tớ, từ lúc có bạn gái, anh hai không còn thương tớ nữa, suốt ngày chỉ biết la mắng thôi!"
     -Lúc đó Tuyết khóc ghê lắm. Tớ thấy vậy liền quay sang ôm Tuyết vào lòng.
     -"Thôi! Cậu nín đi! Khóc hoài mắt sưng lên bây giờ, mắt sưng lên là xấu lắm đó! Cậu xấu rồi là tớ không thương cậu nữa đâu! Nếu anh hai cậu không thương cậu thì tớ sẽ thương cậu, thương đến trọn đời này luôn!"
     -Lúc đó Tuyết nín, tớ liền nói luôn:
     -"Đồng ý làm bạn gái tớ nha!
     - Và rồi kết quả là như bây giờ nè. Nhận liền cầm lấy tay Tuyết
     -Tớ không thể ngờ một người ít nói như cậu mà cũng có thể cưa đổ Tuyết đó. Cậu thật nham hiểm, thừa nước đục thả câu, nhân lúc người ta yếu đuối rồi tấn công, lợi hại lợi hại. Vy nói tay khoanh ngang ngực và gật gật đầu
     -Vậy là giờ lớp ta có 4 cặp: Thiên - Vy, Khoa - Ngân, An - Ân và Nhận - Tuyết. Như nói
     -Rồi còn các người bọn cậu tính sao? Tính làm "Fa" lâu năm hả? Khoa quay sang nói với Nghĩa, Trị, Khuyết, Phi, Dương và Đức
     -Không à nha! Thật ra là tớ đang theo đuổi một người. Trị nói
     -Ai vậy? Cả bọn nhốn nháo.
Rồi Trị nhìn sang chỗ Trương Trang đang ngồi xem điện thoại nhướng mài.
     -Là Trương Trang hả? Khoa quay sang hỏi
Trị gật đầu 
     -Cậu thật nhan hiểm, muốn cua thủ quỹ của lớp để hốt bạc hả. An nói
     -Cậu bị ngốc à? Tiền của lớp sao hốt được? Trị vỗ vào lưng An một cái rõ đau.
     -Rồi còn cậu thì sao hả Phi? Khoa câu cổ Phi.
     -Tớ cũng giống Trị. Phi ửng đỏ mặt lên.
     -Ế! Chẳng nhẽ cậu cũng thích... Trị trố mắt.
     -Tào lao! Người tớ thích là Hân Gia kìa. Phi nói
     -May quá. Trị thở phào nhẹ nhõm 
     -Hân Gia mới chuyển vào lớp mình ngày hôm qua đó hả? Hân Gia cũng đáng yêu đấy chứ, cậu thật có mắt nhìn người. Khoa nói với vẻ hài lòng
     -Rồi còn cậu thì sao hả Nghĩa? Như hỏi
     -Thì tất nhiên là theo đuổi người trong mộng của tớ rồi
     -Nguyễn Giang á hả? Vậy cố lên, coi chừng xơi cú đấm huyền thoại đó. Như động viên Nghĩa
     -Còn cậu là người bất khả thi nhất đó Đức? Cậu không thích ai là tụi này "sock" nặng à nha. Vy quay sang nói với Đức
     -À... Ukm! Tớ cũng....có đang để ý một người
     -Cái gì...? Cả bọn ngạc nhiên đồng thanh * tập 1*
     -Cậu để ý ai vậy? Như vội vã hỏi
     -Là Trương Tiên đó.
     -Ế... Cái gì? Cả bọn ngạc nhiên và đồng thanh *tập 2*
     -Nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng cố lên Đức nhé. Vy đặt tay lên vai Đức
     -Hai cậu mà cua được hai cô nàng đó, thì tự nhiên bạn bè mà trở thành anh em rể với nhau, chắc vui lắm à. Thiên nói
     -Còn cậu thì sao hả Khuyết? An hỏi
     -Ai mà dám yêu tớ chứ. Một đứa mê game hơn ăn uống, ăn nói thì chả ra làm sao. Ai mà dám đâm đầu vô chứ. Khuyết lạnh lùng trả lời
     -Tội Khuyết ghê ha. Như trêu chọc
     -Còn Dương thì khỏi hỏi cũng biết, cậu chắc chắn là theo đuổi Phương rồi 
     -Nằm mơ giữa ban ngày à? Phương lạnh lùng trả lời khiến tim ai đó như muốn sụp đổ.
     -Thôi, thôi vào lớp đi sắp vô học rồi kìa. Vy nói
* Tùng  Tùng  Tùng*
     -Chào cả lớp! Cô Lữ Nhi bước vào
     - Giờ chúng ta bắt đầu học nhé!. Cả lớp lấy tập vở ra bắt đầu vào bài học.
Trần Quý ngồi bên kia cứ liếc mắt qua nhìn Vy.
     - Cậu tập trung vào học tí đi, cậu đúng là phiền mà. Hy cáu
     -Cậu thì biết gì mà nói chứ? Quý gắt gỏng
     -Tôi thừa biết là cậu thích Vy. Hy liếc sang Vy
     -Cậu chờ xem tôi sẽ dạy cho Vy một bài học thật thích đáng. Hy nói mà mặt đầy dã tâm
     -Tôi cấm cậu! Quý quát
     -Trần Quý! Có chuyện gì vậy? Sắp thi rồi đó tập trung học dùm cô! Cô Lữ Nhi quay xuống nói
     -Dạ! Em biết rồi! Nói rồi Quý quay sang Hy:
     - Nếu cậu dám thì cậu biết tay tôi!
Nói rồi Quý không quên để lại cái trừng mắt cho coi. Đáp trả lại nó là cái nhếch mép đầy mưu mô. Cậu đành phải ngồi xuống chú tâm vào bài học.
Đến giờ ra về
     -Tạm biệt cậu! Như vẫy tay chào Vy
     -Tạm biệt! Nói rồi Vy leo lên xe Thiên chở Vy về. Cả bọn ai về nha nấy
     -Thưa ba mẹ con mới về! Như bước vô nhà lễ phép thưa ba mẹ
     -Ukm! Đi thay đồ rồi xuống ăn cơm thôi con. Mẹ Như dịu dàng nói
     -Dạ!
Như đi lên phòng, cô thay đồ rồi ngồi xuống bàn suy nghĩ
     -"Không biết Nhì đang tính nói chuyện gì với mình đây, không lẽ là... Mà đời nào là vậy, nhưng sao mình thấy hồi hộp quá à. Mà thôi chắc không sao đâu, tại mình suy nghĩ nhiều thôi".  Như vỗ vào đầu mình trấn an.
     -Lâm Ý! Con đi lên kêu chị hai con xuống ăn cơm đi, không biết làm gì trên đó mà lâu thế không biết. Ba Như kêu em Như đi lên gọi Như xuống
     -Dạ, thưa ba! Lâm Ý chạy một mạch lên phòng Như
     -Chị hai ơi! Xuống ăn cơm, ba gọi kìa.
     -Ukm! Chị biết rồi! Như cùng cô em gái của mình tung tăng đi xuống.
Khi ăn cơm xong Như liền nhìn đồng hồ.
     -Thôi chết trễ giờ rồi! Như hốt hoảng
     -Con đi đâu à? Mẹ Như hỏi
     -Dạ, tại con có hẹn với bạn, nên con đi nha mẹ.
     -Cận thẩn nha con!
     - Dạ.
Tại công viên.
Hiện tại thì Như đã chạy đến công viên, cô mặc một chiếc áo sơ mi và quần đùi, nhìn rất nữ tính, khi đến nơi thì đã thấy Nhì đứng đợi ở đó Như liền chạy đến:
     -Chào cậu! Đợi tớ có lâu không? Tại...
Đang nói thì Như có cảm giác như bị ai đó kéo và rồi... Đến khi cô nhận thức ra được thì  đó là Trần Nhì, Nhì đang ôm Như
     -Đừng trễ vậy nữa nha! Cậu làm tớ cứ nghĩ là cậu không bao giờ đến nữa chứ?
     -Thì tớ đã đến rồi mà! Cậu sao vậy? Như hỏi mặt ngây thơ.
     -Hứa với tớ đi rằng sẽ không bao giờ rời xa tớ!
     -Cậu đang nói mơ à? Như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rồi Nhì cũng buông Như ra. Nhì lấy từ trong túi ra một chiếc hộp, bên trong có chứa một cặp nhẫn rất đẹp.
     -Làm người yêu tớ nha! Nhì hơi đỏ mặt nói
Như đứng ngây người một lúc, rồi mới lên tiếng:
     - Cậu nghiêm túc?
     - Tớ rất nghiêm túc.
     - Chắc chắn?
      - Chắc chắn. Cậu đồng ý làm người yêu tớ nha?
Như khẽ gật đầu, cô cố giấu đi đôi mắt đang lonh  lanh nước của mình. Nhì liền ôm Như thêm lần nữa, rồi đeo cho Như chiếc nhẫn. Rồi đột nhiên:
     - Vậy là xong, giờ lớp ta có thêm một cặp nữa rồi. Chúc mừng cả hai. Ân cùng các bạn từ đâu bước ra ( thì từ chỗ núp chứ đâu).
     -Các cậu thấy hết rồi à? Như ngạc nhiên hỏi
     -Không những thấy mà bọn tớ còn nhớ rất chi tiết nữa. Ân và Ngân liền diễn lại hành động của Nhì và Như.
     -Thôi, thôi đừng chọc bạn gái tớ nữa. Mặt cậu ấy đỏ lắm rồi. Nói rồi Nhì cầm lấy tay Như, mặt Như càng đỏ hơn nữa
     -Trời, trời! Ghê thật nha. Gan ghê hong. Gì mà bạn gái tớ sến quá trời. Vy cười.
   - Em muốn được vậy hong? Thiên nhìn Vy nháy mắt.
   - Cho em xin hai chữ bình yên. Vy lắc đầu ngoày ngoậy.
     -Bây giờ phải nghĩ cách làm sao cho Khuyết nhà ta thoát khỏi số kiếp " Fa" kìa, năm cậu kia thì khỏi lo rồi. Như liền đánh trống lãng
     -Cứ từ từ, rồi sẽ có người thay đổi được Khuyết nhà ta thôi mà. Vy liền lên tiếng
     -Thôi, thôi đi. Lo gì, "ế" cũng vui mà, giờ đi chơi thôi. Khuyết nói
     -OK! Cả bọn đồng thanh
Đang đi thì Khuyết va phải một cô gái dễ thương, làm rơi túi xách của cô gái, Khuyết và cô gái đó liền cúi xuống nhặt. Cả hai vô tình cầm phải tay nhau. Cô gái giật tay lại, Khuyết nhặt túi xách lên đưa cho cô gái.
     -Túi xách của cậu nè! Cậu không sao chứ?
     -Không cô gái lắc đầu
Một cô gái có mái tóc dài, phần mái trước cắt theo kiểu vòng cung nhìn rất đáng yêu.( Ấy, hình như Khuyết nhà ta bị hút hồn rồi).
Nói rồi cô gái nỡ một nụ cười thật tươi, rồi lên xe đi mất
Còn Khuyết thì đứng ngây người một lúc rồi bị đám bạn của mình lôi đi
      -Này, cậu bị hút hồn rồi à? Khoa câu cổ Khuyết
      -Không đời nào! Khuyết chối
Cả bọn cười rần rần
Thiên đưa tay xuống nắm lấy tay Vy, Vy nở một nụ cười thật tươi còn Khuyết thì bị bệnh tương tư rồi, liệu Khuyết nhà ta có gặp lại được cô gái đó không nhỉ?
_______Nếu muốn biết thì mời các bạn đón đọc các chap tiếp theo, còn chap 13 đến đây là hết rồi mn đọc truyện vui vẽ nha. À cho em nhận xét nữa  nha cảm ơn mọi người_______





    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong