Tình yêu tuổi học trò chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     -Con tôi sao rồi bác sĩ?
     -Hiện tại đã qua cơn nguy kịch! Bác sĩ nói, tất cả thở phào nhẹ nhõm
     -Nhưng... ( Cái " nhưng" này mới quan trọng nà)
     -Gì vậy thưa bác sĩ? Mọi người thấp thỏm
     -Do phần não bị chấn thương mạnh cộng với việc mất nhiều máu nên cô bé rơi vào trạng thái tạm hôn mê. Từng lời nói của bác sĩ thốt ra cứ như sét đánh đối với ba mẹ Trang. Còn đối với Trị thì nó như lưỡi dao nhọn khứa vào tim cậu vậy.
     -Vậy Trang có tỉnh lại không bác sĩ? Vy hỏi
     -Nếu kết thúc ngày thứ ba mà không tỉnh thì sẽ rơi vào tình trạng hôn mê sâu, nhưng nếu trong ba ngày đó cả nhà động viên và ý chí sống của cô bé mãnh liệt thì có thể cô bé sẽ tỉnh dậy. Cô bé đã được chuyển qua phòng hồi sức cả nhà có thể vào thăm.
        Nói rồi bác sĩ quay đi. Khi nghe bác sĩ nói vậy mọi người ai cũng hụt hẫng.
    -Trang, Trang ơi! Mẹ Trang vừa khóc vừa gọi tên con gái mình bà nắm chặt đôi bàn tay.
    -Chúng ta vẫn còn hi vọng trong ba ngày mà mẹ. Tiên đặt tay lên vai mẹ mình ăn ủi.
    -Chết tiệt! Trị đấm tay vào tường rất mạnh.
Còn mấy ngwoikia thì im lặng. Không gian lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm xung quanh họ.
    -Các con có muốn vào thăm Trang không? Ba Trang lặng lẽ hỏi
Cả bọn gật đầu rồi bước vào phòng.
Khi bước vào phòng mọi người không tránh khỏi sự xót xa khi mà Trang nằm im ở đấy mặt thì không còn chút huyết sắc đôi môi thì nhợt nhạt.Giữa không gian đáng sợ đó chỉ có tiếng khóc, tiếng nất của mẹ Trang, cùng với những người bạn của cô.  mùi cồn, mùi thuốc nồng đến khó thở.   Tiếng máy đo nhịp tim của Trang cứ nhẹ nhàng mà kêu lên. Tiếng nước biển cứ đều đều truyền vào tay cô
     -Tội nghiệp con gái của mẹ! Con mau tỉnh lại đi! Ba mẹ và các bạn đang chờ con nè. Mẹ Trang vừa khóc vừa nói đôi mắt bà nhoè đi và sưng lên vì khóc quá nhiều.
Ba Trang thì vuốt mái tóc con mình rồi nói:
     -Con nhất định sẽ tỉnh lại đúng không?
     -Trang à! Cậu mau tỉnh dậy đi! Cậu tính nằm đó ngủ đến bao giờ nữa hả? Vy vừa khóc vừa nói còn Thiên thì ôm cô vào lòng mình.
     -Cậu không tỉnh dậy ai sẽ quản lý thu chi của lớp đây? Cậu yêu công việc đó lắm mà vậy sao không tỉnh lại để mà làm đi chứ? Như vừa lau nước mắt vừa nói.
    -Cậu nói cậu sẽ dạy tớ đan áo mà? Mau tỉnh lại để dạy tớ đi! Ngân nói mà cố không khóc, nhưng giọng cô run run như sắp vỡ òa đi.
    -Hoa hướng dương của tớ nở rồi kìa, cậu muốn xem nó nở lắm mà, vậy mau tỉnh lại đi tớ cho cậu xem. Ân vừa lau nước mắt vừa nói.
   - Trang à tớ xin lỗi cậu vì quá vô dụng. Không bảo vệ được cậu. Phương ngồi bệch xuống đất hay tay cô ôm chầm lấy khuôn mặt mình mà khóc.
*Sau một hồi*
     -Thôi! Cũng muộn rồi đó các cháu nên về đi, kẻo ba mẹ lại lo. Bác cũng về lấy đồ cho Trang, có gì mai các cháu lại ghé. Mẹ Trang dịu dàng nói
    -Vâng! Vậy tụi con về mai tụi con sẽ lại đến. Phi lên tiếng thay mọi người
    -Ừ! Các cháu về cẩn thẩn!
Cả bọn cũng ba mẹ Trang đi ra ngoài, chỉ còn Trị là không chịu đi.
    -Các cậu về trước đi, tớ muốn ở lại thêm chút nữa. Trị vẫn ngồi đó
    -Vậy cũng được! Thiên vỗ vỗ vai Trị rồi đi ra.
Trong căn phòng lúc này không gian im lặng đến đáng sợ. Trang thì nằm im ở đó khuôn mặt cô trắng bệch. Bỗng Trị nắm lấy tay Trang lên, Tay Trang lúc này lạnh vô cùng, cậu  áp tay Trang vào mặt mình rồi nói:
    -Trang à! Cậu mau tỉnh lại đi, còn nhiều việc đang chờ cậu làm lắm đó. Tớ cũng có chuyện này rất quan trong muốn nói cậu nghe đó, nên cậu mau tỉnh lại đi, bác sĩ nói chỉ cần ý chí sống của cậu mãnh liệt thì cậu sẽ tỉnh lại. Trị nói mà nước mắt rơi lên bàn tay của Trang không ngừng.
   Và thế là từ ngày hôm đó Trị ngày nào cũng ở bên cạnh Trang, còn đám bạn kia chỉ biết an ủi và giục Trang mau tỉnh lại. Và rồi ngày đó cũng đến.
Hôm nay sẽ là ngày quyết định tất cả.
     -Cậu định ngủ đến bao giờ nữa hả? Đã là ngày thứ ba rồi đó. Cậu mau tỉnh lại đi chứ. Trị cáu nói
     -Trị à! Sao cậu không ăn uống gì đi? Cậu tiều tụy đi rồi đó, vậy sao bảo vệ Trang được? Vy nói
     -Trang vậy sao tớ còn tâm trạng mà ăn uống được? Trị buồn bã nói
     -Ít ra cậu cũng phải ăn chút gì chứ? Như lo lắng nói.
Nhưng Trị vẫn ngồi im đó, cả bọn nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Bỗng nhiên ngón tay của Trang khẽ cử động. Trị rất bất ngờ:
     -Ngón tay của Trang khẽ nhúc nhích kìa. Ân vui mừng nói.
     -Để tớ đi gọi bác sĩ. Nghĩa chạy một mạch đi tìm bác sĩ. Đôi mắt Trang khẽ cử động, phản kháng lại ánh mặt trời.
Khi mở mắt ra thì Trang đã thấy Trị ngồi đó đang nắm lấy tay mình rồi còn có ba mẹ, chị gái và các bạn đang đứng đó khóc nức nở. Cô toan ngồi dậy nhưng bị mọi người ngăn lại, mọi người luân phiên nhau hỏi về tình trạng của cô, đến khi bác sĩ vào làm mọi thủ tục kiểm tra,
     -Cô bé ổn rồi! Đúng là phép màu mà. Vài ngày nữa có thể xuất viện rồi. Chúc mừng cả nhà! Nói rồi bác sĩ đi ra.
     -Trang à! Em hư thật đấy! Ngủ một mạch ba ngày liền làm bọn chị lo lắm biết không? Tiên mắng yêu Trang trong nước mắt.
     -Em xin lỗi! Trang cố gắng nói.
     -Trang à! Cậu tỉnh lại là tốt lắm rồi! Vy vui mừng nói
     -Cậu mau hồi phục lại nha Trang! Về lớp quản lí thu chi của lớp nữa, chứ ba ngày nay Phương tính không đâu ra đâu hết.
    Dương nói rồi nhìn sang Phương thì thấy cô đang lườm cậu bằng ánh mắt vô cùng sắt.
     -Tạ ơn trời! Cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Ba Trang cười nói
     -Con xin lỗi vì khiến ba mẹ lo lắng cho con. Trang nhìn ba và mẹ mình mà nói
     -Con không sao là tốt rồi! Mẹ Trang cười hiền
     -Trang à! Trị lên tiếng.
Trang quay sang phía cậu:
     -Có chuyện gì à?
     -Tớ xin lỗi vì không bảo vệ được cho cậu, vì tớ mà cậu phải nằm đây, tớ vô dụng quá mà, ngay cả người con gái mình yêu mà tớ cũng không bảo vệ được. Tớ xin lỗi! Giờ tớ muốn bảo vệ cho cậu suốt đời nên cậu hãy chấp nhận làm bạn... bạn gái... tớ nha!
     Trị nói, cả bọn ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên. Trang đỏ mặt, định hình lại mọi chuyện cô hỏi
- Tớ bị chấn thương ở đầu chưa tỉnh, còn đang mơ chăng? Câu hỏi của Trang khiến mọi người như ngã ngửa.
  - Không! Cậu không mơ đây là sự thật. Trị kiên quyết.
- Thật à? Trang vẫn không tin.
- Ukm, là thật. Trị gật đầu.
- Tớ không đồng ý.
    Mọi người ngạc nhiên trước câu trả lời của Trang. Còn về phần Trị thì như sụp đổ. Ánh mặt cậu như nặng trĩu, hoàn toàn như mất đi tất cả sức lực. Có thể nói hiện giờ cảm giác cậu đang ở địa ngục vậy.
   - Sao vậy Trang? Tiên thắc mắc.
   - Sao cậu lại không đồng ý? Như nói.
   - Xin lỗi, có lẽ tớ đã đi quá xa rồi. Trị nói khuôn mặt cậu tối xầm tuyệt vọng.
   - Vì ngay từ đầu trái tim tớ đã thuộc về cậu rồi. Trang nói kèm theo nụ cười xinh đẹp. Trị và mọi người như đứng hình.
  - Vậy là từ nãy giờ em troll bọn chị à? Tiên ngơ ngác.
  - Em chỉ đùa tí xíu thôi mà. Cô cười nụ cười tinh nghịch.
  - Ngốc! Em đùa không vui tí nào cả. Trị mắng yêu cô. Ngay lập tức Trị hôn lên trán Trang một cái khiến cả bọn còn ngạc nhiên hơn. Đột nhiên:
     -E hèm! Trị à! Từ nay bác giao con gái bác cho con, con phải hứa là sẽ bảo vệ và chăm sóc cho Trang nha! Không thì biết tay bác. Ba Trang nghiêm giọng
     -Dạ! Trị cười tươi
     -Con có phải món đồ đâu mà muốn giao cho ai thì giao. Trang phồng má lên nói.
     -Không được bắt nạt người ta đâu đấy nhá! Nếu cậu mà bắt nạt Trang thì bọn tớ sẽ cho cậu lãnh đủ đấy. Khoa xoa xoa đầu Trị. Cả bọn cười rần rần lên và bắt đầu nói chuyện vui vẻ.
  - Nhưng ba có thắc mắc. Sao con lại bị như vậy thế Trang? Ba Trang hỏi.
- Đúng rồi vì chuyện đột ngột quá nên mẹ quên hỏi con nữa?
  - À chuyện này là do con sơ ý đi không nhìn đường nên bị tai nạn thôi. Trang cười cho qua chuyện, vì cô biết nếu nói ra thì có chuyện lớn cho xem.
* 30 phút sau*
     -Thôi bọn tớ về nha Trang! Ở lại dưỡng bệnh cho khỏe rồi còn đi học! Vy nói, Trang gật gật đầu. Rồi cả bọn đi về.
*Trên đường về*
   - Đúng rồi hổm nay lu bu quá tớ quên hỏi dạo này các cậu có thấy hai cô ta không. Trị hỏi.
   - Không biết nữa. Ba ngày nay họ không đi học đến nhà thì không có ai. Phi nói.
  - Chắc là sợ quá nên trốn rồi. Như nói.
   - Mà khi nãy tớ nghe cậu nói lu bu hả Trị? Sửa bắt đầu soi mói.
   - Lu bu gì mà lu bu, ở bên Trang thì có. San nói.
  - A... Ai nói với các cậu? T... Tớ bận thật mà. Trị nói
- Thôi đi. Không qua mắt được bọn tớ đâu ở bên Trang sướng muốn chết bài đặt. An vỗ vai Trị.
  - C... Các cậu quá đáng lắm. Trị đỏ mặt tức giận chạy một mạch đi về trước, cả bọn ở sau có một trận cười sản khoái.  
* Đến nhà Vy*
     -À mà anh có nghĩ rằng Vân và Lan đám làm chuyện này chỉ với hai người họ không. Vy hỏi
     -Anh không biết! Chắc chắn có uẩn khuất gì đó trong chuyện này rồi. Thiên nói.
     -Ukm! Thôi em vô nhà đây anh về cẩn thẩn! Vy toan bước vô thì bị Thiên ôm lại
     -Mấy ngày nay chắc em mệt lắm hả? Thiên thủ thĩ vào tai Vy
     -Không đâu! Vy lắc đầu
Cả hai cứ thế đứng đó một lát rồi Thiên buông Vy ra rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Vy một nụ hôn rồi quay xe ra về, Vy ở đó mặt ửng đỏ cười hạnh phúc. Xong cô quay bước đóng cửa rào đi vào nhà.

_______________
      Hết chap rồi! Các chap sau mình sẽ nói về các cặp nhiều hoen nha, cho họ thành đôi hết đi rồi quay lại Thiên -Vy sau. Mình nói luôn các nhân vật mới học lớp 11 thôi nha tại mình đổi vậy cho nó thú vị hơn, mình cũng đổi luôn tiếng trống trường thành tiếng chuông luôn nha! Và điều cuối cùng là mình cảm ơn các bạn đọc giả đã luôn theo dõi và ủng hộ truyện của hai đứa mình trong thời gian vừa qua và khi đọc xong thì các bạn nhớ cho mình xin nhận xét luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều! Nhớ đón xem chap 17 nha!
                                  ❤️Yêu các bạn ❤️
                                               _____________



    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong