Tình yêu tuổi học trò chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Căn-tin*
     -Dương! Bọn tớ đây này. Việt Phi lên tiếng vẩy tay gọi.
Dương liền kéo tay Phương đi đến chỗ đám kia đang ngồi
     -Trời, trời ! Như nói với nụ cười gian tà
     -Gì vậy? Phương thắc mắc hỏi
     -Nắm tay nhau luôn kìa. Như nói với ánh mắt đầy gian tà mà không có gì là gian tà hơn
Phương nhìn xuống thì thấy tay mình đang bị Dương nắm chặt, vội rút tay lại mặt Phương đỏ ửng, còn Dương thì chỉ biết ngại ngùng   đứng gãi đầu.
     -Cậu xem kìa, cái con Phương đó chảnh ghê, được Dương để ý là phúc phần ba đời nhà nó rồi mà bày đặt. Đúng là khó ưa mà. Lan chống tay lên cằm nói.
     -Cậu xem con Trang còn khó ưa hơn nữa kìa,  cứ ra vẻ là mình yếu đuối lắm vậy đó, thấy mà buồn nôn. Vân lấy tay chỉ về phía Trang và Trị, hai cô nàng đang nói chuyện với nhau thì:
     -Hai cậu có muốn trả thù không? Một cô gái nói từ phía sau đến.
     -Là sao? Bọn này không hiểu? Hai nữ sinh quay lại thì thấy Minh Hy và Tú Phương đang đứng đó.
     -Tôi sẽ bày cho hai cậu cách này để trả thù Trang và Phương. Minh Hy nói bằng nụ cười ranh ma.
     -Tại sao hai cậu lại giúp chúng tôi? Lan hỏi.
     -Vì hai con nhỏ đó là bạn của Thiên Vy, mà Hy lại không ưa nó nên bla...bla.Tú phương tuôn một tràn.
     -Là vậy đó, giờ hai cậu làm theo không. Tú Phương hỏi lại hai cô  một lần nữa. Hai cô nàng quay qua nhìn nhau rồi quay sang nói với Tú Phương:
     -Được!
Tú Phương liền nói nhỏ vào tai hai nữ sinh nói gì đó. Nói rồi.
     -Nếu có bị phát hiện hai cậu không được nói bọn tôi đứng sau vụ này đâu đó biết chưa, nếu không hai cậu sẽ biết chuyện gì xảy ra sau đó rồi ha. Tú Phương nói như thách thức.
     -Bọn tôi biết rồi, hai cậu yên tâm. Tôi nhất định phải cho con đó nếm mùi.
   Vân nói sau lời nói là cái nhếch mép đầy sự đểu trá.
     Rồi một lát sau tiếng trống vô học vang lên, tất cả quay về lớp để chuẩn bị cho ba tiết còn lại.
*Reng  Reng  Reng*
++++++[ Đổi lại  nha hồi đó xài tiếng trống bây giờ xài tiếng chuông cho nó quý sờ tộc ]+++++.
Tất cả đứng dậy chào cô rồi ra về. Cả bọn cùng nhau về. Khi đi đến cổng trường:
     -Ấy! Tớ quên đồ trong lớp rồi! Trang lục chiếc cặp của mình tìm kiếm vẻ lo lắng.
     -Vậy tớ đi với cậu nha, hình như hồi nãy tớ quên tắt đèn rồi.
   Phương lôi Trang đi, những người còn lại thì đứng đợi ở ngoài .
1 phút
2 phút
3 phút
5 phút
10 phút
15 phút
     -Sao hai cậu ấy lâu thế không biết?  Hai tay Như chống cằm than vãn.
     -Chắc là tiện thể ngồi chơi game trên đó hay gì rồi? Khuyết lên tiếng.
     - Làm như ai cũng mê game như cậu ấy? Vy đi đến cóc đầu Khuyết.
     -Các cậu không thấy lạ à? Thiên thắc mắc hỏi
     -Lạ gì? Ý anh là sao em không hiểu? Vy ngây ngô hỏi lại Thiên
     -Nếu để quên đồ trên lớp thì nảy giờ phải có mặt ở đây với chúng ta từ lâu rồi chứ, từ đây đi lên lớp đâu xa lắm đâu, huống chi hai cậu ấy biết chúng ta đang đợi hai cậu ấy nữa mà, hai cậu ấy không thể ngồi trên đó chơi game được. Thiên đưa tay lên vuốt cằm vẻ thám tử.
     -Vậy ý cậu là có thể hai cậu ấy đang gặp chuyện gì đó phải không? Nghĩa bình thản nói.
     -Vậy có nghĩa là... Dương và Trị cùng bọn kia hốt hoảng chạy lên lớp. Khi lên đến lớp thì cả bọn chả thấy Phương và Trang đâu mà chỉ thấy hai chiếc cặp rơi trên sàn cùng một tờ giấy.  An cầm tờ giấy lên rồi đọc to cho mọi người cùng nghe:
     -Chắc hai cậu đang lo lắng cho Phương và Trang lắm hả? Bọn tôi đang giữ hai người họ, nếu không muốn hai đưa nó có chuyện thì đừng hòng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát. Nếu muốn cứu bọn nó thì đi đến khu nhà kho bỏ hoang gần trường, nếu tôi mà thấy mùi cảnh sát thì đừng hòng được thấy mặt bọn nó nữa.
Khi An đọc xong Tiên ngã quỵ luôn xuống đất mà ôm mặt khóc:
     -Trang, tại sao? Nó có làm gì ai đâu cơ chứ. Tiên vừa khóc vừa ôm mặt.
     -Cậu yên tâm Trang nhất định sẽ không sao đâu mà! Đức vỗ vai Tiên an ủi.
     -Chết tiệt! Trị đập tay vào tường nghiến răng nói.
      - Bọn chúng rốt cuộc là muốn gì đây chứ. Dương nắm chặt tay thành nắm đấm nói.
     - Giờ chúng ta phải mau đi đến đó cứu các cậu ấy thôi! Thiên nói
Không lãng phí thời gian thêm nữa, cả bọn cùng nhau chạy đi đến nơi nhà kho bỏ hoang ngay.
      Khi đi đến nhà kho thì điện thoại Dương run lên, Dương liền lén mở tin nhắn.
     -"Cậu và Trị mau đến nhà kho khu A cho tôi, nhớ kĩ chỉ hai cậu thôi nếu không làm đúng theo yêu cầu thì tôi không đảm bảo an toàn cho hai cô gái này đâu!".
Khi xem xong tin nhắn Dương liền lên tiếng:
     -Các cậu qua khu B tìm đi, tớ và Trị sẽ qua khu A tìm.
     -Ok, vậy cũng được! Nếu tìm thấy thì alo cho bọn này nha. Thiên nói rồi cũng bọn kia chạy đến khu B, còn Dương và Trị nhanh chóng đi khu A.
     -Này Dương tại sao chỉ có hai đứa mình đi khu A vậy? Trị thắc mắc hỏi.
     -Tại vì hai cậu ấy đang ở đó. Dương trả lời rồi cùng Trị chạy đi tiếp.
*Trong nhà kho*
Phương từ từ tỉnh lại vì lúc nãy Phương bị đánh ngất đi, nên Phương cảm thấy đầu mình đau như búa bổ( bà này mà không đánh ngất bả chắc có nằm mơ mới bắt được bả), Phương nhìn xung quanh, quay sang thì thấy Trang:
     -Trang, Trang! Cậu mau tỉnh lại đi! Cậu không sao chứ. Phương hoảng loạn nói.
Trang từ từ mở mắt ra, cô vô cùng sợ hãi khi thấy mình và Phương đang bị trói, Trang sợ hãi nói với Phương:
     -Chúng ta đang ở đâu vậy Phương? Tại sao chúng ta lại ở đây chứ? Tớ sợ lắm! Trang vừa nói vừa khóc.
     -Tớ không biết đây là đâu và vì sao chúng ta lại ở đây nhưng chắc chắn một điều là sẽ có người đến cứu chúng ta. Phương đang trấn an Trang thì hai cô gái kia bước vào:
     -Ôi trời! Xem ai đang khóc kìa. Vân đứng đó khoanh tay lại nói với giọng điệu khinh bỉ.
     -Tại sao các cậu lại bắt tớ và Trang, không phải chúng bạn sao?. Phương giận dữ nói.
     - Hả? Cậu nói gì? Bạn, bạn sao? Nực cười! Tôi không cần! Nói rồi Lan đi đến tát cho Phương một cái như trời giáng, cái tát mạnh đến nỗi rách cả khóe môi bật cả máu.
     -Chúng tôi có làm gì hai cậu đâu cơ chứ, tại sao lại bắt chúng tôi ? Trang nói giọng sợ hãi theo đó là những tiếng nấc.
     -Không làm gì à? Chính vì sự có mặt của mày mà Trị không hề để ý đến tao, lúc tao nói thích cậu ấy thì cậu ấy bảo là thích mày, tao có gì thua mày chứ hả? Vân nói, rồi cô ta tát cho Trang hai cái trời giáng đến nỗi hằng dấu 5 ngón tay.
     -Nếu ngay từ đầu bọn mày không gạ gẫm Dương và Trị thì đâu đến nỗi như ngày hôm nay. Vân nắm lấy tóc Trang mà nói, gương mặt đau đớn của Trang dường như khiến cô khiến cô thỏa mãn.
     -Thôi chúng ta đi thôi! Lan kéo tay bạn mình đi.
     -Tao giao hai con nhỏ này cho tụi bây toàn quyền xử lí. Nói rồi cô ta quay đi.
     -Chà, hai cô em trông xinh thật đó nha! Hay là vui với bọn này chút nha. Một tên to con đưa tay nâng cằm Phương lên.
     -Tránh ra để bọn tôi yên! Phương phản kháng lại.
     -Làm gì mà cô em hung hăng thế?
Một tên còn lại nhìn về phía Trang:
     -Cô em bên đây có vẻ hiền nè.
Nói rồi hắn đi qua phía Trang, nhìn Trang một hồi lâu rồi đột  hiên hắn đưa tay lên xé rách cái áo của Trang làm lộ cả áo trong . Thấy thế Trang vùng vẫy kháng cự, hắn tát Trang một cái, nhưng vô tình đầu Trang đập vào tường nên Trang ngất đi, đầu Trang toàn máu. Phương thấy vậy cố gọi bạn mình:
     -Trang, Trang! Cậu tỉnh lại đi Trang, Trang!
     -Chà cô em kia ngất rồi vậy còn gì là vui nữa, thôi thì mình qua với cô em còn lại thôi. Nói rồi hắn cũng đưa tay lên xé toạt cái áo của Phương:
     -Buông tôi ra, Dương ơi! Cứu tớ với! Dương ơi! Phương vừa khóc vừa hét.
     *Phía ngoài này*
Dương và Trị đang đi vô thì gặp hai cô gái kia.
     -Hai cô dấu hai cậu ấy ở đâu rồi hả? Dương Trừng mắt nắm lấy tay Lan, cậu nắm chặt đến độ trên cổ tay cô ta hằn lên vết đỏ.
     -Em...em không biết! Vân nói mà sợ hãi.
     -Dương ơi! Cứu tớ với Dương ơi! Tiếng hét của Phương từ trong vọng ra, Dương vội buông tay cô gái kia rồi chạy vào trong chỗ Phương.
     -Buông ra, buông tôi ra! Phương chống cự
     -Dương!!! Phương hét lớn.
*Rầm*
Dương đạp sập cánh cửa rồi bước vào:
     -Mau buông cô ấy ra! Dương đi đến đấm vào mặt tên kia một đấm vào mặt bật cả máu.
   Còn Trị:
     -Bọn tớ tìm thấy hai cậu ấy rồi, các cậu mau đến khu A đi! Trị vừa nhắn tin cho mọi người xong thì có một tên xông đến định đánh cậu, may mà cậu né kịp và không quên cho tên kia một chân vào bụng.
Rồi hai tên kia hung hăng xông đến định đánh Trị và Dương, nhưng không ngờ họ quá mạnh nên bị hai cậu cho một trận nhừ tử. Trị liền chạy đến chỗ Trang rồi đỡ cô lên cậu không quên cởi chiếc áo khoác ra đắp lên người Trang:
     -Trang! Cậu tỉnh lại đi! Đừng làm tớ sợ mà!
Cậu ôm Trang vào lòng đầu Trang lúc này thì bê bết máu. Còn Dương thì đứng đó ôm bụng vì cái dạ dạy hành xác cậu, nhưng cậu vẫn chịu đau rồi cởi chiếc áo khoác ra mà đi về phía Phương cậu cởi trói rồi khoác chiếc áo lên người Phương, khi vừa được cởi trói Phương liền ôm chầm lấy Dương rồi nức nở:
     -Tớ sợ lắm! Cứ nghĩ là cậu sẽ không đến!
     -Tớ xin lỗi vì đã đến muộn! Cậu đừng bao giờ rời xa tớ nha! Tớ không muốn mất cậu! Đồng ý làm bạn gái tớ nha! Tớ hứa sẽ làm cho cậu mãi hạnh phúc!
        Cậu vừa nói vừa đưa tay lên ôm Phương, Phương gật gật đầu đồng ý rồi cô vùi đầu mình vào vai Dương ôm chầm lấy cậu.
        Ngay lúc đó đám bạn kia cũng vừa chạy tới vì khi nãy nhận được tin nhắn của Trị.
     -Trang! Trang! Em không sao chứ? Tiên sợ hãi nói khi nhìn thấy Trang  bất tỉnh ở đó.
     -Trang mất nhiều máu quá mau đưa cậu ấy vào bệnh viện! Thiên lớn tiếng nói. Trị bế Trang chạy ra ngoài, Phương được Dương cõng đi, còn Tiên vì quá sợ nên ngất đi nên Đức bế cô ra.
* Đến bệnh viện*
     -Trang à! Cậu nhất định phải bình an nha! Trị chạy theo chiếc cán đẩy Trang vô phòng cấp cứu.
     -Người nhà bệnh nhân vui lòng chờ ở ngoài! Cô y tá ngăn Trị lại. Còn Phương thì đang được sơ cứu vết thương, Tiên thì phải truyền nước biển. Chỉ còn đám bạn Vy đứng trước cửa phòng cấp cứu.
     -Trị à! Trang nhất định sẽ không sao đâu mà, cậu đừng quá lo. Nhìn vậy thôi chứ Trang mạnh mẽ lắm đó. An đặt tay lên vai Trị an ủi.
     -Tớ đúng thật là vô dụng mà! Ngay cả người con gái tớ yêu mà tớ cũng không bảo vệ được. Trị cúi gầm mặt nói.
     -Cậu có thôi lải nhải đi không hả? Nếu giờ cậu suy sụp vậy thì Trang phải làm sao hả? Như nắm lấy cổ áo Trị hét lớn.
     -Thôi đi Như à! Trị cậu ấy đang mệt lắm rồi, đây là bệnh viện đó em đừng có làm ồn nữa! Nhì kéo Như ra.
     -Cậu ấy nói đúng, tớ cần phải mạnh mẽ hơn! Trị lấy lại tinh thần.
Còn Vy thì cứ đi qua rồi đi lại.
     -Vy à! Em ngồi xuống đi! Cứ đi qua đi lại vậy không biết mệt sao? Thiên nắm lấy tay Vy.
     -Trang đang nằm trong đó, sống chết ra sao còn không rõ anh nói em sao không lo cho được... Vy chưa nói hết câu thì đã bị Thiên ôm chầm lấy, cậu thủ thỉ:
     -Sẽ ổn thôi mà! Sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu ấy đâu! Em yên tâm đi! Thiên vừa nói vừa vuốt tóc Vy, Vy đành ngồi xuống. Còn phía Ngân thì Ngân đang khóc còn Khoa thì an ủi:
     -Hức... hức Trang cậu ấy... hức... hức...
     -Cậu ấy sẽ không sao đâu mà! Nói rồi Khoa ôm Ngân vào lòng.
    Còn Tuyết thì chỉ biết im lặng vẻ mặt đầy lo âu, Nhận cũng nhìn Tuyết mà lo lắng không kém bất giác cậu lên tiếng hỏi:
     - Em sao vậy Tuyết? Rồi Trang sẽ không sao đâu mà, em đừng quá lo! Trang không thích trở thành nỗi lo âu cho người khác đâu! Nhận nắm lấy tay Tuyết còn Tuyết thì tựa đầu vào vai cậu. Còn Ân thì có lẽ vì quá mệt nên hiện giờ cô tựa đầu vào vai An nghỉ ngơi.
     -Ân à! Em ổn chứ? An lo lắng hỏi
     -Em ổn! Ân trả lời một cách mệt nhọc
     -Cậu ấy sẽ ổn mà! Đừng quá lo! An nắm lấy tay Ân. Còn Nhì thì cũng đang trấn tĩnh Như lại:
     -Như à! Em bình tĩnh đi! Em như vậy không giải quyết được vấn đề đâu mà có khi còn rối hơn đó.
     -Nhưng...em...
     -Sẽ không có chuyện gì đâu. Nhì nắm lấy tay Như, còn những người còn lại thì cúi gầm mặt xuống lo âu. Bỗng nhiên:
     - Trang sao rồi các cậu? Phương đi đến hỏi
     -Trang vẫn còn nằm trong đó. Sữa nói mà nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Còn Phương thì tiến đến chỗ Trị.
     -Trị à! Tớ xin lỗi vì không bảo vệ được cho Trang!
     -Cậu không có lỗi gì hết. Lỗi là tại tớ, tớ đã không bảo vệ được cậu ấy. Trị buồn rầu nói
     -Cậu ấy sẽ không sao đâu mà! Dương đặt tay lên vai Trị
     -Mà cậu không sao chứ Phương? Trị ngước mặt lên hỏi Phương
     -Tớ không sao! Phương nhìn vết thương nói
     -Trang sao rồi các cậu? Tiên đi đến cạnh đó là Đức đang dìu cô đi
     -Cậu ấy vẫn chưa ra. San nói.
Nghe vậy Tiên như sụp đỗ hoàn toàn.
     -Rồi cậu ấy sẽ không sao đâu mà! Vy an ủi Tiên. Đúng lúc đó thì ba và mẹ của Trang và Tiên chạy đến:
     -Trang sao rồi hả Tiên? Mẹ Tiên nói như muốn khóc
     -Trang vẫn còn trong đó mẹ à! Tiên ủ rũ trả lời
     -Con xin lỗi hai bác! Vì còn không bảo vệ được cho Trang, con yêu cô ấy vậy mà vì con cô ấy lại... Trị đi đến nói với ba và mẹ Trang
     -Đó không phải lỗi của con đâu! Chắc đó là do ý trời bắt Trang phải chịu như vậy! Ba Trang đặt tay lên vai Trị nói.
     -Con nói con yêu Trang?  Mẹ Trang ngạc nhiên vì Trị khá mạnh dạn Trị gật đầu.
     -Vậy con chắc là sẽ bảo vệ Trang suốt đời chứ? Nếu Trang mất một sợi tóc bác sẽ hỏi tội con được không? Ba Trang gằn giọng vẻ mặt nghiêm nghị.
     -Vâng... vâng ạ! Trị lắp ba lắp bắp trả lời
*Đèn tắt*
*Cạch*
Bác sĩ mở cửa đi ra, ngay lập tức mọi người nhào đến, mẹ Trang lo lắng hỏi.
    - Con tôi có sao không bác sĩ.
      
________
               Tới đây thôi nha, không biết Trang có sao hay không đây. Cùng đón chờ tập sau nha. À nhớ cho em xin nhật xét nha yêu mọi người.
                                                       _________
    



  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong