Tình yêu tuổi học trò chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6
Kể từ ngày Thiên nói mìn yêu Vy. Thì Thiên quan tâm chăm sáo Vy hẳn hoi. Tất nhiên chuyện này cả trường đều đã biết, sao có thể không biết được khi "bà tám"Lâm Như có ở đó. Chuyện cũng đến tay thầy hiệu trưởng cha của Vy, nhưng ông không quan tâm cho lắm. Nhưng cô luôn lẩn tránh Thiên, Vy cố để mình có khoảng cách với Thiên. Thiên cũng dần nhận thức được Thiên cảm thấy rất buồn, một ngày nọ khi đang đi về nhà, "tít tít tít", tiếng chuông tin nhắn vang lên, Vy mở ra xem thì ra đó là tin nhắn của Thiên, trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "Cậu đến công viên tí được không?"
-Cậu ta kêu mình đến công viên chi vậy ta?
Suy nghĩ một lúc rồi Vy trả lời "ok". Vy đi đến công viên nhìn xung quanh thì thấy Thiên đang ngồi một góc khuất trong công viên, Vy chạy đến chỗ của Thiên, trước mặt Vy lúc này chẳng khác gì một bãi chiến trường, xung quanh Thiên toàn lon bia, còn Thiên thì cầm một lon bia uống ừng ực, Vy vừa nhặt đống lon vừa lải nhải, bỗng Thiên nắm tay Vy rồi kéo sát vào người mình, mặt đối mặt, hơi thở của Thiên phà vào mặt Vy, khiến mặt Vy đỏ lửng.
-Này buông tớ ra! Đây là công viên đấy, lỡ mọi người nhìn thấy thì...
Vy nói chưa hết câu thì bị Thiên ngắt lời.
-Tại sao? Cậu ghét tôi đến vậy à? Tôi đã làm gì mà cậu lại ghét tôi đến vậy?
Thiên gục vào vai Vy thút thít, trông Thiên bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ.
- Không, tớ không ghét cậu. Vy an ủi
-Vậy thì tại sao? Tại sao cậu lại lẩn tránh tôi? cậu không yêu tôi sao? Thiên ngước lên nhìn Vy
-Tớ lẩn tránh cậu vì tớ chưa thể chấp nhận được sự thật này. Tớ thật ra cũng không biết trong lòng mình hiện giờ đang nghĩ gì nữa? Vả lại tớ và cậu cũng cần tìm hiểu nhau kĩ hơn. Bảo Thiên, tớ cần thời gian suy nghĩ cho câu hỏi của cậu, vậu có thể đợi đến lúc đó được không, hoặc là cậu hãy tìm một cô gái khác.
-Tớ sẽ chờ cậu, Vy à. Nhưng tớ xin cậu đừng bắt tớ chờ lâu quá nhé.
-Được, đến khi tớ tìm ra câu trả lời tớ sẽ cho cậu biết ngay, còn bây giờ chúng ta là bạn thân được chứ.
-Được!
Trời cũng bắt đầu sụp tối. Thiên muốn đưa Vy về nhưng cô không chịu, thuyết phục mãi Vy mới đồng ý. Sẵn đây Thiên cũng biết nhà Vy, Thiên chở Vy đến một ngôi nhà khá là to, nhìn từ ngoài vaod nó khá là đẹp, Vy đi đến bấm chuông.
-Thôi cậu về đi muộn rồi đó.
-Ukm, như đã hứa, tớ sẽ chở cậu đi học mỗi ngày nhé.
-Ừ, được rồi
Từ trong nhà một người phụ nữ đi ra mở cửa.
-Cậu về đi.
-Cậu vào nhà đi rồi tớ về.
Vy nói tạm biệt rồi bước vào nhà, sau khi cán cửa kia đống sập lại, Thiên mới quay xe về.
-Bạn trai con hả? Chà đẹp trai quá ha, hai con đẹp đôi lắm đó. Người phụ nữ cười.
-Đâu có đâu vú, bạn bình thường của con thôi à. Mặt Vy đỏ hửng.
-Không biết phải hay không mà vú thấy mặt con đỏ như trái cà chua rồi kìa.
................
-Hai người nói gì mà vui quá vậy? Chị hai của Vy bước ra.
-Cô Thiên Anh biết gì không, cô chủ nhỏ biết yêu rồi đấy.
-Kìa vú, vú nói gì kì vậy. Cậu ta chỉ là bạn bình thường của con thôi à. Vy bắt đầu chối
-Thôi đi cô, yêu đương gì, học không lo học. Chị ba của Vy bước ra cùng tiếp chuyện.
-Mọi người thật tình, em đã nói là không có rồi mà. Thôi, em không đấu khẩu với hai chị và vú nữa đâu.
-Thôi vào ăn cơm đi. Chị hai Vy giục
-Ba chưa về hả hai? Vy hỏi
-Ba nói là ba về hơi muộn, vì có bạn cũ đến thăm nên vả hai cùng nhau đi ăn hay gì rồi. Chị hai Vy trả lời
-Lúc nào ba cũng vậy, có mẹ ở đây thì hay biết mấy.
-Lớn rồi mà cứ như con nít, sao lúc nào em cũng nhắc đến mẹ vậy. Chị ba Vy cáu
-Em xin lỗi, nhưng em...
-Thôi không sao, vào ăn cơm đi. Chị ba Vy bước vào mà mắt ngấn lệ.
Chị hai và vú nuôi của Vy ở đó cũng muốn rưng rưng nước mắt. Khi vừa sinh ra thì mẹ Vy đã mất. Vy chỉ thấy được mặt mẹ mình qua tấm hình cuối cùng còn sót lại trên bàn thờ, Vy khát khao tình yêu của mẹ.
Ăn cơm xong, Vy lặng lẽ lên phòng, Vy chán nản thả mình lên giường .
"Tít tít tít" tiếng chuông tin nhắn lại vang lên, Vy đưa tay lên tìm chiếc điện thoại.
"Cậu đang làm gì vậy? Cậu ăn cơm chưa? Tớ vừa về đến nhà." Là Bảo Thiên
"Tớ đang ở trên phòng. Tớ ăn cơm rồi. Còn cậu." Vy nhắn lại
"Trời ạ! Cậu không thấy tớ ghi là vừa về đến nhà hả? Cậu thật là."
"Ờ, tớ xin lỗi! Tớ không để ý lắm. Mà cậu cũng đi ăn uống cái gì đi. Rồi nghỉ ngơi đi."
"Ukm, bye, thứ hai gặp lại."
Sau khi nhắn tin xong Vy để chiếc điện thoại lên bàn rồi suy nghĩ về chuyện hồi chiều, Vy bật dậy mở cửa rồi chạy qua phòng của chị ba mình.
"Cốc cốc cốc"
-Vào đi. Chị ba của Vy cất giọng.
-Em vào được không? Vy rụt rè
-Vào đi, có gì muốn nói vậy?
Thiên Ngọc quay sang nhìn Vy, Vy như muốn khóc.
-Em sao vậy? Sao lại khóc? Chị ba Vy hỏi
-Cho em xin lỗi chị ba nha! Lúc đó em không nên nói như vậy
-Khờ quá. Chị ba biết là em thương mẹ, em khát khao tình yêu của mẹ. Nhưng mà, mặt dù không có mẹ thì em vẫn phải vui vẻ lên. Biết không? Vì mình còn có ba nữa mà. Thiên Ngọc an ủi
-Nhưng mà ba chưa bao giờ dành thời gian cho em cả. Vy nói mà mặt buồn rừi rựi.
Thiên Ngọc không kìm được nước mắt cô ôm Vy vào lòng rồi cả hai nức nở.
-Hôm nay cho em ngủ với chị ba nha? Vy nói mà còn thút thít
-Thật chứ. Lớn rồi mà còn... thôi vậy thì ngủ với chị ba.
Nói rồi cả hai cùng ôm nhau ngủ, Vy không biết là ở ngoài có hai người đang nghe chị em Vy nói chuyện, họ cũng xúc động theo.
(Hết chap6 rồi, mời mọi người đón đọc chap7 nha😊)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong