Tình yêu tuổi học trò chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, cái đồng hồ báo thức của cậu bắt đầu kêu réo inh ỏi, với tay tắt nó đi. Cậu bật dậy vươn mình một cái rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay mẹ của Trương Dương sẽ đưa cậu đến trường. Vừa đặt chân xuống xe thì bọn nữ sinh xung quanh ấy cứ nhí nhố, la hét um sùm cả lên. Cậu không quan tâm, cậu vừa quay gót bước về lớp thì:
- Dương, mẹ dặn này!. Chất giọng dịu dàng ấm áp của mẹ Dương từ từ lên tiếng.
- Dạ! Mẹ gọi con có chuyện gì vậy?. Cậu quay lại.
- Con nhớ ăn uống cho đàng hoàng vào, cái bao tử của con vừa mới khỏi. Đừng vận động mạnh hay quá sức nha. Mẹ cậu căn dặn cậu kĩ càng.
- Dạ, con nhớ rồi mà. Trên đường đi tới đây mẹ đã dặn con mấy lần rồi cơ đấy.
Cậu nở một nụ cười thật tươi, nụ cười ấy làm tăng thêm vẻ cuốn hút của cậu. Đủ để khiến cho các cô gái xung quanh phải đốn tim vì cậu luôn ấy chứ.
- Thôi được rồi con vào lớp đi. Mẹ cậu lại nở một nụ cười dịu dàng.
Trên đường đi đến lớp thì cậu gặp Thiên, Nhì, Nhận, Khuyết, Nghĩa, Phi, Khoa, An, Trị, Đức và Quý, nên nhập bọn luôn. Rồi các chàng trai cùng nhau bước lên lớp. Ta nói khổ nỗi đi đến đâu là cái bọn nữ sinh cứ chằm chằm nhìn rồi hét lên. Thiết nghĩ các chàng trai còn chói hơn ánh nắng mặt trời nữa. Cũng đúng thôi lớp của Thiên là lớp chọn, toàn trai sinh gái đẹp thế không mê mới là lạ. Mà nói đúng hơn là từ lúc Thiên với Quý chuyển vào thì bọn nữ sinh mới phát hiện ra cả một dàn hot boy ở đó. Các cô nữ sinh cứ ríu rít chạy lại bủa vây các chàng trai.
- Anh Thiên ơi! Cho em làm quen nha. Nữ sinh 1
- Anh Dương ơi cho em xin số điện thoại đi. Không thì kết bạn facebook với em cũng được. Nữ sinh 2
- Anh trị ơi, sao anh đẹp trai thế này. Nữ sinh 3
.................................
Thế là các nữ sinh cứ thay nhau ca bài ca con cá cho đến khi.
- Tránh ra hết coi! Đó không ai khác là Khuyết cậu ấy bắt đầu cáu lên.
Và thế là nhờ ơn của Khuyết mà bọn nữ sinh tản dần ra vì sợ hãi. Tuy vậy, nhưng bọn họ vẫn cứ ríu ra ríu rít lên đến khi vào lớp mới thôi. Thiệt là khổ mê trai gì mà dữ thế không biết.
- Cảm ơn cậu! Cậu quả là cứu tin của đời tớ không có cậu Ngân xé xác tớ ra mất. Giờ tớ trả ơn cậu đây. Khoa nói dứt lời liền ôm Khuyết định hôn. Nhưng:
- Tránh xa tớ ra! Ngân mà thấy là cậu chết bây giờ. Khuyết xua xua tay.
Những chàng trai khác khi thấy cảnh này cứ như bị đứng hình vậy. Cứ trân trân nhìn Khoa với ánh mắt trợn trắng kiểu ngạc nhiên về chuyện gì ấy.
- Các cậu sao vậy? Khoa bắt gặp những ánh mắt kì lạ đó bèn ngây ngô hỏi.
- À! À! Không... Không có gì đâu. Trị lắp bắp
- Thôi đi lên lớp nào các cậu trễ bây giờ. An thúc giục.
Vừa đi Nhận vừa quay sang hỏi Khuyết:
- Này sao cậu lại xua đuổi đám con gái vậy?
- Tớ không thích. Khuyết cọc cằn.
- Không thích hay không thể? Quý lên tiếng, trong lời nói đầy hàm ý.
- Là sao? Nhận quay sang nhìn Quý khó hiểu.
- Thì là đang tương tư ai đó chứ gì. Quý quay sang nói, sau câu nói là cái nhếch mép đầy tinh ranh.
- Sao cậu biết vậy? Nhận hỏi thêm một câu nữa.
- Cậu không nhớ lần Nhì tỏ tình Như hả? Lúc tụi mình đi chơi thì Khuyết có vô tình va phải một cô gái, rồi vô tình làm rơi đồ của người ta. Khi cuối xuống nhặt thì tay chạm tay, từ đó dính tiếng sét ái tình chắc luôn! Quý phân tích một cách lô gít.
- Thật hả Khuyết ?Khoa quay sang hỏi.
- Có lẽ là vậy? Khuyết đỏ mặt.
- Có duyên ắt sẽ gặp lại thôi mà. Thiên nói, rồi cả bọn cùng nhau đi lên lớp.
--------------- Trên lớp -----------------
- Trang ơi! Cô cần gặp cậu kìa! Như từ ngoài lớp đi vào.
- Ukm! Cảm ơn cậu nha! Nói rồi, Trang chạy một mạch xuống phòng giáo viên. Nhưng khi vừa chạy ra khỏi cửa thì Trị từ ngoài chạy vào và thế là.
- Á!!!!! Tiếng la thất thanh của Trang cất lên.
Nghe thế bọn con trai kia chạy lại xem chuyện gì xảy ra, cùng lúc đó cả bọn trong lớp cũng chạy ra. Vừa đến nơi thì cả bọn như bị hóa đá với cảnh ngay trước mắt. Trước mắt họ là cảnh tượng Trang đang đè lên người Trị môi của họ chỉ còn đúng 3cm nữa là chạm vào nhau rồi.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
Phải mất tận 3 giây cả bọn mới trở về thực trạng, rồi chạy lại đỡ hai người kia dậy.
- Cậu không sao chứ Trang? Vy vừa phủi phủi quần áo cho Trang vừa hỏi.
- Không... Không sao? Trang lấp lửng trả lời.
- Không sao chứ Trị? Phi đỡ Trị dậy hỏi.
Trị lắc đầu, liếc mắt nhìn sang Trang cậu phát hiện tay cô đang bị trầy và có dấu hiệu rướm máu.
        - Tay cậu chảy máu rồi kìa, để tớ đưa cậu lên phòng y tế. Trị lo lắng.
       - À... À không sao đâu, tớ đi cùng Phương được rồi. Lúc này Trang mới để ý đến vết thương, cô liền lôi Phương đi xuống phòng. Còn Trị thì vào lớp cùng đám bạn" tám chuyện". Một lúc sau thì Trang và Phương  xuống lớp. Trị liền đến chỗ Trang nhìn chỗ băng bó vết thương có hơi xót xa.
      - Tay cậu có sao không? Cho tớ xin lỗi nha. Trị ấy nấy.
     - Không sao đâu chỉ là vết thương ngoài da thôi mà. Trang nở một nụ cười thật tươi.
     Và thế là hai người bọn họ cùng nhau cười nói vui vẻ. Còn bọn dưới lớp thì đang bàn tán xôn xao chuyện gì đó.
      - Tiên, Tiên. Như vẩy tay
      - Có chuyện gì vậy Như? Tiên đi lại như hỏi.
     - Cậu có thấy em cậu dạo này hơi lạ không? Tuyết vuốt cằm.
     - Lạ á, tớ thấy nó bình thường mà? Tiên nói.
     - Nè nhá, thường ngày cậu ấy có nói chuyện với ai đâu thế mà hôm nay lại cười cười nói nói vui vẻ với Trị thế kia. Ân nói.
       - Cậu nói tớ mới để ý. Nay nó lạ thật. Tiên nói.
        - Lạ gì đâu họ kết nhau rồi. Sữa nói.
        - Sao cậu biết? Như hỏi.
       - Để ý rồi cậu sẽ thấy mà. Vy nói
        - Không biết có thành cặp không đây? Quý nói.
        - Đương nhiên sẽ thành rồi, hỏi dư thừa. Tiên tự tin đáp.
       - Tương lai chưa biết chắc được chuyện gì đâu nha. Thiên ngước lên nói.
       - Không phải nảy giờ anh ngủ sao? Vy hỏi.
       - Các em nói chuyện thế sao mà ngủ được. Thiên cốc yêu vào đầu Vy một cái.
    * Reng reng reng*
   Tiếng chuông vô học bắt đầu vang lên cả bọn ai về chỗ nấy sắp xếp lại chỗ ngồi rồi bắt đầu tiết học. Chỉ riêng ở cuối lớp có đôi mắt nhìn Trang đầy tà đạo.
     - Con Phương Trang đáng ghét rồi mày sẽ biết tay tao. Dám đụng đến Trị của tao. Rồi tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Một cô gái lẩm bẩm.
        - Cậu nói gì thế?  Cô gái ngồi kế bên hỏi
          - Cậu thấy cảnh con Phương Trang không. Nhìn nó cực kì thấy ghét tớ nhất định phải cho nó một bài học để đời.
          - Tùy cậu làm gì thì làm đừng đụng chạm đến Dương của tớ là được.
     Đó là Vân và Lan hai cô gái này có thể nói là rất thân với nhau.
    * Reng reng reng*
  Sau chín mươi phút được cô Lữ Nhi ru ngủ thì cuối cùng cả bọn cũng được ra chơi. Lan đi đến chỗ Dương nói với giọng nhão nhẹt.
     - Dương ơi! Đi căn tin với tớ nha.
     - Xin lỗi cậu! Tớ không thể đi với cậu được. Nói rồi cậu đi đến chỗ Phương lôi tay cô đi. Lan đứng đó vô cùng tức tối. Đúng lúc đó Vân đi đến.
     - Thôi kệ bọn họ đi. Hai đứa mình xuống căn tin. Vân an ủi cô bạn của mình.
                             
_____________
    Tạm thời mình viết tới đây thôi nha, vì có vài vấn đề trục trặc. Mong mn vẫn ủng hộ truyện sau thời gian qua. Cảm ơn mọi người, nhớ cho em nhận xét nha.
                                      _____________
   
  
        
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong